Chap 41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jong... JongIn! Em vừa nói cái gì?!" Chanyeol phẫn nộ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.

"Người nhà Byun đưa Baekhyun hyung đi... nói trắng ra là, hyung ấy bị bắt cóc rồi."

"Tại... tại sao lại như vậy?!" Chanyeol gào lên. Hắn lần đầu tiên thực sự sợ hãi! Cậu còn đang mang thai con của hắn, không, là con của hai người họ! Lỡ như Baekhyun bị thương, thì phải làm sao đây?!

"Chanyeol hyung, Hyung bình tĩnh, em sẽ lập tức liên lạc với anh LuHan, còn anh, lo nói với YiFan cùng JongDae, hai đứa nó sẽ giúp anh về khoản nhân lực." JongIn điềm tĩnh nói, một lúc lại quay sang nhìn người yêu bé nhỏ đang loã thể nằm cạnh mình, trong lòng không khỏi thắt lại một phen. Nếu như để vuột mất KyungSoo, JongIn sẽ hối hận cả đời mất.

------------------

"Thằng oắt! Mau đưa điện thoại của mày đây!" Tên râu quai nón liên tiếp giơ chân đạp vào người Baekhyun một thân đồng phục nằm dưới đất. Cậu sống chết ôm lấy vùng bụng của bản thân, cho dù cơ thể đau đớn tới đâu, cậu vẫn phải quyết tâm bảo vệ con của cậu và Chanyeol.

"Tôi nói rồi, điện thoại của tôi tôi không cầm!" Baekhyun trợn trừng mắt quát lại tên râu quai nón.

"Ồ... Nghe nói mày đang mang thai mà.. nhỉ? Ha ha! Cái đồ quái vật! Nam không ra nam nữ không ra nữ! Là con trai mới 17 tuổi đầu mà đã yêu đương mới chả con cái! Nếu ông chủ không dặn phải giữ lại đứa con cho mày, bọn tao đã sớm hành hạ cho mày tòi cả cục máu ấy ra rồi! Ha ha ha!" Tên râu quai nón ngửa mặt lên cười vang. Trong căn phòng bốc lên một mùi máu tanh hoà lẫn mùi mốc ẩm vô cùng nồng nặc, khiến Baekhyun phát nôn đến mấy lần.

Một tên mặt sẹo đi tới, nhanh chóng cột chặt cả người Baekyun lên chiếc ghế. Quay lại ra lệnh cho đồng bọn mang hộp kiến lửa vào. Baekhyun sợ hãi nhìn đám kiến lửa nhung nhúc trong hộp thuỷ tinh, nhịn không được mà gào ầm lên:

"Byun KaJang! Ông có giỏi thì ra mặt đi! Làm cách này để tôi lần nữa nhận ông là bố tôi? Mơ đi! Tôi ghét cái loại người bẩn thỉu như ông!"

Một tên nhịn không được liền manh động, đeo găng tay bắt lấy một con kiến lửa, cầm dao rạch một đường lên bắp chân cậu, nhét con kiến lửa vào vết thương. Loài kiến lửa Nam Mỹ này rất thích thịt các loài động vật, vậy nên vừa mới chui vào trong vết thương, nó đã bắt đầu cắn phá từng miếng thịt, máu đỏ tươi chảy ra càng nhiều. Baekhyun đau đớn quẫy chân, nước mắt tuôn rơi đầy mặt.

"Arghhhhhh!!! Lấy nó ra! A a a a! Lấy... lấy nó ra!!!"

"Ha ha... xem mày cứng đầu được bao lâu." Byun Ka Jang đi đến trước mặt cậu.

"Gọi, ba."

Baekhyun gắng gượng nhổ một ngụm nước bọt vào mặt ông ta, cười lạnh, sau đó tiếp tục rên rỉ.

"Tiếp tục đưa thêm kiến lửa, rạch vào bắp tay, bắp chân nó, nhớ chừa vùng mặt và bụng!" Byun KaJang tức giận cầm khăn lau mặt, đi ra bên ngoài. Bọn thuộc hạ không khác gì chó săn, lập tức thi hành theo lệnh chủ. Khiến Baekhyun đau đớn đến ngất đi ngất lại.

-----------------------

"Ok , đã tìm ra chỗ của Byun KaJang, 365 phố Hieon."

"Lập tức đưa quân đến chỗ đó! Càng nhanh càng tốt" Wu YiFan nhanh chóng đổi làn đường, tăng ga làm con xe Actions Marktin phi như bay trên đường cao tốc. "Khốn kiếp! Không ngờ ông ta lại chơi cái trò hèn nhát này!"

------------------

"Ể?! Baekkie bị bắt cóc?" LuHan sửng sốt nhảy dựng cả người khổ ghế sofa.

JongIn ở đầu dây bên kia thở dài nói:

"Hyung ấy mới bị bắt đi sáng nay, tính đến thời điểm bây giờ đã là 9 tiếng 56 phút."

"Vậy sao chú gọi cho hyung? Hyung đâu có khả năng làm được gì giúp Baekkie." LuHan nhìn quả táo vừa mới cắn một miếng trong tay, mặt đầy lo lắng. Tuy Baekhyun không có quan hệ máu mủ hay họ hàng gì với anh, nhưng trước đây, chính cậu đã cứu anh một mạng. Anh nợ cậu. Bây giờ cậu gặp nguy hiểm liên quan tới tính mạng, anh chỉ là một luật sư, không thể làm gì nhiều. Nếu muốn kiện, anh lại chưa điều tra để có đủ bằng chứng buộc tội Byun KaJang bắt cóc người.

JongIn: "LuHan-hyung, hiện giờ hyung là người duy nhất có thể lật mặt được mối làm ăn phi pháp của công ty tư nhân nhà Byun. Em tin Sehun nó rất rõ việc này."

LuHan:"Ừm... hyung sẽ cố gắng."

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro