X. Tâm Nguyện Cuối Cùng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hãn? Trần Nguyên Hãn?

Ái hơi ngạc nhiên, hình như là tên một vị tướng thời Lê. Cô lúc này mới hồi hồn, đảo mắt quay về những dòng chữ anh để lại phía trên.

"Ý anh là nhân vật ủy thác chính là Trần Hãn ạ?"

Nhất hơi nhướn một bên mày, tùy tiện ném viết cho cô rồi hất cằm lên bảng, bộ dáng nghiêm túc như giáo sư gọi sinh viên lên bảng giải bài.

Ái mim mím môi hơi bất mãn. Bản thân đã ra đáp án thì nói toạc ra đi, còn bắt cô lên làm màu cho ai xem? Huống hồ môn lịch sử cô lại rất kém.

Đứng trước bảng gõ viết lên cằm, cô khẽ quay sang con người đang ưu nhã uống nước bên kia, môi cong lên khẽ hỏi.

"Anh đang tính rèn luyện khả năng phân tích cho em đó hả?"

Đối phương còn chưa đáp, cô đã nhún vai hì hì bồi vào.

"Cũng đúng, ông bà thường nói, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về mà."

"..."

Thấy cô bé cười đến lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm, Nhất nhìn một lúc rồi thu hồi tầm mắt, động tác uống nước không hề bị gián đoạn.

Có vẻ như trạng thái "giáo sư" của anh bộ đội nhà cô khó lung lay hơn trạng thái "bợm rượu" rồi. Ái tự nhủ lần thả thính tới cô phải tăng đô mới được.

"Sức phân tích của em rất tốt, gần như là không hề bị ảnh hưởng bởi áp lực tinh thần," nói đến đây anh có hơi trầm ngâm như đang suy ngẫm gì đó. "Nhưng chính vì không bị áp lực nên thiếu đi sự bức phá trong tiềm năng con người. Nếu có thể tập lối tư duy hệ thống, có khi đụng chuyện tương tự trong tương lai sẽ có thể tối ưu hoá phương pháp hơn."

Ái chớp mắt. "Ý anh nói là trò Lùa Gà có cách phá đảo khác tốt hơn?"

Nhất lắc đầu.

"Không hẳn, ở vào tình thế đó, cách giới hạn thời gian để tăng thêm ca thành công lùa gà của em đã là quá tốt, chỉ là quá trình không cần khó khăn như thế, mạng sống được cứu về và số gà được lùa thành công cũng có thể tăng lên."

Thấy cô ngồi xổm chống tay nhìn lên mình với đôi mắt lấp lánh, anh đột nhiên có cảm giác bản thân là ca sĩ idol đang biểu diễn trước fan não tàn siêu cứng.

"Gần trại gà có một đài phát thanh."

Anh chỉ nói ngắn gọn một câu, mắt cô bé đã sáng rỡ như sao. Đưa tay lên tự vỗ trán một cái, Ái thảng thốt kêu to.

"Ừ nhỉ! Rõ ràng sóng FM vẫn còn hoạt động, chỉ cần phát một loa đầu kêu mọi người cùng tìm radio bắt sóng. Về sau cũng không cần cực khổ lằng nhăng để tranh thủ loa tân thủ như vậy."

Quả thật sáng nay cô đã bỏ qua chi tiết này, rõ ràng nghe được radio vẫn còn hoạt động lúc trên xe taxi, thế mà không nghĩ ra vận dụng nó để làm phương thức liên lạc. Bây giờ nghĩ lại, vì phải liên lạc bằng loa truyền trong rương tân thủ, họ đã hạn chế rất nhiều về nội dung và chi tiết. Về sau còn có một số người chơi vì không rành đường mà dẫn gà chạy lạc loanh quanh thành phố, dẫn đến tử vong vì hết giờ. Nếu không vì Quang phát hiện ra quy luật di chuyển của chúng trở lạ, sinh lòng đa nghi rồi bàn với cô gửi người đi xem, họ sẽ không trở tay kịp vào những phút cuối.

Thấy cô bé ngẫm ra vấn đề nhanh như vậy, Nhất gật đầu lên tiếng.

"Một trò chơi đòi hỏi tính tổ chức cao và thời gian hạn hẹp như Lùa Gà, phương thức liên lạc thuận tiện là điều tiên quyết. Sau này khi em lọt vào những trò chơi có cùng khuôn rập thì phải nhớ kỹ điều đó. Kẻ sáng tạo ra những trò này cũng không phải loại rảnh rỗi ở không tốn tài nguyên bày trò giết chóc đơn thuần. Những trò chơi này chắc chắn đều có cách giải tuyệt đối, chỉ là hắn tự tin loài người sẽ không đủ trí lực để tìm ra. Độ khó của trò Lùa Gà chỉ là 2, vì thế trạm phát thanh được kế hoạch bố trí gần trại gà, tỉnh DN cũng có tỷ lệ dân lao động cấp thấp cao, đời sống còn khá đơn giản và phương thức giải trí khá lạc hậu, hầu hết người dân trong vùng đều có radio trong nhà và cơ quan. Nếu có thể nhanh chóng kết nối những chi tiết này thì không khó để đoán ra mục đích của kẻ thiết kế khi chọn địa điểm gần trạm phát thanh làm nơi lùa gà về. Chìa khoá phá đảo đã được dâng đến cửa ngay từ đầu, chỉ là chúng ta không đủ cẩn thận để nhìn ra mà thôi."

Ái tròn mắt nhìn anh đầy thán phục. Còn nghĩ đến vấn đề nhân sinh vùng miền và tập tính thói quen người dân địa phương? Đầu óc con người này có phải là sạn nhiều quá rồi không, ngó đâu cũng cấn ra vấn đề và cách giải quyết?

Nhất nhìn đến sự sùng bái không hề giấu che trong đôi mắt to tròn, đáy lòng đột nhiên gợn lên chút cảm giác thành tựu khá quen thuộc thuở còn trong quân. Cô thật chẳng khác các cậu bé cô bé tân binh lần đầu thụ giáo dạy dỗ của anh là bao.

À, thì ra anh cũng đã xa rời nơi chốn đầy nhiệt huyết ấy gần hai năm rồi...

"Anh thật là đẹp trai quá đó anh Nhất..."

Nhìn đến vẻ mê man trên gương mặt xinh đẹp, má phấn môi đào làn mi hấp háy, Nhất đột nhiên thấy có phần bất đắc dĩ.

À, thật ra cũng không giống lắm. Ít nhất những tân binh kia không nhìn anh thành món ngon bốc khói muốn nuốt ngay xuống bụng.

Búng tay tạo âm thanh làm cô tỉnh lại, anh tiếp tục nghiêm túc giảng giải.

"Cho nên, sau này ở bất cứ hoàn cảnh nào, đều phải nhớ quy tắc lùi lại ba bước để nhìn toàn cảnh trước. Em không phải là quân nhân, không có trách nhiệm cứu người, nhưng đã cứu rồi thì phải đến nơi đến chốn, tránh phải đeo mang gánh nặng tâm lý về sau. Dĩ nhiên, nếu không có năng lực thì càng đừng nghĩ làm những việc anh hùng cứu thế để tránh hy sinh vô nghĩa. May mắn lần nhân loại bị xâm lược này, vũ lực không là tất cả, có vẻ như trí lực mới là thứ chúng để ý. Rèn luyện trí lực vì thế chính là biện pháp sống còn duy nhất. Em dường như có một nền tảng rất tốt, khả năng sống sót vè sau rất cao, phải cố gắng. Mục đích của kẻ xâm lăng tuy chưa rõ ràng, nhưng trước mắt có thể nhìn ra chúng có ý tinh lược nhân loại dựa trên khả năng ứng biến chứ không hẳn là trí thông minh thông thường - thứ vốn có thể đạt được qua thu thập thống kê. Nếu có thể rèn luyện khả năng ứng biến và thành công vượt qua số lượng thử thách nhất định, nói không chừng có thể sống sót đến khi tìm ra được phương thức chống trả."

Ái chớp mắt vài cái, cảm thấy đầu óc có hơi váng vất. Cái ông này có thật sự vừa tỉnh rượu được nửa giờ không vậy? Nghĩ lan man được đến mấy triệu năm ánh sáng luôn rồi?

"IQ của em là bao nhiêu?"

"Dạ... 155."

Nhất gật đầu một cái tỏ ý hèn gì lại thế, đoạn thản nhiên hất đầu về phía cái bảng.

"Vậy em gái thiên tài thử giải thích lối suy luận của anh trai IQ kém mình 10 đơn vị xem làm cách nào ra được cái tên Trần Hãn."

Ái nhìn đến đôi mắt loe loé của đối phương, cảm thấy sự hưng phấn của anh lúc này thật là quái dị. Thừa nhận bản thân IQ kém cô khiến anh vui như vậy? Ông tướng này có lối suy nghĩ thật khác đàn ông bình thường nha.

Nhưng nghĩ là thế, cô cũng không nói ra đằng miệng, chỉ ngoan ngoãn quay sang nhìn bảng. Mắt lướt qua một lượt những con chữ bay nhảy trên bảng, đầu óc cô thoáng chốc hình thành một chuỗi mắc xích không ngừng kéo dài, cuối cùng dừng lại tại cột mốc đếm ngược 15:20. Thì ra chính là vậy.

Hạ viết xuống gõ gõ trên nội dung đầu trò chơi, môi mấp máy bắt đầu giải thích.

"Nội dung của trò chơi chính là nơi nêu rõ yêu cầu của game, cũng là nơi gài hints phá đảo nhiều nhất, thường là qua hình thức ẩn dụ, chơi chữ, hoặc mẹo đánh lừa."

Nhất gật gù tán đồng. "Thế nội dung này dùng gì?"

Ái nhíu mày vài giây, đoạn hạ viết khoanh tròn lên bốn chữ trong câu.

"Bốn chữ này có vấn đề. Chúng đáng ra không nên nằm đó. Đặt chúng vào khiến ý nghĩa toàn đoạn trở nên không liền mạch, rất có thể là gợi ý cho cái gì đó."

Nhất nghiêng đầu nhìn đến bốn chữ cô khoanh, lại gật đầu.

"'Cả đời trung hiếu làm đầu, nhân nghĩa ghi sâu, đầu đuôi trót lọt, thế mà lại bị chủ công vu cho tội phản, uất hận rồi tự sát. Kết thúc một đời trung lương như thế, ngài sao có thể cam tâm?' Trong một đoạn đầy cảm xúc như thế, dĩ nhiên bốn chữ 'đầu, đuôi, trót, lọt' kia vô cùng tối nghĩa."

"Đâu chỉ là tối nghĩa," cô vui vẻ bổ sung. "Còn mang chút ý tiêu cực như chủ nhân đang cố giấu che cái gì đó trong từng câu chữ. Theo phong cách không phát ngôn thừa thãi của hệ thống này, 'đầu' và 'đuôi' ở đây hẳn là gợi ý trong chi tiết tiếp theo."

Kéo dài mũi tên bằng mực của mình xuống dòng thơ tiếp theo, Ái nhoẻn cười ngâm thành tiếng.

"Ta thời lấy hiếu làm đầu,
Hỏi ngươi có biết phụng hầu mẹ cha?"

"Đầu người bội phản một tên
Quân ra lệnh chém, chớ nên bị lừa."

"Đem ghép chữ đầu của bốn câu thơ gợi ý trong hai hồi này thì chính là: 'Ta, hỏi, đầu, quân. 'Ta-hỏi' tức là 'tả', 'đầu quân'... chắc là đứng đầu một đội quân, tức là 'tướng', ghép lại vừa hay cho ra hai chữ 'Tả tướng'."

"Nếu em đoán không lầm, chính là chức tước của vị tướng Trần Nguyên Hãn này. Tả tướng quốc của đời vua Lê Thái Tổ."

Lúc quay lại, Ái đã thấy mắt gã đàn ông chứa đầy ý cười pha chút tán thưởng. Lòng cô có chút nhộn nhạo, vội tiếp tục hăng hái giải trò.

"Như đã nói phía trên, từng câu chữ được hệ thống phát ra đều phải mang một mục đích ám chỉ nhất định, không thể chỉ được tạo ra đơn thuần để cung cấp các chữ ghép đầu câu. Nội dung hai câu thơ Hồi 1 có nhắc đến 'ta', tức là Trần Hãn, lúc sống luôn lấy hiếu làm đầu, nay chết rồi còn muốn hỏi hậu thế có biết kính yêu hầu hạ cha mẹ mình, mục đích rất có thể muốn yêu cầu mọi người làm ra hành động hoặc nói năng sao đó để bày tỏ sự hiếu kính với đấng sinh thành."

Dừng tại đây một hồi, cô cắn nắp viết lầm bầm. "Có thể số người đăng ký thành công trước 2 giờ đã cùng tham gia một hoạt động, sự kiện hay nghi thức nào đó liên quan đến hiếu đạo. Nhưng em đã rà soát lại bộ nhớ của mình rồi, hôm nay không phải lễ Vu Lan, cũng không phải ngày của mẹ hay của cha..."

"Nhớ không?" anh đột nhiên lên tiếng. "Lùi ba bước."

Ái chớp mắt, cẩn thận đảo mắt lại đầu bảng viết.

"Lấy hiếu làm đầu," "phụng hầu mẹ cha," nếu lùi bước nhìn lại chữ "hiếu" này, không nhất thiết phải là hành động cử chỉ thể hiện trong các dịp lễ lộc nhỉ?

Cũng có thể là những hành động ngày nào cũng làm.

Mắt cô sáng lên, híp lại quay sang lay anh.

"Em biết rồi! Giờ trưa đấy là giờ học sinh tan trường, chắc chắn khi về đến nhà phải chào hỏi cha mẹ. Giờ trưa cũng là giờ phần lớn người lớn gọi về nhắc nhở cha mẹ mình dùng cơm. Nói chung, chữ hiếu ở đây không nhất thiết phải là cái gì đao to búa lớn, chỉ là những hành động cử chỉ vặt vãnh xoay quanh giờ cơm trưa của một gia đình."

Nhìn chằm chằm bàn tay đang bị cô bé nào đó vô tư nắm kéo, Nhất khẽ gật rồi lặng lẽ rút tay về.

"Ừ, có thể là vậy."

Ái nào có thể chịu thua sự tránh né của anh, cô thản nhiên chồm người qua nắm tiếp. Quá bất ngờ trước hành động táo bạo của cô nhóc, lại không có thói quen bị áp chế, Nhất giật tay về. Cô nhóc kia lại ngoan cường nhảy lên giữ lại, giằng co tới lui một hồi thì cô vừa vặn ngã luôn lên đùi anh, mặt kề sát nhau, mắt đối mắt.

Im lặng trải dài gần một phút, cô gái nào đó tự dưng mềm mại lên tiếng.

"Anh còn không chủ động là em hôn anh đó."

Nói rồi cô áp mặt lại gần thật, giữa chừng lại bị anh ghìm vai đẩy ra, sau còn lườm cô phun ra hai chữ.

"Nít ranh."

Mắt nai cong cong híp lại, giọng nữ ngọt ngào mang chút khiêu khích kề đến bên tai.

"Không phải ban nãy anh đã xem thử rồi à? Có phải con nít hay không còn chưa rõ ràng? Hay để em cho anh xem lại...?"

Vừa nói cô vừa tuột đôi tay trắng trẻo xuống gấu áo, môi gần như dính sát vào vành tai đỏ ửng của gã đàn ông, từ từ kéo áo lên.

Xoạt một cái, toàn thân cô đã bị ném bay. Ái cảm thấy xây xẩm mặt mày, lần đầu tiên cảm nhận rõ lực tay của gã cựu binh này mạng đến cỡ nào. Ô hay, giường nằm cách đó một mét mà có thể ném một khối thịt 45kg như cô gọn lỏn lên đấy, thật không khác tuyển thủ ném tạ quốc gia là bao.

Ái hậm hực ngồi dậy, vừa tính tiếp tục lao lên thì trông thấy đôi mắt lạnh lùng nghiêm khắc của anh. Lòng cô hơi co rụt, tay đưa lên sờ sờ mũi mình.

Chết cha, chơi quá đà rồi hả? Ngay lần gặp lại đầu tiên sau mười năm đã muốn quyến rũ người ta, đúng là có hơi kỳ cục. Cơ mà... chẳng phải đàn ông đều thích thế sao? Mỡ dâng đến miệng còn không muốn đớp?

Hay là... chỗ đó của anh không được?

Mắt lập tức đảo đến vị trí của nơi nào đó trên người gã đàn ông, Ái nghiêng đầu chăm chú suy xét. Rõ ràng chỉ cưa từ gối xuống, không có dấu hiệu liệt dương mà? Hay là do trở ngại tinh thần?

Như thể hiểu được ý nghĩa sau cái nhìn soi mói của cô, anh vươn tay rút vội áo khoác trên sào phủ lên người.

"Ở nhà ba mẹ dạy em thế đó hả? Con gái gì mà táo bạo thế?"

Ái ngẩng đầu ngây thơ nhìn anh, gương mặt vô cùng chân thành, giọng thoát ra có phần tui tủi.

"Mẹ em mất lâu rồi, em chỉ còn anh thôi. Em lại thích anh lâu như vậy..."

Sự lúng túng và tức giận trong lòng lập tức tiêu tan không còn dấu vết. Nhất cảm thấy tim mình có hơi ngưa ngứa.

Anh thở dài.

"Đấy cũng không phải là lý do khiến em có thể hành xử bừa bãi như vậy. Con gái con đứa phải biết giữ mình..."

"Em rất biết giữ mình nha," cô đột nhiên hăng hái ngắt lời, cả người chồm bò trên giường hướng về phía anh, mắt mở to vô tội.

"Từ năm mười lăm đến giờ, đến nửa người bạn trai em cũng không có đâu. Em chỉ bừa bãi với mình anh thôi."

Thấy đối phương ngẩn ra, Ái lại càng áp đến, mắt giữ nguyên tương tác, giọng hạ xuống mềm mại dịu dàng.

"Cả người em, trong trắng sạch sẽ thế này, đều là cố ý giữ cho riêng anh, chỉ mình anh."

Nhất cuối cùng cũng đã hiểu cảm giác của Đường Tăng khi bị bắt về động Bàn Tơ rồi. Anh đã từng chống cự lại quyến rũ của nhiều loại đàn bà, nhưng chưa bao giờ gặp phải thể loại như này. Rõ ràng không nói lời dâm uế, càng không lộ ngực khoe chân, chỉ là một đôi mắt chân thành và vài từ ngu ngơ kích thích nhu cầu chiếm hữu. Xinh đẹp, mềm mại, đầy ắp yêu thương. Cơ hội độc chiếm một cô gái như thế này, sợ là không thằng đàn ông nào có thể kháng cự lại cám dỗ.

Ngay cả anh.

Nhất là anh.

Một thằng tàn phế đang chìm xuống đáy.

Đôi mắt lấp lánh chứa cả biển trời khoan dung chiều chuộng làm toàn thân anh tê tê ngưá ngứa, bàn tay mềm mại lành lạnh vươn ra nắm chặt lấy tay anh, từ từ đưa vào dưới áo của mình.

"Em biết anh vẫn chưa yêu em. Nhưng em yêu anh. Đây lại có thể là mấy giờ cuối cùng còn lại của chúng ta. Em muốn thuộc về anh, làm người phụ nữ cuối cùng của anh Nhất."

Shit.

Da thịt con gái mịn màng trơn mượt lướt qua năm đầu ngón tay, anh theo bản năng hơi giật ngón xoa xoa nhè nhẹ, thình lình lướt qua chỗ nào đó hơi gồ ghề. Chưa kịp để anh mò mẫm thêm, chủ nhân của bàn tay nhỏ nhắn đã kéo anh lại quỹ đạo ban đầu, thậm chí còn trượt thẳng lên trên.

Đầu óc Nhất trong phút chốc mờ mịt. Con nhóc này... vẫn chưa mặc áo lót vào.

Trong đầu nảy lên kháng cự, nhưng vô cùng yếu ớt. Nếu đây là trong quá khứ, anh hẳn đã thẳng chân đạp bay kẻ đối diện. Người đàn bà cuối cùng dám cầm tay anh đặt lên ngực mình, đã bị anh cho lên đồn ngồi ăn hành với vài cái xương sườn gãy vụn.

Nhưng với cô bé này, anh lại có xu hướng nương theo.

Vì sao? Vì cô đã xuất hiện trước mặt anh như một thiên sứ hộ mệnh vài giờ trước ư?

Và thiên sứ nói, tất cả của nàng đều dành cho anh.

Một cảm giác bạo ngược cuộn lên trong lòng, tận sâu nơi tiềm thức có thứ gì đó nguyên thủy đang ngo ngoe rục rịch. Ngón tay anh co quắp, bất chợt mạnh bạo vò nắn khối thịt tròn lẳng dưới tay mình.

Anh có thể nhận ra cô gái đối diện thân thể có chút căng thẳng, làn môi hồng hào ướt mọng bị răng trắng cắn lún xuống hàm, chân mày thanh thoát khẽ cau lại, có lẽ là nén đau.

Đáy mắt anh trong tíc tắc bỗng nhen nhóm bão tố cuồn cuộn.

Không thể bàn cãi, anh muốn cô gái này. Muốn bất chấp quy tắc sống cố hữu, muốn mặc kệ lập trường đạo đức.

Cô nói đúng, họ lại còn có bao nhiêu thời gian? Lập trường gì nữa chứ? Quy tắc gì nữa chứ? Vứt.

Cô rõ ràng là thiên sứ của anh. Vậy thì cứ thế đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro