Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun trán chảy đầy hắc tuyến, giẫm chân ga lao nhanh về phía cửa hàng Gucci ở khu 58 ngoại thành Seoul. Cậu vừa lái xe vừa khóc thầm trong lòng... ông trời coi cậu là gì cơ chứ? Cây ATM để người ta thoải mái rút tiền hay sao? Còn nữa, bọn trẻ bây giờ thật quá sung sướng! Một thằng nhãi 17 tuổi đã sở hữu một căn biệt thự kiểu Pháp, lại còn ở khu 58 ngoại thành, nghe nói giá bán đất ở đây xếp vào loại đắt đỏ thứ bảy ở Hàn Quốc. Còn cậu, số phận trớ trêu làm sao, ba mẹ cậu chỉ dành cho cậu một căn hộ rộng 94 m² ở chung cư Wind Tower lúc cậu còn theo học trường cấp 3 KyuSyeong.

Sehun khó nhọc lê lết tấm thân vào cửa hàng Gucci.

Cửa vừa mở, cả đống con mắt trong cửa hàng đã dồn về phía cậu.

Sehun không để ý, tiếp tục đến bên quầy thu ngân, hỏi nhân viên thu ngân:

"Xin lỗi, cô làm ơn cho tôi hỏi gian hàng sản phẩm mới ở đâu?" Khóe miệng câu lên, nhìn trông cực kì đẹp trai "nếu có thể, lấy hộ tôi mỗi sản phẩm mười chiếc khác nhau."

Nhân viên thu ngân giật mình! Mỗi sản phẩm mới... mười chiếc khác nhau sao?! Vừa mới nhập về được ba sản phẩm mẫu mới nhất từ Paris, tổng cộng có sáu mươi chiếc, vậy... cậu đã mua một nửa số hàng! Không biết nên vui hay buồn đây.

"A...vâng, tôi đi lấy cho anh...đồ của nam hay nữ ạ?"

"Nam."

Rời khỏi quầy thu ngân, đi đến gian hàng mới nhập về, nhân viên thu ngân mới hoàn hồn... cậu ta chính là Oh Sehun!

Vội vàng lấy đồ để cậu không phải chờ lâu. Vừa mới bước ra, đã thấy các khách hàng trong cửa hàng nhốn nháo vây quanh cậu chụp hình chung và xin chữ kí. Sehun cũng khổ sở không dám làm trái ý fan.

"Sehun! Sehun oppa! Chụp với em một tấm!"

"Oppa! Cho em xin chữ kí!"

...

Nhốn nháo hơn cả cái chợ đêm!

"Thưa! Đồ anh yêu cầu lấy đây ạ!" Cô nhân viên thu ngân cố hét to để báo cho Sehun biết.

"À... cảm ơn!" Cậu quay lại mỉm cười "thanh toán đi!" rồi lại quay ra chụp hình và ký cho fan.

Cô nhân viên thu ngân không ngừng đổ mồ hôi khi số tiền cứ thế tăng lên mỗi lần máy quét kiểm tiền.

Từ 00 won, vọt lên 120 ngàn won, 210 ngàn won, 610 ngàn won, 680 ngàn won, 880 ngàn won, 940 ngàn won, 990 ngàn won, một triệu won,... và con số dừng lại ở mức tiền là bốn triệu won.

Sehun cười một lần nữa với đám fan, nhanh tay rút ví da, lôi ra một tấm thẻ tín dụng, quẹt qua máy thanh toán, cất lại ví và khổ sở xách đống đồ vào trong xe.

May mà ba cậu rủ lòng thương, biết cậu đi làm ca sĩ, ít nhiều tiền cũng kha khá, vậy mà vẫn làm cho cậu ba chiếc thẻ tín dụng, mỗi thẻ năm mươi triệu won, khi nào hết sẽ tiếp tế.

Tổng cộng trong tháng này, Sehun tiêu gần sạch số tiền trong một thẻ. Cho dù coi tiền như rác, nhưng cậu cũng quá đỗi ức chế khi phải chạy đi chạy lại mua đồ hối lộ cho mấy thằng oắt con mới có 17 tuổi để chúng nó tư vấn cách cầm cưa...

Đủ điên đầu!

Cậu phanh kít xe lại! Cuối cùng cũng đến nơi!

-------

Mình thành thật xin lỗi các readers vì sự chậm trễ này. Bởi vì mình vừa mới vào học chính thức từ hôm 17 nên mới chưa post chap mới được, hôm nay đền cho một chap nha~ mình dự từ bây giờ trở đi mình sẽ mỗi ngày post 1 chap hoặc một tuần post 4-5 như này.

Và mình sẽ bắt tay viết tiếp fic KrisTao để hoang đã lâu, và đồng thời chuẩn bị ra lò một fic KrisTao cổ trang mới. các bạn nhớ ủng hộ au nhiều nhiều nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro