Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng khách rộng rãi của một căn biệt thư kiểu Châu Âu vào những năm 1976, rèm cửa xám xịt u ám không từng tung bay, theo sau đó là tiếng rú rít rợn người của cơn gió thổi luồn vào khe cửa sổ. Không khí âm u chết chóc bao trùm cả ngôi biệt thự. Ở góc phòng khách, hai đứa trẻ đang sợ hãi ôm chặt lấy nhau, không ngừng thút thít khóc.

Bỗng có tiếng lạch cạch ngoài cửa, ngày càng dồn dập hơn, biến thành tiếng đập cửa ầm ầm rùng rợn.

Cửa gỗ kẽo kẹt một lúc không trụ được lâu, cuối cùng bị đạp bung ra, vỡ vụn thành từng mảnh!

"Aaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!" Tiếng thét của một người nào đó vang vọng ra tận ngoài cửa làm Sehun chói tai, suýt thủng màng nhĩ.

King coong

Tiếng bấm chuông cửa lôi cậu bé gấu trúc ZiTao về với hiện thực, thoát khỏi cơn sợ hãi. Nó quơ tay với lấy cái điều khiển, tắt phụp màn hình TV đi, bật đèn sáng trưng cả căn phòng khách. Vừa ra cửa vừa khóc ấm ức trong lòng.

Jongdae chết tiệt! Dám gửi link phim kinh dị dọa Gấu trúc đại nhân ta! Chán sống rồi!

Trời tầm trưa, sáng tưng bừng. Vậy mà ban nãy âm u không tả nổi! (À vâng, anh sợ anh mới thấy âm u chớ)

Két!!!

Cổng biệt thự vừa mở, đập ngay vào mắt ZiTao là chiếc Mercedes màu đỏ chói lóa. Là ai đến đây vậy? Bước ra khỏi cổng, dùng đôi mắt sắc sảo liếc qua cảnh vật chung quanh, phát hiện ở cách cổng tầm 2 mét là một tên cao kều cả người vận quần áo màu đen kịt, nếu không phải cậu ta có nước da màu trắng thì đã sớm không biết được đó là người.

"Em là ZiTao Gấu trúc đại nhân?" Sehun nhướng mày hỏi nó, thực ra biết thừa nó chính là Hwang ZiTao mà anh đang tìm rồi, bởi mắt nó quầng thâm rõ rệt như gấu trúc kìa. Nhìn cũng khá dễ thương, nhưng hơi đâu để đem so sánh với LuHan chứ, LuHan chắc chắn đẹp hơn rồi.

(YiFan: chú có chắc vợ chú đẹp hơn vợ anh?
Sehun: TaoTao chưa phải vợ anh nha. Mà trong fic em rõ ràng hơn anh 2 tuổi lận, gọi em một tiếng hyung đê!
LuHan/ZiTao: Hai người thôi ngay! -_-)

"Dạ vầng, em là ZiTao đây ạ." Cậu bé gấu trúc lễ phép trả lời, có chút quỷ dị nhìn Sehun.

"A~ vậy em cũng là người Trung Quốc đúng không? Đàn em của LuHan đúng không?"

"À... dạ vầng."

"Sớm muộn gì cũng là người một nhà, hyung tặng em mấy thứ này, mong em ủng hộ hyung nha!!!" Sehun tươi cười đưa đống túi đồ Gucci ra trước mặt nó, đợi nó cầm lấy rồi chạy tọt vào nhà của gấu trúc đại nhân.

ZiTao chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện, cúi đầu nhìn vào đống hỗn độn đang treo trên tay mình, đột ngột nhảy dựng lên như con gấu trúc điên cần thuốc an thần:

"Gucci!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro