Chương 17 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Park Woojin

Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mưa lúc này đã không còn nặng hạt như trước nữa. Jihoonie ngồi bên cạnh tôi vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả với tất cả mọi người. Tôi gắp một miếng thịt bỏ vào chén rồi nhìn nó thật lâu.

Không biết có phải vì thời tiết hôm nay hay không nhưng tôi bây giờ hoàn toàn không có một chút cảm giác ngon miệng nào. Cuộc trò chuyện của mọi người không biết đang nói đến việc gì, tôi không nghe lấy nỗi một chữ nào, chỉ có tiếng cười của mọi người cùng tiếng mưa rơi hòa lẫn với nhau lặp đi lặp lại trong tâm trí.

" Woojinie.."

"Woojinie..! "

" Hả ? "

Tôi giật mình theo tiếng gọi lớn của người bên cạnh, Tôi nhìn cậu ấy, Jihoonie có vẻ rất bất ngờ với biểu hiện của tôi và có lẽ không phải là chỉ riêng cậu ấy mà còn 3 người còn lại trong bàn ăn cũng thắc mắc về sự mất tập trung của tôi lúc này.

" Em sao thế ? Tự nhiên lại thất thần thế kia " Sung Woon hyung nói.

" Hyung, anh bị bệnh sao ? " Jinyoung hỏi

" Anh ấy thì có bệnh tật gì chứ ? " Không cần tôi trả lời, Dae Hwi đã nói giúp.

Tôi lườm thằng bé vài cái, thằng nhóc đó quen biết với tôi lâu rồi cái cách nói chuyện với tôi cũng ngang ngược y như tôi là bạn nó vậy. Dae Hwi nhìn tôi không những không tí sợ sệt mà còn lè lưỡi trêu trọc tôi.

" Quán này không hợp khẩu vị cậu à ? Không phải lúc trước cậu còn mời tớ đến đây ăn vài lần à, khẩu vị thay đổi rồi sao ? " Jihoonie nói rồi gắp thêm chút thức ăn vào chén tôi.

" Không sao đâu, tự nhiên cảm thấy có chút cảm giác..."

Cảm giác gì nhỉ ? Tôi tự hỏi bản thân.

" khó chịu trong người thôi, có lẽ là lo cho con gấu ở ký túc xá thôi."

" Gì ? Gấu hả ? " Sung Woon nhíu mày hỏi, rồi bật vài tiếng cười.

" Cậu nuôi gấu ở nhà hả ? " Jihoonie nói.

Tôi nhìn màn mưa lất phất bên ngoài rồi đáp.

" Là gấu bông thôi, tớ phơi nó ở ngoài ban công quên đem vào rồi." Tôi đáp.

Lúc này ba người còn lại ngoài trừ Dae Hwi liền " à " một tiếng như đã biết rồi lại tiếp tục trò chuyện về một vấn đề khác. Tôi lóng ngóng nhìn vào chén rồi lại cố gắng gia nhập vào cuộc nói chuyện. Chủ yếu vẫn là những câu chuyện trong công việc mới, trên phim trường cũng có mà ở các show truyền hình cũng có.

Tôi chỉ biết lắng nghe và lắng nghe, bởi vì tôi không biết phải đáp lại cuộc nói chuyện này như thế nào. Một người hướng ngoại như tôi thật hiếm khi phải lâm vào việc không biết mở lời, đặc biệt với những người anh em thân thiết như thế này tôi càng cảm thấy lạ lẫm hơn.


20 phút sau, tôi lại càng cảm giác nôn nao hơn nữa. Tôi chạm vào điện thoại rồi lại mở cuộc trò chuyện của tôi và Young Min hyung, sau đó soạn một tin nhắn.

" Hyung, anh đang ở ký túc xá sao ? "

Vài giây sau đó đã có hồi âm từ anh ấy.

" Không có, ba người bọn em đi rồi nên anh và Dong Hyun  đã đến một quán ăn ở Gangnam để ăn rồi."

Trong lòng cảm giác lo lắng lại tăng lên. Vậy con gấu đó phải làm sao đây ?

Tôi chần chừ suy nghĩ vài phút, cuối cùng cũng quyết định sẽ trở về ký túc. Tôi mặc lại áo khoác trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

" Gì thế ? Em định về đấy à ? " Sung Woon hyung nói.

" Không phải cậu nói hôm nay cậu trả sao ? Tớ còn chưa ăn hết kia mà." Jihoon nắm lấy cổ tay tôi, trong giọng nói có chút không vui.

" Xin lỗi, lần sau em sẽ bù lại một bữa ăn khác nhé."

Tôi đứng dậy, chạy ra khỏi nhà hàng mà bên tai vẫn nghe thấy tiếng mọi người gọi.

" Cậu ta hôm nay sao thế ? Tự nhiên lại trở về ký túc nhanh như vậy ? Jihoon nói rồi uống một ngụm nước, rõ là mất hứng. Riết rồi dạo này chính cậu cũng không hiểu nỗi thằng bạn thân của mình lắm ?

" Mấy anh để anh ấy về đi ? Con gấu đó quan trọng với Woojin hyung lắm, vì nó mà mấy tuần rồi anh ấy mất ăn mất ngủ đó."

Dae Hwi vừa nói vừa ăn miếng thịt lớn mà Jinyoung gắp cho, sau còn chép chép miệng bảo thức ăn ở đây vô cùng ngon.

.

.

.

.

Tôi không nghĩ gì đến khái niệm thời gian, bản thân chỉ biết tận dụng hết sức để chạy về đến ký túc xá. Bên ngoài trời mưa lất phất đôi khi lại nhòe đi tầm nhìn phía trước, giữa một đoàn người cầm dù che chắn thì chỉ có tôi ngược hướng chạy không ngừng.

Ngay khi tôi chạy đến trước cửa, tôi đã thấy có bóng người ở đó. Woongie hyung ngồi xổm trước cửa, đầu cuối thấp xuống đầu gối, mái tóc vàng rũ rượi, bộ đồ trên người đã ướt đẫm mà ngay cả tôi còn nhìn thấy giọt nước vẫn đang chảy từng giọt dưới mép áo của anh ấy. Không biết cây dù đã biến mất từ lúc nào, còn chiếc áo khoác anh ấy lại đem đi bao bọc lấy chiếc hộp gì đó.

Tôi bước từng bước đến, tay nắm thành quyền, cố gắng kiềm chế sẽ không để mình thốt lên những câu nặng lời.

Anh ấy lớn hơn tôi đến tận 2 tuổi nhưng không biết vì sao lại ngốc như thế ?

Người mình thì không che chắn nhưng lại đem áo khoác để che cho thứ đồ gì đó.

Khi nghe tiếng bước chân lại gần anh ấy liền ngẩng mặt lên, vừa nhìn thấy tôi khuôn miệng anh ấy liền nở nụ cười, hai mắt híp lại như hai vầng trăng khuyết.

Cười gì chứ ? Nụ cười ngu ngốc như thế có gì đẹp mà cười ?

Anh ấy đứng dậy, thân người lảo đảo làm tôi đưa tay ra vịn lấy. Lúc này tôi lại phát hiện, da của anh ấy lạnh lẽo vô cùng, trên mặt lại xuất hiện một tầng sắc đỏ. Con người này không biết đã dầm mưa không biết bao lâu rồi, lại còn không vào nhà mà ngồi xổm trước cửa thế này.

" Em về rồi sao ? " Anh ấy nói.

Giọng nói của anh ấy yếu ớt y như anh ấy lúc này vậy.

" Sao anh không vào nhà ? " Tôi hỏi.

" Anh...quên mang theo chìa khóa rồi."

Woongie hyung ngập ngừng, như lại sợ tôi trách mắng anh ấy liền nói

" Lần sau anh không như thế nữa."

" Vậy dù của anh đâu ? " Tôi lại hỏi.

" Anh...Nó bay mất rồi, mưa lớn quá." Anh ấy đáp bằng âm lượng nhỏ.

Lúc này sự kiên nhẫn của tôi cũng như chiếc dù bay đi mất kia. Trong lòng tức giận vô cùng vì sự vô tâm hời hợt của người trước mặt. Sao có thể hậu đậu như thế ? Nếu như tôi quyết định không trở về nhà giữa chừng thì sao ? Có phải anh ấy đã đống băng thành một khối trước cửa nhà vì ướt sũng và gió lạnh hay không ?

" Anh đã lớn như vậy, hậu đậu như thế thì có ai chịu nỗi anh chứ ? Ngay cả khi dù có bị bay đi thì anh cũng phải biết gọi taxi về nhà chứ ? Còn nếu đã quên chìa khóa tại sao không điện cho anh quản lý hả ? " Tôi lớn tiếng.

Woongie hyung nghe tôi nói như vậy chỉ cuối đầu nhận lỗi đôi khi lại liếc mắt nhìn tôi. Sau khi nghe tôi giáo huấn một hồi rồi lại mở miệng nói xin lỗi. Thái độ thế này thật khiến tôi có chút bất ngờ, anh ấy sẽ không ngoan ngoãn xin lỗi tôi như thế này ngoại trừ ngày con robot đó vỡ tan.

Tôi không thể để anh ấy ở ngoài lâu vì vậy đã ngay lập tức mở cửa. Chỉ là ngay khi vừa bước vào nhà một thân thể đã ngã thẳng vào lòng tôi. Khi đó tôi nhận ra rằng Woongie hyung thật sự đã ngất đi.

.

.

.

.

Vote !!!

==============

Đó đã từng là cô gái có nụ cười tỏa sáng lấp lánh.

Cô gái với cái tên hoa lê tuyết trắng.

Hãy cười thật hạnh phúc ở một thế giới khác nhé !

Cho dù thế giới đã từng vùi dập chị bao nhiêu.

Cho dù thế giới đã thật sự đã tổn thương chị thế nào.

Nhưng chị đã thật sự dũng cảm !

Vì chị sống như những bông hoa ngày đông.

Mỏng manh nhưng không hề yếu đuối.

Mạnh mẽ nhưng không hề giả dối.

- R.I.P Sulli -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro