15 - 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Sau ngày hôm đó, Baekhyun cứ cố tránh né Chanyeol, gọi điện không cầm máy, nhắn tin không trả lời, thấy người đến trước văn phòng thì bỏ về từ cổng sau, bấm chuông cửa cũng vờ như mình không ở nhà.

Người kia kiên trì vài hôm rồi cũng không đến nữa, Baekhyun thở phào một hơi, đồng thời ngực cũng cảm thấy trống rỗng.

Chanyeol đã ở trong căn nhà của anh suốt nửa năm trời, bây giờ đi đến ngóc ngách nào, cũng có thể nhìn thấy được bóng dáng của em ấy.

Vali đồ trong phòng dành cho khách cũng chưa được lấy đi nữa.

Baekhyun thở dài một hơi, cuộc đời bình lặng suốt hai mươi tám năm của anh, cuối cùng lại bị khuấy loạn bởi một thằng nhóc kém hơn năm tuổi.

Baekhyun dọn dẹp lại đống vải vóc trên bàn, chào hỏi trợ lí xong liền rời khỏi văn phòng làm việc.

Mấy hôm nay Chanyeol không còn đứng chờ trước công ty nữa, nên anh trở về bằng cửa chính. Không ngờ vừa bước ra khỏi cổng, người vốn đã lặn mất tăm mấy ngày nay lại xuất hiện, tựa người lên con Mercedes bự chảng của hắn, vừa thấy anh xuất hiện, hai mắt liền sáng lên.

Baekhyun:...

Sơ suất quá.

-Baekhyunee! Em xin lỗi!

-Không cần xin lỗi, anh không giận.

Baekhyun rút tay mình ra khỏi tay Chanyeol, xách túi lên đi ra cổng.

-Anh không giận, thế sao lại trốn tránh em mấy hôm nay?

Baekhyun dừng lại, quay đầu nhìn Chanyeol. Người đàn ông này hình như mới từ công ty về, trên người còn mặc âu phục chỉn chu, tóc cũng được vuốt lên, nhưng vẻ mặt lại giống như một chú cún bị bỏ rơi vậy.

Tim Baekhyun nảy lên một cái, anh nghiêng đầu đi, không nhìn hắn nữa.

-Anh... chỉ là anh nghĩ, em cần ít thời gian để tỉnh táo lại.

-Baekhyunee! Từ trước đến giờ, em đều rất tỉnh táo! Chuyện em yêu anh là thật!

Trước lời tỏ tình thẳng thắn lần thứ hai này, Baekhyun lại bắt đầu bối rối, lúc này anh chỉ biết dùng cách mà mình thông thạo nhất, bỏ trốn.

Chanyeol nhìn bóng người chạy vụt ra khỏi cổng kia, hắn mở cửa xe bước vào, rồ ga, quay đầu xe lao thẳng ra cổng.

-Anh lên xe đi!

Baekhyun bước trên vỉa hè, cố không đoái hoài đến ánh mắt của người xung quanh đang chĩa vào anh, cũng cố phớt lờ đi con mercedes chậm rì rì đang chạy song song với mình, tài xế còn mở kính ghế phụ, không ngừng gọi tên anh. Anh nghĩ cứ bơ đi, lát nữa gọi không được thì em ấy sẽ đi ngay mà.

Nhưng anh đã đánh giá thấp độ kiên trì của Chanyeol rồi.

Chiếc xe vẫn đi theo anh không rời, lúc này đã bắt đầu vào giờ cao điểm rồi, một đống xe liền bị xe hắn chặn đứng đằng sau, không ngừng bực tức bóp cò.

Có tài xế nhịn không được mở cửa kính ra chửi mắng.

-Cái xe kia, có để cho người ta đi không!

-Chắn đường của người ta hết rồi!

Baekhyun kiên trì không nổi nữa, rốt cuộc nhận thua, quay người ra dấu cho hắn. Chanyeol vừa được miễn tội, vui vẻ đánh tay lái, tấp xe vào lề đường.

Baekhyun mở cửa ghế lái phụ leo lên, đầu tiên là quay sang mắng hắn một trận.

-Đi như thế em sẽ bị phạt đấy!

-Em sẽ nộp phạt mà, yên tâm.

-Lỡ có người bực lên đâm vào xe em thì sao, liều lĩnh thế chứ.

-Không phải xe em vẫn nguyên vẹn đây sao?

Lửa giận của Baekhyun không có chỗ phát tác, anh liền quay đầu không để ý đến Chanyeol nữa.

Chanyeol lúc này mới thu lại cợt nhả, nghiêm túc nhìn anh.

-Em xin lỗi! Nhưng để anh chú ý đến em, em chỉ có thể làm thế này thôi.

Baekhyun thở dài một hơi, quay sang nhìn hắn.

-Chanyeolie à...

-Em yêu anh là thật, em không đùa giỡn với anh.

Trong xe im lặng mất một lúc lâu, Baekhyun mới lên tiếng.

-Chắc là em đã nhầm lẫn tình cảm của mình rồi, dù sao chúng mình cũng chơi với nhau lâu như vậy.

-Không.

Chanyeol vội vàng đáp lại, giọng hắn tràn đầy nghiêm túc.

-Em mất hai năm để phát hiện ra tình cảm này, mất bốn năm để trốn tránh, nhưng chỉ mất một giây khi gặp anh để khẳng định lại tình cảm của mình.

-Em yêu anh, không phải là em trai yêu anh trai, mà là một người đàn ông yêu một người đàn ông khác, và muốn cùng anh sống đến cuối đời.

-Baekhyunee, cho em một cơ hội theo đuổi anh, được không?

Baekhyun không nhớ rõ phản ứng của mình thế nào, nhưng nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ tươi cười của Chanyeol, anh liền biết là mình đã gật đầu rồi.

Kì lạ thật, hình như mình đã uống nhầm thuốc độc rồi. Tại sao lại không điều khiển được trái tim này nữa?

16.

Từ sau hôm nhận được lời đồng ý của Baekhyun, tổng giám đốc Park liền như con ong chăm chỉ, mỗi ngày đúng giờ cho người gửi một bó hồng đến văn phòng Baekhyun.

Baekhyun nhận hoa hồng trong ánh mắt ngưỡng mộ của trợ lí, có chút không biết nói gì.

Tặng hoa hồng... hóa ra thằng nhóc chết tiệt này sớm đã thả thính anh rồi.

Sinh hoạt lại giống như lúc làm việc chuẩn bị cho show diễn thời trang đầu tiên của anh, đến giờ ăn ba bữa là Chanyeol đều ấn chuông cửa, ăn uống xong xuôi lại dính trên sofa ngồi làm việc, dỗ anh đi ngủ xong mới về nhà.

Vali của Chanyeol trong nhà anh vẫn ở nguyên chỗ cũ, chủ nhân của nó vốn không có ý định lấy nó đi, giờ lại càng tìm cách nhồi đầy nó.

Baekhyun nhận ra, từ sau khi về nước đến giờ, Chanyeol đã không gọi anh là anh Baekhyun nữa, cái chất giọng trầm khàn kia mỗi lần gọi Baekhyunee đều khiến anh run rẩy một trận.

Trước vẫn luôn xem Chanyeol như một đứa con nít, nay nhìn hắn với tư cách một người đàn ông bình thường, Baekhyun mới nhận ra, hắn đúng là hấp dẫn khó tả.

Mặc âu phục vào thì cả người tỏa ra khí chất tổng tài băng lãnh nghiêm túc, đeo tạp dề vào xắn tay áo lên lại giống như bạn trai nhà bên, dáng vẻ lúc chăm chú làm việc cũng thật mê người.

Baekhyun ngơ ngẩn suy nghĩ một lúc, đến khi bị một người hôn chóc một cái lên trán mới bừng tỉnh.

Chanyeol vẫn còn đeo tạp dề, ống tay áo được cuộn lên, để lộ cánh tay bự hơn anh một vòng, nơi cánh tay phải có một hình xăm nhỏ, được giấu sau đồng hồ Rolex.

-Em nấu xong rồi, ăn tối thôi anh.

Baekhyun đỏ bừng mặt theo sau hắn vào phòng bếp, suýt nữa nhịn không được mà nhào lên hôn hắn một cái.

Quân địch gian xảo, nhân lúc phòng ngự quân ta lỏng lẻo đã dùng mĩ nam kế.

Nguy hiểm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro