Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KrisTao

Trường Gyeong Gi...

"Ey, Chanyeol, chú ra đây anh bảo." YiFan đứng trước cửa lớp học của Chanyeol và Baekhyun, ngoắc ngoắc tay gọi Chanyeol.

Chanyeol vội vàng đứng dậy, sải từng bước chậm rãi bằng đôi chân dài của mình. Tay ung dung đút túi quần. Lúc đứng lên còn học tính làm màu của đàn anh, xịt ít keo vuốt tóc lên tay, vuốt ngược một đường tóc về đằng sau. Hình tượng soái ca tóc bạch kim làm Baekhyun (và mấy bạn gái) lập tức xổ huyết ầm ầm.

"Có chuyện gì vậy?" Hắn liếc đôi mắt lạnh băng nhìn YiFan.

"Chú có thấy cậu bé dễ thương đang đứng trước cửa lớp Jongdae kia không?" YiFan hất mái tóc đỏ rượu được cắt tỉa gọn gàng về một phía, liếc mắt chỉ tay về phía ZiTao đang được vây quanh bởi một đám bạn gái kia.

"ZiTao, nó sát gái lắm." Chanyeol nhếch miệng cười khinh bỉ.

YiFan một tay đút túi quần, đưa đôi mắt sắc sảo đẹp đẽ về phía ZiTao, khẽ cười:

"Cậu bé ấy sát luôn cả anh rồi."

"What the ****???!!! Anh giai Galaxy biết đổ trước người ta từ khi nào vậy?!"

Đó là giọng của Baekhyun, vừa le te chạy tới hóng hớt thì vừa vặn nghe được câu này.

"Be bé cái mồm giùm." YiFan lườm Baekhyun, lại lập tức quay sang cười với Chanyeol, đặt vào tay Chanyeol một chiếc nhẫn bạc có khắc trổ tinh xảo nhưng nhìn lại vô cùng hài hòa và đơn giản. (Cái méo rì đây???) "Tất cả trông cậy vào chú, bảo vật di truyền bảy đời nhà anh rồi đấy." Lại giơ tay trái lên khoe chiếc nhẫn giống y hệt chiếc nhẫn Chanyeol đang cầm trên tay.

Chanyeol chỉ khẽ gật đầu.

(Đậu mòe ông Phàm lười cưa Thao nhi nhà ta, hứ hứ!)

"Chanyeol hyung, có chuyện gì vậy." Baekhyun bám cổ Chanyeol, nhìn nắm đấm tay của hắn một cách khó hiểu.

Hắn gạt Baekhyun ra "Baekhyun, thôi đi." rồi bước về phía ZiTao đang được vây quanh bởi một đám con gái kia.

Và tất nhiên, Baekhyun đơ mặt.

--------

Giờ nghỉ giải lao...

"Hú hú hú hú! Tin shock đây!" Jongdae phi vù vù qua dãy hành lang các lớp nhanh như tia chớp rạch ngang qua trời xanh, vừa chạy vừa chu mỏ hú to. Khổ quá, đợt trước Jongdae đâu có thế này, chỉ vì lần trước bị Minseok phát hiện bí mật lớn nhất đời người và từ công bay cơm mẹ nấu xuống thụ, nên là cái bản chất bô lô ba la bẩn bựa bao nhiêu giờ phun ra hết.

"Cái goạt đờ giề thế Jongdae?" Baekhyun ngậm kẹo mút dâu bước ra ngoài cửa lớp, thấy Jongdae hú hét liền lạch bạch đôi chân ngắn chạy theo.

"Baek, Baek!" Jongdae thấy Baekhyun liền quay lại há hốc mỏ.

"Câm câm, cậu gọi 'Baek Baek' nghe như gọi chó ý, gọi thẳng ra là Baekhyun đê." Baekhyun rút kẹo mút dâu đút vào cái mỏ đẹp đẽ đang há hốc của Jongdae.

"Phi phi!" Jongdae quay ra phì chiếc kẹo mút ra.

Baekhyun nhìn chiếc kẹo mút mếu máo.

Kẹo ơi, hóa kiếp nhe em. Anh ngại bẩn lắm nên sẽ không cưu mang em đâu.

Từ túi áo rút ra một cái kẹo mút chocolate, bóc roẹt ra ngậm mút tiếp.

"Tớ thấy Byun lùn trên cỏ xanh~" Jongdae cười cười nhìn Baekhyun.

"Câm! Vào vấn đề chính!" Baekhyun chanh chua quát thẳng mặt Jongdae.

Jongdae vẫn im lặng.

"Ê cục cam!"

Im lặng.

"Đậu mòe Chen điện!"

Im lặng.

"Ơ hay câm à?" Baekhyun lại rút chiếc kẹo mút ra khỏi miệng, tư thế chuẩn bị cắm chiếc kẹo vào miệng Jongdae.

"À thôi thôi không đùa nữa." Nó tươi cười cầm tay cậu, đút chiếc kẹo mút quay trở về vị trí ban đầu.

"Chuyện gì?"

"Chanyeol tuyên bố sẽ theo đuổi thằng Tao lớp tớ!"

"Cái goạt dờ phắc gì vậy ông?! Chanyeol yêu tôi mà!"

"Giang sơn khó đổi, bản tính khó lường."

"Được được, để tớ hỏi cho ra nhẽ." Baekhyun tặc tặc lưỡi, lại đem chiếc kẹo mút đút thẳng vào miệng Jongdae.

Jongdae: "Phi phi!"

Bé kẹo mút lại lăn lộn giữa dòng đời nghiệt ngã.

----------------

"Chanyeol! Sao hyung lại tuyên bố theo đuổi Huang ZiTao??? Bộ em chưa đủ thỏa mãn hyung hay sao? Thằng đó mắt vừa thâm, da lại trắng bất bình thường, mắt sếch cao kều, thân hình chuẩn công! Hyung xem, em lùn lùn lại mập mập, trắng trắng dễ thương một cục như này..."

Nói đến đây, chiếc miệng bép xép của Baekhyun liền bị Chanyeol chặn lại bằng đôi môi của hắn.

Baekhyun thích lắm rồi. Nhưng sang choảnh ngạo kiều và mềm yếu phải đúng lúc, Baekhyun đạp Chanyeol bẹp một cái bay xa 50cm.

"Này, em cho hyung hai ngày để giải thích và chấm dứt chuyện này. Bằng không cấm dục 1 tháng!" Nói xong cắp đít tung tăng chân ngắn chạy lạch bạch đi. Mông lại còn ngúng nguẩy ngoáy ngoáy làm Chanyeol sững sờ chảy nước miếng.

Đầu hắn chảy mấy vạch đen sì. Được lắm YiFan hyung, sau trận này em sẽ đãi hyung đủ trò.

------------

Thắp có chuyện ly kì :v

Làn tóc rối bờ mi cong ~~~
Em tem đây *ngoáy ngoáy mông*bắn aegyo* giật em đuy, mang em đuy~~~

WuYang: *đạp* đũy tem, ngoáy mông cái vẹo lỗ đít nở hoa nhà mậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro