Bí mật nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: chắc là OOC đó? 

Bối cảnh giả tưởng ảo lòi phi thực tế =)))))


_


1.

Quách Chấn có một bí mật.

Cậu là sư tử đã tu luyện thành người, được sinh ra trong gia đình bố sư tử, mẹ cũng là sư tử nốt. Sau khi bố mẹ tu luyện thành người, họ tình cờ gặp nhau tại một lễ hội âm nhạc, và thế là họ yêu nhau, lấy nhau, và rồi sinh ra sư tử con Quách Chấn. Sư tử con đáng yêu hoạt bát lại có tố chất, chẳng mấy chốc đã biết biến thân thành người, với mái tóc vàng nổi bật và nụ cười nhếch mép kiêu hãnh của vua sư tử tương lai.

Vì công việc của bố nên cả nhà chuyển từ Mỹ về Trung Quốc sinh sống, Quách Chấn chuyển về trường cấp 3 trong thành phố, còn mẹ thì mở một tiệm tạp hóa để giết thời gian.

2.

Quách Chấn có một bí mật.

Cậu có một năng lực đặc biệt, đó là có thể biết được ai cũng là người thú giống như mình. Ví dụ như ở trường có cô hiệu phó cũng là sư tử nè, cô giáo dạy nhạc là chim họa mi còn thầy giám thị thì là một bác cú. Hoặc là cô bán cơm gần nhà hóa ra lại là gấu nâu, còn anh trai ở sân bóng rổ thì lại là hươu cao cổ.

Hóa ra xung quanh cậu có thật nhiều người thú.

3.

Quách Chấn có một bí mật.

Buổi đầu đến lớp, cô giáo xếp cậu ngồi cạnh lớp trưởng. Lớp trưởng đeo một cái kính cận gọng vàng, tay đeo huy hiệu lớp trưởng sáng lấp lánh, hóa ra lại là thỏ trắng. Quách Chấn đã gặp rất nhiều loài, nhưng chưa từng gặp ai là thỏ trắng bao giờ hết. Thỏ trắng lúc nào cũng ngồi thẳng lưng nhìn lên bảng, hai cái tai (chỉ mình Quách Chấn nhìn thấy) lúc vui thì dựng lên thẳng đứng, lúc buồn thì cụp xuống ngay, đôi mắt tròn xoe thỉnh thoảng ngẩn ngơ nhìn trời mây non nước.

Thật đáng yêu.

4.

Quách Chấn có một bí mật.

Thỏ trắng nhỏ thật là ngốc. Ai bảo gì cũng làm. Bạn cùng lớp nhờ trực nhật hộ với lí do chăm mẹ ốm, thực ra là trốn đi đá bóng, vậy mà thỏ nhỏ vẫn vui vẻ nhận trực nhật hộ. Bạn cùng lớp nhờ đi lấy đồ ship, thỏ nhỏ cũng vui vẻ đi. Bạn cùng lớp nhờ mua nước giùm, thỏ nhỏ cũng cười cười mà đi mua nốt.

Mà thỏ trắng nhỏ nào đâu hay biết, mỗi khi tan học, Quách Chấn lại lén biến thân thành sư tử biết nói tiếng người, dọa các bạn học hay ỷ lại bắt nạt thỏ trắng nhỏ một phen khiếp vía, từ đó không ai dám bắt nạt thỏ nhỏ nữa.

5.

Quách Chấn có một bí mật.

Thỏ trắng nhỏ không thích uống café, nhưng mỗi lần đi với cả lớp, thỏ nhỏ đều gọi café.

Mà lần nào cũng thế, Quách Chấn cũng sẽ gọi kem vani, sau đó lấy lí do ngọt quá nên đòi đổi với café của thỏ nhỏ. Thỏ trắng nhỏ nhận được đồ ăn mình yêu thích, thế là lại vui vẻ đến nỗi hai cái tai trắng muốt động đậy liên hồi.

6.

Quách Chấn có một bí mật.

Thỏ trắng nhỏ không thích ăn cà rốt.

May mắn cho thỏ nhỏ, Quách Chấn đây là một chú sư tử biết ăn rau, cho nên mỗi lần thỏ nhỏ mở hộp cơm trưa ra và rồi bĩu môi ghét bỏ khi thấy cà rốt, Quách Chấn đều nhanh nhẹn nói mình dạo này cần bổ sung Vitamin A, rồi sau đó gắp cà rốt vào hộp cơm của mình và bỏ vào hộp cơm của thỏ nhỏ mấy con tôm (tất nhiên đã được lột vỏ).

Mặc dù thỏ trắng nhỏ chỉ lí nhí nói hai chữ cảm ơn (mà sau này thì không thèm nói luôn), nhưng Quách Chấn biết thỏ nhỏ rất thích, vì thỏ trắng nhỏ vừa ăn cơm vừa rung rung tai.

Nhưng cà rốt khó ăn ghê.

7.

Quách Chấn có một bí mật.

Hóa ra đường từ trường về nhà của thỏ nhỏ giống với đường về nhà của cậu.

Một ngày nọ, khi Quách Chấn đang trông hàng giúp mẹ để mẹ đi ăn trưa với bạn, cậu bỗng thấy hai cái tai dài trắng muốt lấp ló ngoài cửa. Cậu cứ bồn chồn mãi, cho đến khi người có hai cái tai thỏ ấy đẩy cửa đi vào, chọn chọn lựa lựa một hồi.

"Ơ", thỏ nhỏ tròn mắt, "Đây là cửa hàng nhà cậu hả?"

"A Tả Lâm Kiệt", Quách Chấn nhận lấy giỏ đồ, thuần thục tính tiền, "Nhà cậu gần đây hả?"

"Ừm, nhà mình là cửa hàng hoa cách đây một con phố", thỏ nhỏ đáp.

"Không phải trên con phố đó cũng có một cửa hàng tiện lợi sao?", Quách Chấn tủm tỉm cười.

Mặt thỏ nhỏ đỏ bừng.

"Mình... mình đi có việc nên tiện đường ghé qua thôi!"

"Ừm, vậy sau này thường xuyên ghé nha", Quách Chấn cố nhịn không cười ngặt nghẽo, lén bỏ một que kem vani vào trong túi đồ của thỏ nhỏ, "Ghé ủng hộ bạn cùng bàn nè."

"Ừm được được, ủng hộ bạn cùng bàn... Mà ủa", thỏ nhỏ nhìn túi đồ, sau đó lấy ra lon café, "Sao mình lại mua café nhỉ? Quách Chấn, cậu uống được café mà đúng không? Không hiểu sao mình lại lấy café, nhà mình chẳng có ai uống café cả, cũng không biết cho ai, nên thôi cậu lấy uống đi."

"Không sao, mình trừ tiền cho cậu là được mà."

"Thôi, bấm hóa đơn rồi, trả lại lằng nhằng lắm", thỏ nhỏ đặt lon café lên bàn, hai tai xoắn lại với nhau, còn Quách Chấn cứ đứng đó cười tủm tỉm.

"Thôi được rồi", Quách Chấn cầm lon café, "Ngày mai mình mời cậu đi uống trà sữa."

"Được thôi", thỏ nhỏ nhận lấy túi đồ, sau đó vẫy tay chào Quách Chấn rồi chạy như bay ra cửa.

Hai cái tai trắng muốt rung rung theo từng bước đi.

8.

Tả Lâm Kiệt có một bí mật.

Cậu là thỏ trắng đã tu luyện thành người. Gia đình cậu là một đàn thỏ, có thỏ bố, thỏ mẹ, thỏ chị. Thỏ bố là công chức nhà nước, thỏ mẹ là chủ cửa hàng hoa, thỏ chị đang học đại học còn cậu thì học tại trường cấp ba trong thành phố. Vì thành tích thi tuyển của cậu tốt nhất lớp, cho nên cậu được bầu làm lớp trưởng.

9.

Tả Lâm Kiệt có một bí mật.

Cậu có khả năng nhận biết ai cũng là thú đã tu luyện giống mình. Xung quanh cậu cũng có rất nhiều người là thú đã tu luyện, nhưng cậu vốn dĩ là thỏ mà, cho nên rất nhút nhát, không dám bắt chuyện với ai hết, hay như chỉ cần nhìn thấy cô hiệu phó là bỏ chạy vì thỏ như cậu sợ sư tử lắm.

Tuy nhiên, năng lực này đôi khi cũng có sai sót.

10.

Tả Lâm Kiệt có một bí mật.

Bạn cùng bàn đẹp trai oai phong mới chuyển từ Mỹ về hóa ra lại chỉ là một chú mèo con lông vàng mà thôi. Mèo con lười biếng ham ngủ, mỗi lần ra chơi là nằm xuống bàn ngủ một giấc ngon lành, thích học số học, không thích học văn, thích nhảy popping và nhảy popping rất giỏi. Gương mặt đẹp trai cùng mái tóc vàng nổi bật, mèo con được rất nhiều bạn cùng trường yêu thích. Tả Lâm Kiệt thật là ghen tị, mèo nhỏ thu hút người khác như thế, nào là bạn chim công nè, nào là anh hươu cao cổ, rồi thì chị chim sáo, và rất nhiều bạn học là con người khác nữa.

Mình thì chỉ là một chú thỏ trắng thôi...

11.

Tả Lâm Kiệt có một bí mật.

Bởi vì mèo con ngồi cùng bàn quá ưu tú, quá thu hút, cho nên cậu cũng phải cố gắng trở thành một người được người người quý mến. Cho nên cậu rất hay giúp đỡ mọi người.

Mà hình như cách này có hiệu quả đó, các bạn học cùng lớp từ luôn luôn nhờ cậu làm giùm việc gì đó, giờ đã giúp đỡ cậu một số chuyện rồi.

Mèo con có biết không nhỉ?

12.

Tả Lâm Kiệt có một bí mật.

Hóa ra mèo nhỏ không thích ăn đồ ngọt, nhưng mỗi lần đi tụ tập đều gọi kem vani ngọt ơi là ngọt. Thôi thì vì Tả Lâm Kiệt đây là một lớp trưởng rộng lượng, nên cậu sẽ giả vờ gọi café rồi đợi mèo nhỏ đổi đồ uống với mình.

Kem vani ngon ghê.

13.

Tả Lâm Kiệt có một bí mật.

Hóa ra mèo nhỏ lại là một chú mèo ngoan ngoãn thích ăn rau. Mà Tả Lâm Kiệt là thỏ biết ăn thịt, thế nên mỗi giờ ăn trưa và có món cà rốt cậu siêu ghét, cậu lại ngồi đó đợi mèo nhỏ đổi tôm lấy cà rốt.

Tôm lột vỏ, ừm, cũng không tệ.

14.

Tả Lâm Kiệt có một bí mật.

Ngày hôm ấy, sau khi kết thúc buổi tập với Câu lạc bộ bóng đá, Tả Lâm Kiệt thong thả đi bộ về nhà.

Nào ai ngờ đâu, trên đường về, cậu bị chặn đường.

Chặn đường cậu là một sói một cáo, hai người đó cao lớn hơn cậu rất nhiều, tay chân xăm trổ những hình thù kì quái, miệng thì ngậm thuốc lá phì phèo. Tả Lâm Kiệt lùi về phía sau theo bản năng, ai ngờ lại đụng ngay phải bờ tường.

"Mày có bao nhiêu tiền, nộp hết ra đây", tên là sói nói.

"Không, tôi không có tiền đâu...", Tả Lâm Kiệt ôm chặt cặp sách, run run đáp. Đây là số tiền cậu tiết kiệm mãi mới có được, dùng để mua quà sinh nhật tặng mèo nhỏ, sao có thể đưa cho bọn chúng chứ?

Nhưng sợ quá, họ là sói và cáo lớn, còn cậu thì chỉ là một chú thỏ trắng thôi, cậu chỉ biết chạy trốn, cậu không thể đánh lại họ.

"Nhìn mày cũng được đấy, giờ một là mày nộp hết tiền ra cho tao, hai là tao sẽ mang mày cho bọn còn lưu manh hơn bọn tao, chọn đi", kẻ là cáo liếm môi.

Tả Lâm Kiệt vẫn ôm chặt cặp sách, lắc đầu nguầy nguậy, "Các anh mà làm gì tôi, tôi sẽ hét lên đó."

"Mày nghĩ mày hét thì sẽ có người cứu mày chắc?"

"Cứu tôi với, ai đó cứu tôi..."

Bốp.

Tên người sói vung tay tát cậu một cái, sau đó túm lấy cổ áo cậu, "Mày chán sống rồi đúng không? Bây giờ mày có tin là tao sẽ đánh mày đến khi nào mà..."

Bốp.

Lần này không phải là ai đánh Tả Lâm Kiệt, mà là một người nào đó đã cầm một cây gậy gỗ đập một nhát vào vai tên người cáo. Khi hắn vừa quay người lại, người kia lại vụt cây gậy gỗ vào mặt hắn.

"Thả cậu ấy ra!", người ấy nghiến răng, sau đó cầm cây gậy vụt thẳng vào mặt gã người sói còn đang ngẩn người không hiểu chuyện gì.

Diễn biến còn lại Tả Lâm Kiệt đã không còn nhớ rõ, cậu chỉ còn nhớ người ấy chính là mèo nhỏ lông vàng ngồi cùng bàn với mình, đôi mắt trong veo ấy giờ trợn trừng, như lóe lên từng tia sáng trong bóng chiều nhập nhoạng.

Người sói và người cáo nằm rạp dưới đất, mèo nhỏ vứt cây gậy xuống, nắm lấy tay cậu, kéo cậu chạy đi.

Hóa ra, mèo nhỏ có thể đánh thắng được sói già hung ác và cáo già ranh mãnh.

15.

Tả Lâm Kiệt có một bí mật.

Cậu rất thích mèo con.

Quách Chấn cũng có một bí mật.

Cậu rất thích thỏ nhỏ.

16.

Hôm ấy là một ngày hè nóng nực.

Hôm ấy cũng là sinh nhật của Quách Chấn.

Tả Lâm Kiệt ôm hộp quà đứng ngó ngó trước cửa nhà Quách Chấn, mãi đến khi mẹ Quách Chấn ra gọi cậu vào nhà, cậu mới lon ton đi vào.

Mà lạ ghê, hôm nay Tả Lâm Kiệt mới để ý.

Mẹ của mèo con sao lại là sư tử cơ chứ?


Quách Chấn đang nằm ườn trên giường chơi game, nhìn thấy Tả Lâm Kiệt tới, vội vã bật dậy, nghiêng đầu híp mắt nhìn Tả Lâm Kiệt cười cười.

"À thì... Chúc mừng sinh nhật cậu...", Tả Lâm Kiệt lí nhí, sau đó dúi hộp quà vào tay Quách Chấn.

"Cảm ơn cậu nhiều nha", Quách Chấn cười nhăn nhở, háo hức xem hộp quà, "Mình mở nhé!"

Tả Lâm Kiệt ngượng ngùng gật đầu, mặt càng ngày càng đỏ. Quách Chấn mở hộp quà, đập vào mắt đầu tiên là một cái băng đô tai mèo xinh xinh, lại còn có một tấm thiệp, trên thiệp ghi "Chúc mừng sinh nhật mèo con."

"Cậu có nhầm lẫn chỗ nào không vậy?", Quách Chấn bật cười, "Hả thỏ trắng nhỏ?"

Tả Lâm Kiệt giật bắn mình, hai tai trắng muốt dựng đứng, "Nhầm chỗ nào cơ..."

"Mình không phải mèo", tuy miệng nói thế, nhưng Quách Chấn vẫn đeo cái băng đô lên đầu.

"Không phải mèo?", Tả Lâm Kiệt ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt hỏi.

"Mình là sư tử", Quách Chấn tiến lại gần Tả Lâm Kiệt. Tả Lâm Kiệt lùi về sau theo bản năng. Nghe tới hai chữ "sư tử", Tả Lâm Kiệt co rúm người lại, rụt rè hỏi, "Thật... Thật sao?"

"Bố mẹ mình đều là sư tử, thì đương nhiên mình phải là sư tử rồi", Quách Chấn càng tiến, Tả Lâm Kiệt càng lùi.

Đụng tường rồi.

Quách Chấn mỉm cười, ghé lại gần tai của Tả Lâm Kiệt.

"Cậu muốn xem thử không?"

17.

Tả Lâm Kiệt có một bí mật.

Quách Chấn là chú sư tử đẹp trai dũng mạnh ấm áp dễ thương nhất trần đời này.

Cũng là chú sư tử mà cậu thích nhất.

Sư tử con hay mèo con gì chứ, chỉ cần cậu thích người ta và người ta cũng thích cậu, thế là được rồi.


End,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro