Chương 15 - Khóc cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ đêm.

Hanbin mở mắt, anh nhìn thấy mình đang nằm trên giường với khăn ấm trên trán. Anh nhớ lại, lúc anh vừa nhào lộn xong thì đã ngất đi và không hay biết gì nữa. Anh mệt mỏi xoay người qua thì thấy Eunchan đang ngồi bên cạnh giường, đầu gục xuống và bên cạnh là lý nước chanh đường.

Hanbin muốn đi vệ sinh, anh nhẹ nhàng ngồi dậy, làm sao để Eunchan không thức giấc. Hanbin bước vào nhà vệ sinh, nhanh chóng xử lí sau đó bước ra ngoài thì đột nhiên Eunchan đứng thù lù trước cửa khiến anh giật mình

"Ôi....giật mình."

"Anh ổn chứ, đi được không ?"

Hanbin gật đầu, sau đó về lại giường và nắm xuống.

"Mọi người đâu rồi ?"

"Quản lí gọi họ lên gấp, em xin phép ở lại để chăm sóc anh."

Eunchan nói, đưa ly nước cho Hanbin sau đó đưa nhiệt kế vào người của anh để đo nhiệt độ.

"Em đi theo đi, anh tự lo được."

"Không."

Eunchan nói, cậu lấy cái chăn bỏ đi chỗ khác cho không khí chỗ anh thoáng hơn.

"Muộn rồi, em đi ngủ đi."

"Em không buồn ngủ."

"Anh muốn ngủ, nên em đi đi."

"Anh cứ ngủ đi, em ngồi đây im lặng."

"Em ngồi đây anh không thoải mái."

Eunchan cúi đầu xuống và nhẹ giọng hỏi

"Anh ghét em đến thế à?"

Anh im lặng, tránh ánh mắt của cậu. Cậu nhìn anh, sau đó hai tay áp mặt anh và nhìn thẳng vào mắt anh

"Anh trả lời đi."

Anh bây giờ rất sợ việc đối diện với ánh mắt của cậu

"Em....đi chỗ khác đi."

Câu nói đó khiến cậu buồn, rất buồn nhưng không còn cách nào khác, anh đã ghét cậu từ lâu rồi, và đó là sự thật. Mắt của cậu lại rưng rưng, nhưng cố gắng kiềm nén không chỗ nước mắt rơi xuống.

Cậu rút nhiệt kế ra và đặt thuốc bên cạnh

"37.5 độ, đỡ sốt rồi, anh uống thuốc đi. "

Eunchan mở cửa sổ phòng, hôm nay có trăng tròn qua cửa sổ, cậu muốn ngắm trăng để lòng nhẹ nhàng hơn.

....

15 phút sau.

Hanbin đứng dậy, tiến đến cửa sổ và ngắm trăng, vì bây giờ anh không ngủ được.

"Anh...."

Cậu rón rén gọi anh, anh chỉ im lặng chờ cậu nói

"Anh....ghét em lắm, đúng không ?"

Anh im lặng, đôi mắt nặng trĩu nhìn lên ánh trăng, từ bao giờ việc đối diện với cậu trở nên khó khăn như vậy.

"Anh không thích em, anh chỉ xem em là một đứa ngốc nghếch, thiếu chín chắn, đúng chứ ?"

"...."

"Nhưng, em không thể giấu đi cảm xúc của mình, nó ngày càng lớn dần."

"...."

"Từ hôm đó, dù nói ghét nhưng anh vẫn quan tâm, chăm sóc em như một người anh trai, nhưng đó không phải là điều em muốn."

"...."

"Em biết mình thật quá đáng, nhưng mà...."

"...."

"Em không thể ngừng thích anh, thậm chí yêu anh rất nhiều...."

Anh nhẹ nhàng quay qua, cậu đã khóc. Sự thật là cậu chỉ khóc khi ở cùng anh, và anh hơn ai hết hiểu rõ tâm tư của cậu.

Nhưng, anh không thể đáp ứng được.

"Đừng khóc..."

Anh đưa tay lau giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, chỉ mỉm cười và không nói gì cả.

Cậu nắm lấy tay anh, siết chặt

"Em yêu anh...."

Lần này, cậu không hôn anh, thay vào đó là lời tỏ tình rất nhẹ nhàng, không mạnh bạo như lần trước. Anh cúi đầu, cảm thấy bản thân rất có lỗi khi làm cậu đau buồn và rơi nước mắt nhiều như thế.

Anh rút tay khỏi tay cậu, ôn nhu nói

"Anh xin lỗi."

Anh nói, sau đó gật đầu và rời khỏi phòng.

Cậu ngã gục xuống đất, khóc nức nở, niềm hy vọng ít ỏi kia đã dập tắt.

Nhưng cậu không biết, đã có một người chứng kiến cuộc trò chuyện giữa anh với cậu, và đã khóc rất nhiều khi thấy cậu rơi lệ.

...

Sáng hôm sau, Eunchan dậy muộn.

Cậu vào bếp, tìm mì gói để ăn tạm. Cậu tìm mãi thì phát hiện đã hết, trong lúc định ra ngoài mua thì

"Eunchan, ăn sáng đi."

Cậu quay lại, thấy anh đã bày ra 2 tô mì nóng hổi, cậu ngạc nhiên

"Anh....."

"Em chưa ăn sáng mà, anh nấu cho em đấy."

Cậu bất ngờ, còn anh vẫn vậy, vẫn là người anh cả ấm áp, quan tâm các em rất chu đáo.

"Em ....cảm ơn ạ"

Eunchan ngồi xuống ăn cùng Hanbin, cả hai ăn một cách tự nhiên như mọi ngày, dù trong lòng cậu vẫn còn rất buồn.

"Cút hà...."

Taerae bất ngờ chạy đến và ngồi xuống bàn

"Hai anh đi tập gym không ?"

"Anh có. "

Hanbin vừa ăn vừa trả lời, thấy Eunchan im lặng nên cậu út hỏi

"Anh Eunchan đi chung cho vui nha?"

Eunchan gật đầu, Taerae vui lòng ngồi đợi 2 anh ăn.

"Taerae, sao mắt em đỏ thế ?"

Cậu út khựng lại, sau đó tìm gương để soi

"Hmm...chắc là bụi bay vào mắt đó"

"Hai anh ăn nhanh lên đi, ăn chậm như rùa vậy ?"

Taerae hối thúc khiến Hanbin quát

"Từ từ, trời đánh tránh bữa ăn đấy Tae"

"Anh ăn quá chậm đấy anh Hưng à ?"

"Ơ thằng út, sao mày dám gọi tên thật của anh ?"

"Em thích đó, ai bảo anh ăn chậm "

"Lêu lêu, anh Hưng chậm chạp "

Hanbin dừng đũa, chạy đến và kẹp cổ Taerae

"Nè, anh cả mà ăn hiếp em út à ?"

"Cho mày chết, đồ láu cá."

"Anh Hyuk, anh giải quyết anh Hưng chậm chạp này đi, chỉ biết ăn hiếp em "

Hyuk vừa vào nhà đã thấy cảnh tượng trên, liền nói

"Kẹp nó chết luôn đi anh Hanbin."

"Đúng rồi, cho nó tắt thở luôn "

Eunchan cũng tham gia vào, Hanbin chỉ doạ cậu út, anh không có gan để giết người đâu.

"Các anh thật quá đáng, chỉ biết ăn hiếp người ta."

"Chú mày hôi như cú, ăn không được, hiếp lại càng không, chết đi luộc nước sôi mới ăn được."

Hyuk thè lưỡi trêu Taerae khiến cậu út tức xì khói, thêm cả giọng cười của Hanbin và Eunchan nữa

"Đủ rồi, chỉ biết trù em chết. Đến lúc đó thì đừng hối hận nha."

"Taerae, tại sao mày đi vệ sinh mà không dội nước ?"

Hyungseop bước vào, nhìn thấy Taerae thì nhớ lại mọi chuyện, thêm cả Lew bên cạnh

"Đã vậy, mày còn đóng nắp lại. Anh mày mở ra thì mùi kinh lắm đó ."

"Anh đây phải dội cho mày đấy ."

Hwarang cũng đi vào, Taerae cũng vừa nhớ lại sự việc trên, là cậu út đã quên, không hề cố ý

"Hức...em xin lỗi các anh, em không dám tái phạm nữa "

Taerae xin lỗi, giả vờ khóc lóc nhưng không thành công

"Thôi đi, anh quá chán mày rồi út ạ, đi chỗ khác đi "

Hwarang nói, cả nhóm cũng gật đầu đồng ý. Taerae giận và bỏ đi đến phòng gym trước.

"Các anh không thương em, có ngày sẽ hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro