Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au tặng chap cho bạn @miuexol__amry như đã hứa nè ^^



----------------
Sáng sớm hôm thứ hai đầu tuần, Baekhyun đã tất bật đến trường, không đợi Chanyeol đi cùng như mọi hôm. Cậu muốn xác minh việc Chanyeol sẽ theo đuổi ZiTao là thực hay là giả, và cả đứa con trong bụng cậu nữa, để xem Chanyeol có thể nhận trách nhiệm về đứa nhỏ này không.

Kết quả là, cả sáng, cậu ngồi chai mông cắm rễ bên lớp của Jongdae vẫn chưa có thấy ZiTao đến lớp.

Chuyện gì xảy ra với ZiTao vậy? Nó là người gương mẫu nhất khoá mà! Sao lại bỏ học được chứ?

Muốn biết có chuyện gì không? Đọc để mà biết nè:

"Ối thôi chớt cha tổ tông tám đời nhà con kiến làm tổ trong nhà tui rồi! Muộn mất rồi! Ai ai da da! Cái quần Gucci mới tậu về đâu rồi nè? Ủa đừng bảo không cánh mà bay phần phật nha! Quần ơi em đâu rồi em mau ra đây! Em chỉ là cái quần nhỏ bé dài hơn một mét của anh thôi mà! Em có cánh đâu mà bay chứ?! Em ơi chim anh nó đủ lông đủ cánh rồi mà anh thả rông suốt nó bay ếch đâu, còn em anh nhốt vào tủ rồi mà bay đâu vậy em ới!~~~" Vâng, đây gọi là giỏi tiếng Hàn bất chợt. Và sẽ ngu bất thình lình (#—.–)

Tự nhiên cái quần hiện lù lù ra trước mắt.

"Ố hố hố em yêu đây rồi!" ZiTao ôm cái quần nhảy tưng tưng trong tình trạng thân thể đang hơn 30%+bán khoả thân ._. (WuYang: Tao à, thật quá mất hình tượng!)

Và trên đường đến trường, lúc đi qua cửa hiệu Gucci... bất chợt, ZiTao nhìn thấy...

Ôi cái định mệnh! Túi Gucci mới ra lò, còn một cái! Một cái thôi đấy!

Bắt đầu... lôi tiền từ trong túi ra, nhấp ướt ngón tay, đếm từng tờ từng tờ một. Yehet~~~ đủ tiền! Nhưng vừa mới ngẩng đầu lên...

"Tông môn cái thằng khỉ lông đỏ kia đứng lại cho ông!" ZiTao chỉ tay về phía người con trai đang cầm chiếc túi xách Gucci nó đang định mua kia, hồng hộc chạy theo. Không có bụi văng tứ tung như trong phim hành động...mà chỉ có nước bọt văng tứ tung khi chửi rủa và chạy thôi.

YiFan nghe có tiếng la hét liền quay người lại xem xét tình hình. Kết cục là giật phèo khoác túi lên vai trèo lên cột đèn mà ôm.

"Cái... cái mịa kiếp gì vại?" YiFan nhìn ZiTao trợn tròn mắt nhìn mình, hét to.

ZiTao chìa đống tiền ra trước mặt YiFan, dùng đôi mắt đậm chất panda cùng bản mặt quá chất cún con của bản thân, bĩu môi nói với YiFan:

"Anh... anh giai à!~ cho em mua lại cái túi... em cuồng Gucci lắm a..."

YiFan sung sướng xém tý nữa ôm cột múa, à nhầm ôm cột nhảy vì phát hiện ra người đuổi theo anh ban nãy là ZiTao. Hắn ta vội trượt xuống, soái ca cười:

"Em giai, thích anh cho, nhưng anh có đẹp giai không?" Thánh làm màu vuốt tóc về đằng sau, nháy mắt với Zi Tao.

ZiTao cực cực kì ghét mấy cái tên hay tự đắc như vầy. Nhưng mà thôi, mình nam nhi vai rộng dài bảy thước, ếch thèm chấp! *hất mặt-ing*.

"Nè, anh đẹp giai, cho em mua lại cái túi, nha~" Tiếp tục nài nỉ.

"Okay Okay... But where is money?" Đấy đấy đấy, cái "anh giai" đầu óc để ngoài vũ trụ lại bổ sung vài lời Anh ngữ để tăng thêm độ ngầu đấy! Đòi tiền thì nói luôn đi!-ZiTao's pov.

"Yahhhh!!! Cái thằng cha quỷ lông đỏ nhà ngươi!" ZiTao mở miệng quát YiFan:"Có lấy tiền rồi đưa ngay cái túi Gucci cho ông không hả?" Đanh đá-ing

Hic hic... dễ... dễ thương quá! Cơ mà cũng dễ sợ thiệt! Kiểu này lấy về là mình lên kiếp thê nô rồi...

YiFan rụt cả người lại. Sợ sun vòi nha! Bắt đầu run run đưa cái túi qua cho ZiTao:

"Nè gấu trúc! Anh không lấy tiền của em đâu!"

"Ủa?!" ZiTao trợn tròn mắt ngạc nhiên:" Anh cho không á? Không cần tiền sao? Cái túi này đắt lắm đó! Tui ngó qua giá rồi, 310 000 won lận!"

"Không sao không sao! Coi như kỉ niệm lần đầu gặp mặt!" YiFan đưa túi tận tay cho ZiTao, lấy tay xoa mái tóc mượt óng của nó. Hề hề hề, cái túi này ban nãy do có em mê giai em ý mua tặng, mình mất đồng nào đâu!

"Ui... em... em cảm ơn... anh tốt quá..." Nó rụt rè cúi thấp đầu. Ban nãy lúc quát sơ ý đánh người ta một cái rồi nha... à mà có phải sơ ý đâu, cố ý mà!

"Em học trường Gyeong Gi?"

"Nae..."

"Anh đưa em đi học nha!"

"Thôi... đi đập phá đê! Lâu lắm rồi em hổng dám trốn học kìa!" Bắt đầu giây phút lột bỏ hình tượng thiếu nữ, trở thành hình tượng của một... thằng thần kinh vừa trốn trại!

"Hảo la hảo la!" Thêm một tên thần kinh trốn trại nữa nhảy múa y như con tinh tinh xổng chuồng.

WuYang: *đắng lòng*khóc không ra nước mắt* sao hình tượng của hai anh có thể sụp đổ như thế này?!

KrisTao: *đạp*đánh*đấm* là do chú mày dìm cả đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro