XII. Tâm Nguyện Cuối Cùng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Người chơi đã tiến vào phạm vi 10m của Vòng Khống Chế, hãy ở trong đó cho đến khi hoàn tất chỉ điểm Phản Đồ.]

"Ngoại ơi, đừng đóng cửa!" Ái thét lớn khi kéo kính xe xuống ra sức vẫy tay về phía một cụ già đang loay hoay sập cửa sắt.

Thấy cô, ông cụ tỏ ra bất mãn.

"Giờ này cô cậu còn đi lung tung ngoài đường? Không sợ quỷ nó bắt?"

Nếu lời này được thốt ra lúc yên bình, đã là lời trách yêu của người già với mấy đứa nhỏ. Nhưng  ở hoàn cảnh này, Ái biết rất rõ quỷ kia chính là ám chỉ lũ tượng đá quái thai đang lượn lờ quanh thành phố. Nhất có kể với cô rằng ba anh lúc ban đầu đã điều động công an trong mấy quận này cầm loa truyền chạy xe máy thông báo cho người dân việc đang diễn ra, yêu cầu họ ở yên trong nhà để lực lượng chức năng tìm cách đối phó lũ tượng biết đi.

Dĩ nhiên, đó là trước khi họ biết bọn tượng này có thể chọn đối tượng quăng vòng bằng mắt.

Lớp phản đồ bỏ mạng đầu, vì thế, hầu hết là công an, dân phòng và bộ đội địa phương. Đa phần là chết do chống trả, hoặc vì quay sang tàn sát giành chỉ điểm nhau.

Về sau, khi không còn ai dám tự tiện mò ra đường nữa, bọn này mới chuyển sang hình thức chọn lựa ngẫu nhiên. Có trời mới biết thuật toán ngẫu nhiên này được lập ra dựa trên những nền tảng nào. À mà sợ trời cũng không biết đâu, nghe nói người ngoài hành tinh không chịu sự quản chế của trời.

Quy chế trò này khá đơn giản, nếu bạn bị tròng vòng khi ở một mình, bạn chết chắc. Nếu có hai mình, một là bạn chặt quách tay người kia đi, nếu không khả năng cao là cả hai sẽ chỉ qua chỉ lại cho đến khi Đao Phủ đến chém người may mắn dính vòng cổ cuối cùng. Đối với nhóm đoàn từ ba trở lên lọt vào vòng thì càng hay ho gay cấn, bởi người trong vòng lúc ấy sẽ phải vận dụng hết khả năng lôi kéo, chỉ trích, chia rẽ, phản bội... để cuối cùng có thể cùng đồng lòng chỉ ra một Phản Đồ chờ chém. Quá trình có thể nói là kịch tính còn hơn phim truyền hình gia đấu cẩu huyết 1800 tập.

Nhưng tất cả những điều đấy, họ chỉ được biết sau khi thoát game và phát hiện ra bên ngoài những đấu trường này, nửa số dân còn lại đang nín thở ngồi xem phát sóng trực tuyến.

Có trời mới biết Nhất biết ơn Noah như nào khi đã không để cô nhóc của mình "lộ hàng" trên sóng. Càng về sau thì sự biết ơn này càng sâu, càng rộng. Lý do vì sao thì chỉ có về sau khi sự xảy ra chúng ta mới biết.

Còn ở ngay thời điểm hiện tại, gã cựu binh đang vẫn còn cay đứa tạo ra tận thế này lắm. Một ngày rảnh rỗi cơm êm đệm ấm sáng uýt-ki chiều cô-nhắc không dưng lại bị hết người này đến người khác xen vào quấy rối. Chỉ là, đến lượt cô nhóc này, hình thức quấy rối còn có phần khó xơi hơn cả, tâm sinh lý gì gì đều bị thắt gút thành một cục rối nùi, người tàn tật như anh thật chỉ muốn đâm đầu vào cột chết cho xong.

Không biết Ái nói gì đó với ông cụ trong nhà, chưa đây hai mươi giây đã tất tả chạy ra mở cửa xe. Ông lão trông thế mà vẫn còn khoẻ lắm, bế gọn cụ bà trong lòng cùng nhau chui vào ghế sau.

Nhất chỉ liếc sơ hình ảnh cặp đôi khắm khú trong gương rồi nhanh chóng nhấn ga phóng đi, ngay lúc cái đuôi phía sau cũng vừa đuổi đến.

"Bây giờ chúng ta dụ cho chúng gặp nhau ạ?" Ái nghĩ hắn đấy là điều anh muốn thử. Quy tắc trò chơi tuy họ đều đã biết, song có một số điểm mù vẫn chưa mấy rõ ràng. Dựa trên phong cách tư duy đào sâu của anh mà cô đã được chứng kiến mấy giờ qua, hẳn là gã đàn ông rất có hứng thú tìm hiểu sâu hơn. Tỷ như, nếu hai Vòng Khống Chế vô tình chạm vào nhau, chuyện gì sẽ xảy ra? Hay nếu hai đao phủ chạm mặt nhau, sẽ tương tác như nào?

Nhưng có vẻ cô đã đoán sai, anh không đi thẳng,  tự dưng bẻ cua ở bùng binh và đứng lại chờ.

"Cậu trai, cậu làm gì thế?" cụ già phía sau gấp gáp hỏi, sự kinh hãi lấp đầy biểu cảm khi quay đầu trông thấy Đao Phủ kia đã sắp đuổi đến nơi.

Thấy cô nhóc cũng quay sang nhướn mắt nhìn mình, anh nhún vai.

"Đài phun nước giữa bùng binh rộng khoảng 5m đấy."

Ông cụ ngẩn ra. "Cậu tính dìm nó à?"

Đoạn lại ngó đến cái hồ  nước bé tẹo chắn giữa họ và tử thần, đôi tay càng siết chặt người bạn già vào lòng.

"Cô cậu chỉ tôi đi," cuối cùng ông thở dài nói nhỏ, cằm càng rúc sâu vào mái tóc điểm sương của người trong lòng.

Không thấy hai người trẻ phản ứng gì trước quyết định mang tính tự sát của mình, ông vươn tay vỗ lên ghế trước.

"Cô cậu chỉ đi, vốn dĩ... chúng tôi cũng đã muốn nhận mệnh từ lúc nãy rồi..."

Cụ vừa nói đến đây, đã thấy cô gái trẻ xoay lại cười nói. "Dạ được, nhưng chúng ta cùng chỉ nha ngoại."

Nói rồi, cả hai đều không hẹn mà vươn tay chỉ về phía tượng đã cưỡi ngựa đến sát đài phun.

Cụ không hiểu gì nhưng lại bị cô gái choàng tay níu lấy nên cũng phải nương theo. Ngón tay vừa đưa lên, một vòng cổ màu đỏ đã xuất hiện trên cổ thứ ông vừa chỉ điểm.

"Yes!" cụ nghe cô gái trẻ vui mừng reo lên, chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì toàn thân đã bị ngã giật ra sau.

Chiếc xe Volvo phóng đi như bay, vừa lúc tránh thoát vó ngựa vũ bão của bạn đao phủ. Có thể nói Nhất đã tính toán rất tốt khi chọn đài phun nước làm vật cản giữa họ. Có vẻ như bọn tượng đá này không thích nước cho lắm, bằng chứng là chúng không trực tiếp lao thẳng qua hồ mà chọn đi vòng quanh bùng binh.

"Phản Đồ đã được chỉ điểm là nó, sao nó vẫn đuổi theo mình vậy anh?" Ái vừa xoay người vừa vịn xe hỏi gấp.

"Chúng ta vừa thoát khỏi Vòng Khống Chế vì hoàn thành chỉ điểm, hiện tại đã trở thành cừu vô chủ, có lẽ vì nằm trong tầm nhìn nên nó lại muốn ném vòng."

Quả nhiên anh đã đoán đúng, lời vừa dứt xong quanh xe đã xuất hiện một vòng đỏ nhấp nháy. Quay lại nhìn thì thấy vòng đỏ trước đó vẫn nằm im trên cổ gã đao phủ. Có vẻ như bọn quái thai này dù bị chỉ điểm, vẫn có thể vô tư săn bắt tiếp tục nha.

Họ không thể nán lại để chứng kiến kết quả thí nghiệm của Nhất. Dẫu gì, Vòng Khống Chế đã bị thu lại lên cổ thứ kia, theo quy tắc game họ đều đã có thể tự do trốn chạy. Có điên mới muốn ở lại cầu may với tử thần.

Nhất rẽ xe chạy lên quốc lộ, ban đầu tăng tốc nhưng sau chậm lại, cố tình chọn những tuyến đường vòng vèo xa khu dân cư. Trong suốt quãng đường chỉ có giọng Ái ríu rít hỏi han và âm thanh trầm khàn của anh kiên nhẫn đáp lời, hai người già ghế sau hoàn toàn chìm trong thinh lặng.

"Anh đoán chúng nó có thật sẽ giết nhau không ạ?"

"Không biết, có lẽ là có. Dù gì chúng có vẻ chỉ được lập trình để đi chém những thứ nằm trong Vòng Khống Chế."

"Như vậy... hiện tại, là cuộc đua giữa chúng ta và chúng nó, xem nó đuổi kịp giết ta trước, hay nó đuổi kịp giết bạn nó trước ạ?"

"Ừ."

"Anh đoán xem bên nào sẽ thắng?"

Trán cô nhóc lập tức bị cốc nhẹ, gã đàn ông nâng giọng.

"Tự nghĩ đi, đừng lười."

Ái bập môi quay sang nhìn cảnh ngoài xe, môi lầm bầm đầy bất mãn, cái gì mà có anh đây rồi em còn phải mất công động não sao?

Ngón tay trên vô lăng khẽ cọ nhẹ trên nút tăng ga, người nào đó lặng lẽ nhếch cười. Ừ, nói thật ra, có anh ở đây cô cũng không cần nhọc thân làm gì.

Chỉ là... nếu anh không còn, thì sao?

"Giả thuyết yếu tố để Đao Phủ kéo chậm tốc độ săn đuổi đối với con mồi chính là nỗi sợ. Vì để gia tăng nỗi sợ, các Đao Phủ đã được lập trình để kéo dài thời gian truy giết. Nhưng ở trong trường hợp đối tượng bị truy giết không hề phát ra tín hiệu sợ hãi, tựa như chủ nhân của bộ não em nhìn thấy trong đống đổ nát vừa rồi, vậy..."

Anh hạ giọng bỏ lửng câu nói, quả nhiên cô nhóc nào đó đã chui ngay vào rọ.

"Vậy thì chắc chắc tên đao phủ thứ hai sẽ đuổi kịp tên đang rượt theo chúng ta trước, đúng không anh?"

Nhất hài lòng gật gù.

"Trên lý thuyết là thế."

"Nếu nó không theo lý thuyết thì sao ạ?"

"Thì tiến hành plan B."

"Anh co plan B luôn rồi sao?"

"Anh luôn luôn có đến plan D."

Thinh lặng một lúc, Ái thở hắt ra đầy rối rắm.

"Em không tin IQ của anh thấp hơn em đâu."

Khoé môi Nhất nhếch lên, anh nhướn một bên mày nhìn cô qua góc mắt.

"IQ cao hơn không đại biểu cho khả năng sinh tồn cao hơn đâu. Thế hệ này đã mắc một sai lầm khi cho rằng chỉ số IQ quyết định giá trị của một con người. Ném Einstein lên đảo hoang thì ông ta còn chết nhanh hơn một đứa nhóc mười tuổi."

"Ý anh nói giá trị con người anh cao hơn em chứ gì," cô gườm gườm bĩu môi.

"Thế thì không, em cao giá hơn."

Anh đáp mà không hề suy nghĩ, lại vô cùng thản nhiên, thể như đấy là điều mặc định trong cuộc sống vậy.

Tâm trạng tươi sáng của Ái ngay lập tức bị kéo vào bóng râm. Cô biết anh đang ám chỉ điều gì, là vì cô còn vẹn nguyên hình thể.

Chàng sĩ quan rám nắng với nụ cười ngạo nghễ chói loà của năm nào đó, đã từng đứng từ cao nhìn xuống cô qua sống mũi nói thế này.

"Bé à, tương lai anh sẽ trở thành trụ cột đất nước này. Muốn sánh đôi với nhân vật vĩ đại như anh, sợ là vốn liếng nhiêu đây thậm chí còn chưa đủ để bé bắt đầu mơ mộng đâu."

Đó không hề là một tuyên bố cuồng vọng. Cả anh và cô bé năm xưa đều rõ ràng như thế. Ba anh là Tư lệnh Bộ đội biên phòng quân hàm Trung tướng, ông nội là Bộ trưởng Bộ quốc phòng được ban quân hàm Đại tướng khi từ trần, bản thân lại là tinh anh trong tinh anh của hàng ngũ quân đội nhân dân nước V, tương lai có thể nói là một đường rải đầy vòng nguyệt quế.

Anh với cô ở vào thời điểm đó, bảo cô mơ mộng hão huyền quả cũng chẳng ngoa.

Ngôi sao vàng lấp lánh của những năm tháng vinh quang ấy, giờ phút này lại thản nhiên buông ra câu, em cao giá hơn anh.

Đôi chân, đối với anh, thì ra có giá trị nhường ấy?

"Nhưng thế thì sao, em cũng là của anh mà, giá có cao thì cũng mọc thành cây đậu hết thôi."

Ái chun mũi tỉnh bơ đáp, thoáng thấy anh hơi híp mắt lắc đầu ra chiều bất lực mới lặng lẽ thở phào.

Quả nhiên, đàn ông đàn bà gì đều thích thính hết nha.

[ADAM-VCM02509 đã thành công tiêu diệt 1 Đao Phủ, điểm cộng vào đồng hồ sinh mệnh là 20 phút.]

[EVA-VDN00001 đã thành công tiêu diệt 1 Đao Phủ, điểm cộng vào đồng hồ sinh mệnh là 20 phút.]

[ADAM-VCM01001 đã thành công tiêu diệt 1 Đao Phủ, điểm cộng vào đồng hồ sinh mệnh là 20 phút.]

Nhất nhướn mày nhìn mấy hàng chữ xanh lá trôi nổi trên bầu trời, môi mấp máy.

"Xem chừng không cần đến plan B rồi."

[ADAM-VCM01389: Lại là 2509? Xin hãy đến khu dân cư Hoa Lâm cứu chúng tôi! Tôi sẽ cho anh 4 tỷ-]

[EVA-VCM00911: 2509 xin hãy đến phố đi bộ cùng hợp tác. Nhóm chúng tôi cũng vừa thành công giết được một Đao Phủ.]

[ADAM-VCM00012: Tôi là Đqij úy Công an Quận 2, yêu cầu 2509 đến toà nhà Biotech nhanh nhất có thể.]

Ái chớp mắt nhìn người bên cạnh, ngón tay chỉ chỉ lên trời.

"Đó thấy chưa, giá của anh cũng cao quá trời kìa."

Nhất chỉ nhún vai không đáp, tay vươn ra toan nhón thêm viên kẹo, lại bị cô nhóc nhanh chóng giằng lấy, sau đó chính tay đưa kẹo đến môi anh.

Gã cựu binh chỉ liếc sơ nụ cười ngây ngô của cô một cái, nhã nhặn cúi đầu dùng môi nhận lấy viên kẹo trên tay cô, cố gắng để không để da thịt động chạm.

Ăn đồ gái đút mà cũng ra được vẻ đạo mạo như thế. Thiệt tình. Lần sau, cô phải thử dùng miệng mớm mới được.

"Có ba nơi dọn bục đưa anh lên thờ rồi đó, giờ anh tính đi đâu?"

"Đi trung tâm thương mại."

Cô hả một tiếng rồi chớp mắt nhìn anh chờ giải thích.

Đánh vô lăng, anh ho khẽ một tiếng vô cùng nhỏ, mắt dời ra con đường nhựa trước mặt, giữ mãi nơi đó.

Chờ đến khi họ đã đến trước cửa toà nhà Dcon, Nhất mới dừng xe giục Ái đi xuống. Anh nghiêng đầu nhìn ông cụ phía sau vài giây, đoạn ôn tồn mở lời.

"Một lát nữa cháu tìm túi nhựa ra đây để bà nằm vào, chúng ta sau đó để vài dòng chữ dự phòng bên trên rồi nhét vào cốp xe. Dù gì chúng ta cũng đang chạy nạn, cụ cứ ôm bà mãi thế này sẽ không chạy nổi."

Ông cụ bối rối nâng mắt nhìn anh, đôi tay gầy guộc càng siết chặt bà cụ hơn.

Anh thở dài.

"Cụ phải gắng sống sót mới có người lo cho bà mồ yên mả đẹp chứ."

Nói xong lời này, anh mặc kệ ông cụ có nghe mình hay không, bỏ lại lời dặn dò nếu phát hiện xung quanh lại có vòng đỏ chụp lấy, lập tức chạy lên tầng 31 bằng thang máy F5 tìm họ.

Xong xuôi, anh đẩy cửa để xe lăn từ từ hạ xuống. Ái đã đứng sẵn nơi đó, chẳng đợi anh động mà nhanh chóng sáp đến đẩy xe. Tuy cô không hiểu cách vận hành của mấy thứ công nghệ tiên tiến này, nhưng cũng đủ kiến thức để nhìn ra nấc pin đã trượt xuống quá nửa trên màn hình cảm ứng bên tay vin. Ở vào những lúc an toàn như này, cô càng không nên để anh lãng phi nhiên liệu xe.

Nhất cũng không phản đối, chỉ lặng thinh ngồi đó để cô đẩy vào khu mua sắm.

Đèn chùm toả sáng lung linh trên tít trần nhà cùng vô số lồng đèn đủ loại màu sắc, nhạc rước đèn vẫn còn réo rắt khắp không gian tráng lệ. Hình nhân thỏ trắng khổng lồ thỉnh thoảng lại gật gù vung vẫy đôi tay, ở trên có hai mâm bánh trung thu đầy ắp không khí đoàn viên.

Dưới sàn, lại là một thảm dài ác mộng.

Máu tung toé ở khắp sàn, xác người cụt đầu nằm la liệt, đa phần là nương tựa vào nhau.

Đẩy xe lăn luồn lách qua những máu me nhầy nhụa, Ái theo lời anh dừng lại ở bảng chỉ đường một lúc. Sau khi xác định vị trí những nơi muốn đi, anh bảo cô đẩy đến thang máy rồi lên thẳng lầu 3.

Chỗ anh muốn đến hoá ra la một nhãn hàng thời trang nữ cao cấp.

Ái lom mắt nhìn, chỉ thấy gã đàn ông thản nhiên hất đầu tỏ ý kêu cô vào.

"Vào thay đồ ạ?"

"Ừ."

"Em không thích," cô bất mãn phồng má. "Em cứ thích mặc đồ bạn trai mình như vầy đấy."

Nhất ho nhẹ, đầu hơi quay đi khẽ hạ giọng. "Thế cũng phải mặc áo lót vào chứ."

Ái à một tiếng, giờ mới ngộ ra anh để ý cái này. Mắt híp lại, cô hơi cúi đầu kề tai anh nói khẽ.

"Ừ ha, em là của anh mà, thứ gì trên người em cũng đều là của anh hết,  đâu thể ra đường hớ hênh để thiên hạ thấy hết của anh?"

Nói rồi bất chấp phản ứng mà hôn lên vành tai đang chuyển hồng, đoạn xoay người đi thẳng vào trong.

Đến chừng quay trở ra, đối phương làm như vô tình lướt sơ ngực cô một cái, lăn xe đến quầy thu ngân rút từ ngăn phụ ba lô ra một xấp xanh dương đặt lên bàn.

"Đâu mà nhiều dữ vậy, hai tờ là đủ rồi anh," cô tiếc của chen vào.

"Qua đó lấy thêm mấy set nữa," anh rũ mắt ra lệnh. "Nhớ, cả set."

Ái dạ một tiếng rồi nhanh nhảu làm theo, tâm trạng vô cùng hưng phấn. Cô đang được bạn trai mua tặng đồ lót đó nha. Mới quen được vài giờ mà đã tiến triển được đến tầng này luôn nha, cô sắp đổi biệt danh thành nữ hoàng tên lửa được rồi.

"Anh thích phong cách nào? Sexy hay ngây thơ? Em biết anh thích con gái ngoài mặt đoan trang thục nữ, nhưng bên trong ra sao thì không rõ lắm."

"Có mặc là được," ai đó nhát gừng đáp.

Ái nhún vai.

"Thế thì thỏ trắng vậy, dù gì cũng trung thu."

"..."

"Thôi, cứ thêm một bộ sexy cho chắc. Ai biết được anh có tâm lý biến thái  ngược chiều với vẻ ngoài đạo mạo thì sao?"

"Chọn bừa đi."

"Sao bừa được? Em mặc là để anh xem, phải chọn thứ anh thích chứ."

"Anh không thích xem mấy thứ này...!"

Dừng lại động tác, cô nhóc nào đó ô một tiếng, đoạn lại toét cười.

"Hoá ra anh Nhất vẫn thích em không mặc gì hết nha."

"..."

Gã đàn ông thật sự chỉ muốn gào to, cô thật sự là gái ế lâu năm sao?

Họ ghé ngang cửa hàng tây trang để đem đi một túi nhựa chứa đồ. Không cần hỏi Ái cũng biết anh lấy làm gì. Thời điểm ngón tay ông cụ vừa đưa lên và vòng khống chế xuất hiện, cô đã biết bà cụ trong lòng ông đã sớm ra đi.

Nhìn vẻ mặt, có lẽ là chỉ mới vài giờ.

Giữa lúc tình người ngổn ngang thế này, cái chết bất đắc của một bà cụ sao cứ có gì đó nặng nề. Lúc vào nhà khuyên ông cụ chạy ra theo mình, Ái đã chú ý đến bày trí trong nhà. Cặp vợ chồng già này rõ ràng sống với con cháu.

Thế thì họ đã đi đâu rồi?

Ái không dám hỏi, cô sợ lại phải nghe đến những tình tiết máu chó gan lợn làm bản thân mất dần niềm tin vào nhân loại.

Xếp gọn túi nhựa nhét xuống gầm xe, Ái theo lệnh của Nhất ghé vào tiệm giày để trút bỏ đôi dép nhựa quá cỡ của ai đó để lại trong nhà anh, thay vào đấy là một đôi giày lười màu đỏ vừa khít chân mình.

Ngắm nghía đôi giày mới trên chân cô một lúc, anh gật đầu ưng ý.

"Cứ tạm thế, sau này mua thêm."

Nói cứ như muốn nuôi cô luôn rồi. Dấu hiệu tốt nha.

Lúc để lại tiền ở quầy thu ngân, Nhất sẵn tay lấy đi hai cái khẩu trang in hình gấu cặp cho mình và cô nhóc. Ái nhìn đến mà khấo khởi mừng thầm, tưởng anh đã bắt đầu có tính giác ngộ rồi. Mãi đến lúc cô bị anh sai khiến leo lên nóc thang máy để gài chất nổ, bản thân mới biết khẩu trang kia không phải để khoe khoang mối quan hệ của họ.

Ngồi từ dưới ngẩng đầu nhìn lên cái cằm thon nhỏ của cô nhóc phía trên, Nhất không thể làm gì hơn là chăm chú quan sát sự bình tĩnh dị thường đối phương phô bày trong hơn mười phút.

Động tác của cô không được xem là linh hoạt, nhưng ăn điểm ở cái thần thái ung dung tự tại. Cầm trong tay là dung dịch có thể nổ chết voi mà không hề run rẩy dù chỉ một chút. Nếu không vì nhiều lần cô nhầm lẫn các thứ với nhau, anh đã nghĩ cô gái này là đồng nghiệp nhiều năm trong ngành.

Loại tinh thần thép này chính là sở hữu vô cùng giá trị của tất cả quân nhân.

Thế mà... ở trên cô, anh cứ thấy nó không thích hợp thế nào ấy. Dáng dấp nhỏ nhắn thế kia, tính tình mềm mại như vậy, phải nên rúm lại nép dưới cánh anh mới đúng.

Ơ, sao lại là cánh anh?
 
"Xong chưa? Xuống đây."

Cô gái giày đỏ thõng chân qua lỗ thang, mượn vai anh nhảy xuống sàn, hai tay nhỏ dính đầy bụi đất sau đó bị cô lau bừa vào ống quần anh không chút kiêng dè.

Thấy anh nhìn, cô cười toe giải thích cô ghét tay bẩn, đã là thói quen nghề nghiệp rồi.

Nhất gật đầu một cái, đoạn nắm tay lôi cô ra khỏi thang máy. Anh tiếp tục quan sát cô gắn chất nổ ở ba thang nữa, sau khi đã cảm thấy không có vấn đề gì mới để cô đem thang sắt từ phòng tạp vụ theo tự làm, bản thân đi một lát rồi quay lại với thùng giấy khoảng mấy mươi cái walkie talkie trên đùi.

Thấy cô tò mò xăm soi, anh nói.

"Một toà nhà với mặt bằng rộng hơn 1000m2 thế này, an ninh bảo vệ ít nhất cũng gần trăm, thứ này không hiếm lạ."

À, thế là giải quyết xong phần liên lạc rồi sao?

"Nhưng theo em biết, bộ đàm kiểu phổ thông thế này khoảng cách liên lạc chỉ tầm 2, 3 km là cùng, liệu có đủ để chúng ta chơi trò đuổi bắt với đám Đao Phủ vòng vòng đường phố không?

"Ai nói chúng ta sẽ chơi ngoài đường?"

Ái chớp mắt, quay đầu nhìn cái thang máy mình vừa mới rời khỏi, đoạn quay trở về gương mặt tỉnh bơ của gã đàn ông, phút chốc trợn to mắt.

"Anh định... dụ hết chúng vào đây?"

Nhất gật đầu, vung tay phẩy phẩy.

"Chỗ này có sẵn camera ghi hình trực tuyến và phòng giám sát 360 độ, có hệ thống loa truyền thanh bao trùm cả toà nhà, có địa hình vòng vèo thích hợp chơi cờ vây nhiều tay."

Bật nắp một chai cognac trong thùng, anh cười cười giơ lên trước mắt cô.

"Còn có quầy bar nổi nhất M Thành."

Dốc xuống hai ngụm, anh lắc đầu rồi nhét chai rượu xuống gầm xe, khi ngẩng lên tâm trạng dường như đã có vẻ thả lỏng vì được thoả mãn cơn nghiện.

Dang hai tay ra chiều đại gia phóng khoáng, anh sang sảng nói lớn.

"Thay vì phải mất thời gian chạy loạn một cách vô tổ chức ngoài kia, sao không đem chiến trường về nơi ta có thể dễ dàng thao túng?"

Đến lúc này, Chân Ái mới mớ mờ ngộ ra một điều.

Cái gọi là nhân tài quân sự, hoá ra không chỉ giỏi bề ứng biến trong chiến tranh, mà còn là người có thể điều khiển cuộc chiến ấy.

Trần Duy Nhất, chính là một nhân vật như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro