Chap 42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baekhyun... Baekhyun... cầu xin... đừng xảy ra chuyện gì hết..." Chanyeol gắt gao nắm chặt hai tay đặt trước trán, cổ họng thỉnh thoảng lại phát ra vài thanh âm khàn khàn không rõ tiếng.

"Chanyeol hyung... hyung bình tĩnh đi, Baekhyun hyung chắc chắn sẽ không sao đâu..." JongIn ngồi cạnh vỗ vỗ vai Chanyeol, một tay đưa lên day day huyệt thái dương. Người đã cho điều tra trước khi Baekhyun bị bắt cóc, vậy mà dạo gần đây vẫn chưa có tin tức gì đáng giá về mấy vụ làm ăn phi pháp của nhà Byun.

"Sao có thể bình tĩnh được... bị bắt cóc không chỉ có Baekhyun thôi đâu... còn có... con của hyung nữa... họ mà có mệnh hệ gì...hyung sống sao đây."

"Con... con của hyung?!" JongIn gần như nhảy dựng cả người lên.

"Ừ, Baekhyun đang mang thai..."

"Nhưng... Baekhyun... Baekhyun hyung là con trai... sao có thể... chẳng nhẽ, do thuốc của Yixing?"

"Không quan trọng."

Baekhyun là người mang thai đứa nhỏ, chỉ cần điều đó thôi... Chanyeol đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Chơi đùa? Hắn không còn nghĩ rằng mình muốn chơi đùa với tình cảm của cậu nữa. Hắn thực sự yêu cậu, đem cậu đặt vào sâu trong trái tim đã sớm lạnh lẽo của hắn, để cậu dần dần sưởi ấm con tim hắn... Nếu mất đi cậu, hắn chắc sẽ trở thành một con robo không cảm xúc, không người yêu thương...

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Chanyeol, hắn vội vàng nhấc máy.

"Chanyeol, chú vẫn ổn chứ?" Đầu dây bên kia vang đến giọng nam trầm mặc của YiFan.

"Sao rồi?! Tìm được Baekhyun chưa?"

"Đã tìm được nơi được cho là căn cứ của nhà Byun đang giam giữ Baekhyun. Đang phục kích bên ngoài đó." YiFan nhìn bầu trời u ám trước mặt, phả hơi khói mịt mù. ZiTao vì anh mà tự nguyện đi phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, comeout gia đình. Thằng nhóc ngốc ngếch đó, sao nó lại thích suy nghĩ cho người khác vậy chứ. Sáng nay vừa nghe tin Baekhyun bị bắt cóc, ZiTao đã khóc lặng cả người đi dù nó tiếp xúc với Baekhyun khá ít. Nó khóc, vừa khóc vừa nói rằng mỗi khi gặp mặt, Baekhyun tốt với nó bao nhiêu, cười đẹp như như thế nào...

"Hyung... chờ em! Mấy người đang ở đâu?!" Chanyeol vội vàng phóng lên tầng thay quần áo. Đôi mắt âm u đỏ quạnh lúc này mới hiện ra một tia hi vọng hiếm hoi.

"Chú bình tĩnh. 365 phố Hieon. Nhớ đừng đánh động nhiều người quá, nguy hiểm cho cả chú lẫn Baekhyun đấy."

Chanyeol mau chóng thay bộ quần áo thể thao màu xám bạc. Lôi từ trong két sắt ra hai khẩu súng vô thanh dắt vào hai bên hông. Hắn đứng dậy, cầm lấy tấm ảnh chụp Baekhyun, đem lên hôn nhẹ nhàng.

"Baekhyun... chờ hyung... đừng làm sao đấy..."

------------------

"Haha... lũ trẻ con chúng mày nhạy hơi ra phết..." Byun KaJang đứng trước dàn TV theo dõi qua cameras. Đôi mắt liếc sang nhìn "thằng con" Byun Baekhyun đang ngồi trên ghế, sống dở chết dở bên cạnh. Gần một tuần nay, cơm đưa đến Baekhyun đều ăn không chừa một chút nào, nhưng đổi lại, thịt trên người cậu gần như đều bị kiến lửa cắn xé không lành lặn. Đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Nếu không có đứa con trong bụng làm cậu lúc nào cũng suy nghĩ, thì cậu đã sớm phát điên rồi.

"Byun KaJang... nhất định... ông
... sẽ chết... không toàn thây..." Baekhyun thở hổn hển thốt ra từng chữ. Cổ họng đau rát, đầu óc quay cuồng như muốn nổ tung.

"Vẫn còn tinh thần để nguyền rủa ta? Tốt."

"Ông..." Baekhyun cắn chặt hai hàm răng, oán hận nhìn Byun KaJang.

--------------------

Chiếc xe motor màu đen gầm rú trời phi đến chỗ hội YiFan đang tụ tập. Chanyeol vội tháo mũ bảo hiểm ra, chạy vội đến chỗ bọn họ.

"Chanyeol. Chú đến rồi." YiFan tháo chiếc kính màu đen ra, đảo mắt qua nhìn hắn.

"Baekhyun đang ở trong đó?" Hắn quay sang hổ, chờ YiFan xác định.

"Ừ. Baekhyun bị tra tấn không ít." YiFan mặt lạnh băng nhìn ngôi nhà kho cách đó 200 mét. Hắn ta không thể khẳng định được Baekhyun bị tra tấn nếu không không nhìn thấy mấy chậu máu hoà lẫn với nước được bọn thuộc hạ ở đó bê ra.

"Mẹ kiếp... Byun KaJang, ông chết với tôi..." Chanyeol lại lần nữa tay nắm thành quyền, lửa giận hừng hực trong án mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro