giá như có thể yêu anh thêm một vạn năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OE, angst(?), không liên quan gì đến tường vi cả.



__




Chenle là người tình dịu dàng của Jisung.

Cái lạnh ùa về tự bao giờ, lúc nào cũng khiến con người ta không thể nào lường trước được. Chenle khẽ rùng mình một cái, trong thoáng chốc lại chán ghét bản thân hoá ra đã khô kiệt đến mức ấy, chẳng thể chịu được con gió trái mùa đổ ập lên người hay sao.

Trông thấy Chenle vô thức co rụt người, Jisung dứt khoát đứng dậy đóng cửa sổ.

"Gió Nam mà."

"Trời lạnh rồi, Chenle."

Chenle gật đầu chấp nhận, không đôi co thêm. Cơ thể cứ ngày một yếu dần, kể cả chính anh cũng không ngờ đến rằng có ngày bản thân mình ốm yếu đến mức phải nằm một chỗ như vậy. Anh ôm ngực ho khụ một cái.

"Em đã nói mà." Cậu thoáng cau mày. "Mệt không? Em sẽ gọi bác sĩ."

"Nhưng còn có nắng ở đây." Anh nhìn vào năm đầu ngón tay. "Em đừng lo."

Anh chỉ lên ánh nắng nằm sót lại tán cây tường vi cao đến tầng hai bệnh viện, nhoẻn miệng cười. Jisung chỉ ồ một tiếng, kéo ghế đến ngồi trước mặt anh. Đống dây dợ lằng nhằng treo nặng một bên tay Chenle, chính cậu cũng không biết trong mấy túi nước in chữ nước ngoài đó chứa những thành phần quỷ gì. Chỉ biết mỗi một ngày chúng đều từ từ truyền từng dòng chất lỏng một, đi sâu vào trong cơ thể gầy gò nằm trên giường kia mà từng chút một níu lại sợi dây ràng buộc giữa sự sống và cái chết của anh. Một ngày trong rất nhiều ngày của quá khứ mà cậu cố gắng nhớ lại, Chenle hồn nhiên tựa hồ như một đứa trẻ vô tư không vướng bụi trần, tung tẩy chạy đua với từng con sóng nhỏ dạt vào bờ, còn cậu ngây thơ chạy đuổi theo sau hò hét vang vọng một góc chân trời rợp cánh chim bay. Hai người cứ bên nhau như vậy trong suốt thời niên thiếu, hứa hẹn cho đến mãi sau này, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, trải qua những khó khăn trong cuộc đời xuất xuất hiện cản bước, nắm tay nhau đi đến tận cùng của thế giới.

Nhưng hiện thực thì luôn luôn tàn khốc hơn thế.

Bỗng nhiên cậu mơ hồ nhận ra, nếu lỡ như sau này của cậu chẳng còn Chenle nữa.

"Em đừng nghĩ linh tinh."

Chenle ngồi dậy choàng tay ôm lấy cổ cậu. Park Jisung cho rằng anh được ánh nắng mai rải xuống trần gian từng ngày ôm ấp mà lớn lên, bằng không thì đôi tay bên dưới vạt áo mềm mại kia không đời nào lại ấm áp đến như vậy. Mái tóc anh khẽ cọ sượt qua gáy cậu, vẫn là mùi hương quen thuộc ấy, Jisung không kiềm được mình, nhẹ nhàng đưa tay xoa lấy đầu anh.

"Thì, em đâu có nghĩ gì đâu."

Bảo rằng không nghĩ ngợi gì thì rõ ràng là nói dối. Hỉ nộ ái ố, đối với Jisung không khó để có thể nhận ra nhưng thật khó để có thể nhìn thấu được những suy nghĩ loanh quanh trong tâm trí cậu. Huống hồ, anh còn trông thấy cậu ngồi ngơ ngẩn nhìn anh một lúc lâu, trái tim trong lồng ngực bất an vô thức co thắt lại, Chenle lúc này bối rối không biết làm gì khác ngoài một cái ôm trấn an.

"Jisung thật sự rất đẹp trai."

Anh mỉm cười, khẽ nói vào tai cậu.

"Kể cả có chuyện gì không hay xảy ra, hứa với anh, em không được khóc đâu đấy nhé."

Jisung ôm hờ lấy eo anh đằng sau lớp áo bệnh nhân mỏng tang. Cậu gác cằm lên vai anh.

"Chenle, nhưng em chỉ khóc vì anh."

Xin đừng như vậy với em.

"Một đôi mắt đẹp thì không được khóc nhè, Jisung. Hứa với anh đi."

Anh đưa ngón tay út đến trước mặt cậu.

Chenle là một người tình dịu dàng. Người tình của Jisung biết rõ giới hạn bản thân tồn tại trên cõi đời, dù cho có vô tình đâm vào tim cậu cho đến khi nó dần rỉ máu bằng những lời nói cậu không muốn được nghe, nát tan đến vô phương cứu chữa, để rồi lại cố gắng vá lại những lỗ hổng đó bằng một thứ mật ngọt đến chết người, Jisung vẫn sẽ nguyện ôm lấy những ngọt ngào chân thành nhất của người yêu bằng tất cả sự dịu dàng vốn có của bản thân mình. Thói cố chấp trong Jisung luôn mang đến cho cậu những đau thương khôn cùng, cố chấp dằn bản thân ôm lấy một đóa hồng đầy gai không bao giờ có kết thúc tốt đẹp, Jisung vẫn như vậy nương theo nỗi đau mà Chenle kìm nén nước mắt mãi mới có cơ hội nói ra thành lời, một mực tin tưởng, một mực nuốt lấy những tổn thương khôn cùng dù cho cậu đã biết trước anh từ rất lâu.

Cuối cùng cậu vẫn lựa chọn bỏ dở cái móc ngoéo ấy, dứt khoát nắm chặt lấy tay anh đưa lên hôn nhẹ.

Bởi vì quá yêu nên không có can đảm hứa hẹn với anh bất kể một điều gì về tương lai sau này. Huống hồ, nơi thực tại tàn khốc này chỉ đang chực chờ mang Chenle đi khỏi Jisung thôi.






***






Bác sĩ cho phép Jisung dẫn anh đi ra ngoài thư thả một vài ngày. Những túi nước truyền cứ ngày một nhiều thêm theo thời gian, máu nơi ven cổ tay đã tím bầm thành những tụ lớn, Chenle biết thời gian của anh đã không còn có nhiều nữa. Nói rằng đi ra ngoài thư giãn phải chăng là một cái cớ khiến cho người ở lại tự giác chuẩn bị tâm lý sao, anh nhìn Jisung móc ra trong túi quần một tờ giấy viết đã cũ, lúc mở ra còn có một lớp bụi mỏng vương lại. Chenle nằm trên giường bệnh giương mắt lên nhìn, cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng không thể nhớ ra đó là gì.

"Chenle còn nhớ không?"

"Không, Jisung nói đi biết đâu anh sẽ nhớ."

"Cái này là..." Jisung giả vờ nheo mắt lại bắt chước tông giọng của những ông cụ già lụ khụ, hắng giọng.

"Danh sách những điều cần phải làm trước khi chết, Chenle và Jisung!"

À.

"Em vẫn giữ nó sao?"

Tiêu đề vô cùng khôi hài, trong tờ giấy cũ mèm kia rõ là ghi chép lại những suy nghĩ linh tinh của hai đứa nhóc hơn nhau vài tháng tuổi rỗi hơi mà Chenle cứ ngỡ rằng nó sẽ không còn trên đời. Jisung ấy mà mang nó đến như ảo thuật, màn ảo thuật đến từ những năm hai người mới chỉ lên sáu lên tám kéo dài gần hai mươi năm.

Bảo rằng anh không bất ngờ có phải là quá gượng ép với bản thân?

"Bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

Jisung ngồi xuống ghế. Ánh trăng nương theo làn gió đêm thổi vào phòng, nhẹ nhàng phả lên một bên sườn mặt cậu như vô thực đến lạ kì. Tiêu cự của cậu từ đầu đến cuối vẫn chỉ tập trung lại nơi gương mặt anh, chưa từng rời đi một khắc. Bao nhiêu bao dung, bao nhiêu ấm áp đều hiện rõ lên trong ánh mắt cậu, kể cả trong hiện tại hay quá khứ. Chenle mím môi, quả nhiên Park Jisung vẫn là vì tinh tú đẹp đẽ nhất trên đời.

"Thật tốt quá, anh muốn được đi xa một lần, chi bằng hay theo cái danh sách này đi, được không?"

Có lẽ sẽ rất thú vị. Anh nghĩ vậy.

"Chenle cứ muốn là được."

Cậu trả lời, nhưng cuối cùng vẫn đặt lại mẩu giấy đó xuống bàn.

"Em đã giữ nó mười tám năm."

Mười tám năm Jisung ôm giấc mộng muốn bên cạnh người mình thương khám phá mọi nơi chân trời góc bể.

"Chenle anh biết không, em đã chờ những mười tám năm để có thể cùng anh đi du ngoạn. Em vẫn còn có thể chờ lâu hơn anh tưởng, anh có thể cho phép em chờ anh thêm một khoảng thời gian dài nữa, được không?"







***



Nơi "đi xa" mà Chenle muốn được đi đến không phải là Italy hay tận Paris xa lắc như trong tờ giấy trẻ con kia. Sức khoẻ yếu ớt không cho phép anh ngồi chuyến bay dài hàng vạn đường chim hải âu để tới một thành phố hoa lệ, thay vào đó, Jisung đưa anh đến một nơi bí ẩn. Một nơi nào đó chưa hề xuất hiện trong tiềm thức của anh, chỉ biết nơi đó có bãi cát trắng trải dài, đằng xa kia là những mỏm đá đen gầy nhấp nhô bên mạn biển. Ngọn đèn hải đăng vẫn sáng như thường lệ. Sóng tạt vào đá trắng xoá một khoảng, Chenle nheo mắt dõi theo lấy làm thú vị.

"Cái tờ giấy đó..." Jisung mím môi, ngồi xổm xuống quàng khăn lên cổ cho người đang ngồi trên xe lăn, cho đến khi Chenle ú ớ không nói được thêm gì thì cậu mới dừng lại cái việc quấn đồ ủ ấm cho người yêu nom tròn xoe hệt một ổ bông mềm. Hai bàn tay họ nắm chặt lấy nhau trong túi áo dạ, như níu lấy cọng dây vô hình, từng chút níu lại những hơi ấm yêu thương ngọt ngào của người ấy.

Không cần nữa chứ gì, Chenle nghe cậu nói thì le lưỡi.

"Chúng mình sẽ đi vào một ngày khác, khi anh khỏi bệnh."

Cậu ngừng lại một lát rồi nói tiếp.

"Mình đã hứa đi cùng nhau đến tận cùng của thế giới kia cơ mà."

Phải nhỉ. Chenle mỉm cười. Một lời hứa trẻ con.

"Tận cùng của thế giới, chẳng phải Jisung đang đứng ngay tại đây hay sao?"

Gió lạnh tạt ngang khiến đầu não nhức đến đau buốt, cái ôm của Jisung ập đến lại ấm áp bất ngờ. Chenle bỗng chốc cảm thấy tủi thân đến trào nước mắt.

"Jisung, anh không muốn rời xa em, không muốn một chút nào. Anh đã tuyệt vọng nhiều như thế nào khi nghĩ đến một ngày nào đó anh không còn trên cõi đời, không còn được bên cạnh em mỗi sớm thức dậy. Anh muốn được nhìn thấy em mỗi ngày, không phải là nhìn thấy đống thuốc đắng chết tiệt kia lơ lửng treo trước mắt! Hạnh phúc của anh đang đứng ngay trước mắt của anh, nhưng anh không thể nắm chặt lấy và suốt đời mang theo bên mình. Em hiểu không? Jisung, Jisung..."

Giọng nói của anh khản đặc cứ như thế lọt vào tai cậu.

"Chenle..."

Jisung ôm lấy đầu anh tựa vào hõm vai mình, nhỏ giọng thủ thỉ, nước mắt từ bao giờ đã chảy ướt đẫm hai bên má.

"Sau này của anh sẽ luôn có em bên cạnh, sau này của em cũng sẽ luôn xuất hiện hình bóng của Chenle. À không, đừng nói đến sau này, ngày mai... ngay ngày mai được chứ? Chúng mình sẽ đi đến Italy trước tiên, đó không phải là nguyện vọng được đánh dấu to nhất trong những ước mơ trẻ thơ của anh sao? Yêu Chenle là một việc mà em không hề thấy hối hận, anh nói xem, hai mươi năm em yêu anh chưa bao giờ là đủ, xin hãy để em yêu anh nhiều hơn nữa, có được không? Một năm, mười năm, cả trăm năm, em còn muốn bên anh nhiều hơn cả thế."

Jisung vẫn luôn tin số phận của hai người là do vũ trụ an bài. Ngay lúc này đây, tình yêu tưởng chừng nhỏ bé giữa lòng thiên hà lại như đột nhiên cháy rực, tựa hồ như có thể thiêu đốt cả một khoảng trời lạnh lẽo. Một tay cậu vô lực muốn nắm chặt lấy nó, nhưng cứ như thế lại bất lực nhìn nó trôi tuột qua khỏi kẽ tay. Bất giác trong một khoảnh khắc, cả đất trời mênh mông như chỉ thu lại vừa vặn bằng người trong lòng, Jisung cảm giác cậu không cần mong đợi thêm bất kể một điều gì nữa.

"Chân thành cả đời này, em chỉ dành duy nhất cho anh mà."

(end.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro