Đông tàn rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi quen nhau đã mười năm rồi. Mười năm chóng thật, mới ngày nào còn đèo nhau trên xe đạp tới trường, cùng đi chơi đủ trò mà giờ đã có hẳn một ngôi nhà chung để sống với nhau.

Ba mẹ hai bên đều biết chuyện hai đứa và mừng thay, họ đều không phản đối mà ngược lại phản ứng còn vui vẻ đón nhận hai đứa con trai yêu nhau, hai nhà cũng ấp ủ cho hai đứa trẻ chính thức được kết hôn. Ba tôi cũng rất hợp tính con rể, hai ông thường ngồi uống trà rồi nói chuyện luyên thuyên đủ thứ. Tôi lại hợp với mẹ anh, là một người phụ nữ dịu dàng, hiền từ, nấu ăn ngon, mẹ anh thương tôi vô cùng.

Còn gì hạnh phúc hơn khi một người có thể sống là chính họ mà đặc biệt hơn là không bị cấm cản bởi bất kì ai, trong khi tôi còn là người trong cộng đồng, niềm hạnh phúc như nhân gấp bội.

Cuộc đời tôi như thế là đủ. Có một người yêu tâm lí, biết lắng nghe và có tấm lòng ấm áp, gia đình chấp nhận con người thật của mình. Sắp tới chúng tôi còn tính kết hôn, vào tháng mười hai năm sau, cái tháng tưởng đông thế mà lại có một bông hoa tình yêu chớm nở ấy...

Hôm nay ngày kỉ niệm mười năm quen nhau của chúng tôi. Giờ tôi đang nấu ăn chờ anh về, nấu đủ thứ món, và toàn là món anh ưa thích. Chắc anh sẽ vui lắm khi thấy một bàn toàn món mình thích như này. Vừa làm, tôi lại nhớ về ngày ấy, miệng cười tủm tỉm, độ ấy đúng ngây thơ thật...

[...]

Một ngày bình thường như bao ngày của mùa đông lạnh lẽo, tẻ nhạt khác đi qua đời tôi. Trời lạnh như này chỉ muốn cuộn mình trong chăn rồi ngủ quên trời quên đất thôi. Mà giờ tôi phải đi học. Thằng Khải kêu í ới ngoài cổng nảy giờ rồi, tôi không lẹ chắc nó đánh tôi chết mất.

Nó đứng đợi từ nảy giờ ngoài cổng, trên con xe đạp cũ xì của nó mà sao chạy còn êm lắm. Người nó lâu lâu lại run lên vì bất chợt có gió lạnh thổi qua. Tôi vừa bước ra, nó đã tuôn một tràng dài:

"Mày ác vừa thôi! Biết ngoài này lạnh lắm không? Tao đứng đợi mày được ba mươi phút rồi, hai tay tao tê luôn rồi nè. Mốt vậy nữa tao bỏ mày đi luôn." - nói xong nó chìa đôi bàn tay to lớn của nó ra, vẫn còn run cầm cập.

"Tao xin lỗi. Nay tao bao mày một bữa xiên bẩn coi như bù lại được chưa."

Nghe đến hai từ xiên bẩn, mắt nó sáng rỡ lên, cười đến nổi đôi mắt nó chỉ còn hai đường cong.

"Ủa mà sao mày không mặc áo ấm gì hết vậy? Không lạnh hả?"

"Lạnh chứ... Mà áo tao đem giặc rồi chưa khô nữa."

Khải chẳng lưỡng lự gì mà cởi luôn cái áo khoác nó đang mặc, dù vừa cởi ra người nó đã rung cầm cập. Nó đưa áo cho tôi.

"Làm gì vậy thằng kia? Đưa tao chi, mặc vào nhanh đi, người mày lạnh ngắt rồi kìa."

"Lỡ đi đường trúng gió bệnh này nọ rồi sao, ai đi học với tao nữa. Tao hết thấy lạnh rồi. Mày mặc vào nhanh đi, trễ rồi."

"Nhưng mà...nhưng mà..."

"Nhưng gì nữa mặc vào nhanh! Hay đợi tao mặc hộ?"

Nó nhanh lấy cái áo ấy choàng vào liền cho tôi. Bỗng tôi cảm thấy tim mình đập loạn nhịp hết lên, nhanh một cách bất thường. Tôi cảm nhận được mặt tôi đang đỏ bừng bừng, nóng hổi. Mười mấy năm tôi chơi với nó, chẳng lúc nào tôi thấy tôi xao xuyến theo cách như này. Phải chăng tôi đã phải lòng nó? Không, không phải thế đâu! chắc tôi nghĩ nhiều, gạt phăng đi ý nghĩ ấy ngay.

Nó chạy đều đều, bánh xe quay quay, tôi ngồi đằng sau mà tim tôi cứ đập liên hồi, chẳng lúc nào yên. Cái tiếng cứ "bình bịch...bình bịch" ấy làm tôi cảm thấy ngộp ngạt, nóng ran cả người, chen chúc vào tiếng kọt kẹt từ chiếc xe đạp. Cái áo nó cho tôi ấm đến lạ, có mùi thơm thơm như nắng sớm vậy, tôi say nắng thật rồi.

"Còn lạnh không?"

"Còn chứ! Cái áo m cho tao chả tác dụng gì, nên hãy mặc lại vào giùm tao."

"Hứ... thương lắm mới cho mượn đó!"

"Gớm ghê!"

Nó hồn nhiên

"Mà còn lạnh á thì ôm tao đi nè!"

"Ô...ôm gì? Tự...tự nhiên kêu tao ôm mày? Điên hả thằng này!" - tôi lúng túng đáp, người mỗi lúc càng nóng.

"Ơ bình thường mà, lúc nhỏ mày ôm tao suốt còn gì, đã vậy còn sàm sỡ tao nữa đó!"

Chưa đợi tôi đồng ý, một tay nó giữ tay lái cho chắc, một tay nó vòng ra sau nắm lấy tay tôi, rồi để tay tôi vòng qua eo nó. Giờ tôi mới thật sự biết cảm giác say nắng là gì, sao nó khiến con người ta khó chịu thế này. Cảm giác xao động, tim cứ đập liên hồi phản ứng, người nóng ran, mặt đỏ bừng. Nó làm con người ta hành xử như kẻ ngốc, chẳng đâu vào đâu...

"Tay lạnh vậy cha? Đã bảo mặc áo đi cho ấm cứ cãi!"

"Nảy giờ ngồi trước chắn gió cho mày chả đừng, với cũng lo cho mày thôi mà mày chửi hoài luôn."

"Ờ thì... Giờ tao ôm mày nè, sưởi ấm cho đó, thấy...thấy...sao?"

"Đúng là ấm ghê! Tay mày ấm quá! Tao chỉ muốn nắm mãi luôn!

"Vậy n..ắm nắm tiếp đi!" - tôi ngại ngùng, lấp bấp nói.

Tay nó cứ nắm tay tôi không rời. Lâu lâu lại bất giác cười lên, rồi cứ thế nắm. Bỗng tôi cũng nghe tiếng "bình bịch...bình bịch" ấy vang lên ở đâu đó chứ không riêng mình, hình như từ trong con người trước mặt tôi đây. Tôi dựa vào lưng cậu ấy. Quả thật là từ đây, khi tôi dựa vào, tiếng đập ấy phát ra càng dữ dội hơn, tôi cũng cảm giác người Khải nóng hơn. Hai tiếng đập ấy từ hai trái tim cứ như đang nói chuyện thay chủ, chúng nó cứ nói qua nói lại, chẳng ngơi nghỉ. Còn chúng tôi như cặp tình nhân mới yêu, ngại ngùng chẳng nói được thành lời, im lìm không dám hó hé gì suốt quãng đường...

[...]

Quay lại với thực tại. Tôi đã ngủ trên bàn ăn lúc nào không hay. Đồ ăn trên bàn tàn hơi lạnh tanh cả rồi. Nhìn qua đồng hồ cũng chín giờ. Sao anh chưa về nữa ta? Bỗng người tôi cảm thấy bồn chồn nhất thời vì lo. Ờ đúng rồi, không biết điện thoại anh có gọi gì không. Mở lên, một hàng cuộc gọi từ anh đã khoảng ba mươi phút trước rồi. Tôi không do dự gì gọi lại ngay. "Thuê bao quý khách vừa gọi..." liên tục đáp lại vô hồn đã mười lần rồi chứ không phải giọng nói ấm áp của anh thường ngày. Bỗng anh ấy gọi lại cho tôi, trong phút chốc tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Alo, anh có phải người thân của anh Khải không? Anh ấy bị tai nạn trên đường Hoài Đông, anh đến đó ngay nhé!" - đầu dây bên kia nói trong hoảng loạn.

Một phút nhẹ nhàng, một phút cũng như tử thần. Tôi chết lặng, tôi thấy tim mình đã vỡ ra cả ngàn mảnh rồi. Sao đột ngột thế? Đến nổi tôi chẳng kịp khóc, chẳng kịp định hình gì nữa. Đúng rồi, tôi phải chạy đến đó ngay.

Đôi chân trần của tôi lao trên đường như kẻ điên. May sao con đường Hoài Đông ấy cũng gần nhà tôi. Cũng con đường này - nơi chúng tôi hay hẹn hò ngày xưa. Ngày ấy mỗi lần tan học chúng tôi đều đi về trên con đường này, lần đầu yêu cũng ở đấy, và tôi muốn sau này chúng tôi khi đã kết hôn sẽ ghé lại nơi này.

Đến rồi, đông người quá. Họ bu đen đỏ cả một khu, bàn tán xôn xao. Tôi lách qua đám người, thấy anh, tôi chạy vào vội vàng. Anh nằm im trên một vũng máu, trên tay anh cầm bó hoa đã nát tươm, những cánh hoa hồng rơi đầy, thắm nhuần trong máu đỏ tươi. Tôi ôm lấy anh. Bây giờ nước mắt mới chịu tuôn, đã vậy tuôn như thác. Nước mắt tôi nhoè trên khuôn mặt trầy trụa ấy. Tất cả hoà vào máu.

"Ai gọi cấp cứu giùm tôi với! Mau lên đi! MAU LÊN ĐI!" - tôi gào lên.

"Họ đang đến rồi." - người nào đó nói trong đám đông.

Một người vội đưa tôi điện thoại anh, chiếc thiệp hình con gấu như thời chúng tôi còn đi học anh hay mua cho tôi mỗi dịp quan trọng. Thấy nó tôi gào lên to hơn. Người đó giải thích vụ việc cho tôi:

"Nảy anh ấy băng qua đường mà không để ý, bị chiếc xe ô tô đang lao nhanh đâm thẳng. Chiếc xe ấy giống như biết gây ra tai nạn nên chạy đi mất rồi...

Tôi nhìn sang bên đường. Đó chẳng phải là nhà sách tôi với anh hay đi chung với nhau, biết bao kỉ niệm gắn bó nơi đó. Tôi chỉ biết khóc, tức giận vì chiếc xe khốn nạn ấy, lay lay anh trong vô thức. Tôi tin anh sẽ không sao đâu, anh sẽ không sao đâu, tất cả sẽ ổn mà. Anh còn phải sống để thực hiện lời hứa anh nói với em lúc tỏ tình mà. Anh phải sống với em, ở căn nhà của chúng mình, ngày ngày vô tư với đời, không lo gì, chỉ việc sống và cười nói với nhau. Chúng ta phải sống với nhau tới già, rồi chết cùng một ngày, cùng nắm tay nhau rồi nhắm mắt thật sâu. Anh nhớ anh từng nói với em rằng em cứ việc yêu anh thôi không? Anh sẽ cho em ăn bánh tráng mỗi ngày mặc kệ mẹ em có cấm đến đâu anh cũng sẽ đứng ra binh em mà? Anh hứa anh sẽ cho em làm những điều em thích thôi, còn mọi thứ anh sẽ lo hết, không để em muộn phiền mà? Anh sẽ cho em thấy nụ cười của anh mỗi ngày vì anh biết em thích nụ cười của anh nhất mà? Vậy giờ hãy tỉnh dậy đi, tỉnh dậy thực hiện lời hứa đi mà... Khải à! Làm ơn...

Lúc sau cấp cứu cũng đến. Họ mang anh ấy đi trong tức khắc. Tôi nắm tay anh thật chặt, thật chặt, tôi sợ anh bỏ tôi ở lại một mình.

"Cố lên! Cố lên! Khải ơi!" - giọng nói tôi trộn lẫn trong nước mắt.

Đến bệnh viện, họ đưa anh lên xe đẩy đi thật nhanh, tôi chạy chẳng theo kịp. Tôi chợt nhận ra cơn đau tự nhiên điếng lên vài cú dưới gót chân mình. Nhìn xuống đất, bàn chân tôi đang rỉ máu. Những bước chân tôi vương đầy máu. Chắc nảy tôi đi chân không nên giẫm phải miễng hay gì rồi. Mà thôi tôi ngồi trên ghế ở đây đợi anh. Sợ anh tỉnh dậy không thấy tôi thì sao, lúc ấy anh sẽ buồn. Tôi ngồi ấy, mệt rã rời, tôi không mang điện thoại nên không gọi được cho mẹ anh, cô biết chắc cô sẽ suy sụp lắm.

Nhìn chiếc điện thoại với màn hình vỡ tan tành, chỉ bật lên được thôi, hư cảm ứng mất rồi. Nhìn cái hình nền điện thoại là hình của chúng tôi chụp với nhau lúc còn đi học mà đến bây giờ anh còn lưu lại, nhìn nụ cười tươi trên đôi môi anh làm tôi đau như quặn thắt lại. Tôi nhớ ra tấm thiệp ban nảy. Vẫn là tấm thiệp có hình con gấu như bao lần trước, nhưng sao con gấu này lại loang đầy vết máu. Bên trong là những dòng chữ viết tay, vẫn xấu như ngày nào:

"Em nhớ tấm thiệp này không? Chắc quên mất rồi nên anh sẽ kể lại nhé! Lúc đó, anh với em đi nhà sách, em cứ ngắm nghía những chiếc thiệp, đặc biệt là tấm thiệp con gấu này. Anh thấy em thích nó nên đã mua tặng em. Lúc đó em khen anh dễ thương và hiểu ý em, anh vui lắm. Từ lúc ấy là dịp nào anh cũng tặng em kẹo, bánh tráng khoái khẩu của em và cả tấm thiệp này. Nó đã đồng hành với hai ta mười năm rồi, không dịp nào là anh không mua nó. Và cảm ơn em đã đồng hành với anh mười năm! Nhưng anh không muốn chúng ta cứ thế này, anh muốn em với anh đám cưới với nhau. Đồng ý lấy anh nhé! Cùng anh đồng hành với nhau chín mươi năm nữa nhé! Mà khoan đã, anh biết em hay cười chữ viết của anh, em đang vừa đọc vừa cười đúng không? Chết với anh đấy!"

Đúng thật tôi vừa đọc vừa cười, nhưng lại trong nước mắt, cái anh này lớn rồi mà như con nít thế này. Tỉnh lại mau lên, em tin anh làm được mà. Tỉnh dậy để còn nghe em nói đồng ý nữa chứ...

[...]

Trống vừa đánh ba hồi dồn dập báo hiệu giờ ra về là Khải đã thúc giục tôi.

"Lẹ lên! Lẹ lên! Lẹ lên! Mày nhớ lúc sáng mày hứa gì với tao không? Giờ thực hiện đi!" - nó nôn nóng nói gấp.

"Nhớ nhớ, đừng hối tao nữa! Tao xong ngay đây!"

"Mệt ghê! Đợi mày có khi trời tối mất, để tao giúp." - nói rồi nó hốt hết đống tập bỏ vào cặp tôi, rồi một tay cầm cặp giùm tôi, một tay nắm lấy bàn tay tôi, chạy đi.

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ như biến mất. Tôi chỉ còn nghe tiếng tim tôi gào thét như muốn chui khỏi lồng ngực, mắt tôi chỉ còn thấy bóng lưng của Khải, thật to và khiến con người ta chỉ muốn dựa vào...

[...]

Tôi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng động mở cửa của phòng bệnh. Bác sĩ đi ra. Tôi vội lại hỏi tới tấp. Bác ấy khuyên tôi bình tĩnh, rồi cũng nói cho tôi biết kết quả. Tôi gục xuống. Nước mắt chưa kịp khô đã phải chảy tiếp, nó như vô hạn, sao cứ chảy mãi thế này. Tôi khóc đến nổi mắt tôi đau rát, mọi thứ đều nhoè đi, nhoè đi...

[...]

Chúng tôi quen nhau đã hai mươi năm rồi. Hai mươi năm chóng thật. Tôi nhìn lại hai mươi năm chúng tôi đồng hành với nhau, đầy khó khăn nhưng cũng thật hạnh phúc. Anh đến bên đời tôi đã là một hạnh phúc lớn nhất mà tôi nếm được trong đời. Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em mười năm ấy, cảm ơn anh đã luôn dõi theo em mười năm nay. Anh thấy đẹp không? Vườn hoa em trồng theo như tâm nguyện của anh...lúc mất. Đông cũng tàn rồi, mùa xuân sắp đến rồi. Anh hãy sống thật hạnh phúc ở nơi đó nhé! Em sẽ đến gặp anh sớm thôi, nhớ chờ em đấy!...


Gud makes these words bloom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro