Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Park Woojin

Sau khi hoàn thành xong fanmeeting chúng tôi sẽ có một bữa tối để tự do nghỉ ngơi trước khi trở về Hàn vào ngày hôm sau, bản thân tôi đương nhiên cũng không thể ra đường được với cái chân đang bị thương của mình và tôi cũng đã đến Nhật nhiều lần nên cũng không cảm thấy hứng thú nữa rồi.

Nhưng khác với tôi, Woong hyung chưa từng ra nước ngoài lần nào nên bây giờ rất háo hức chuẩn bị đồ để ra ngoài. Không phải chứ ! chỉ là đi ăn thôi mà có cần phải lựa đồ nhiệt tình đến vậy không.

Tôi nằm trên giường nhìn anh ấy đứng trước gương, nảy giờ đã qua 30 phút rồi và lúc này anh ấy mới hoàn toàn cảm thấy hài lòng với chiếc áo thun anh ấy mặt trên người.

Anh ấy quay đầu nhìn tôi, rồi nói :

" Woojinie, em cảm thấy thế nào, bộ đồ này có hợp không ? " Anh ấy nhìn tôi mong chờ

Tôi nên nói gì đây ? Rất dễ thương sao ?

Tôi làm vẻ chống cầm suy xét, ánh mắt nhìn anh ấy từ trên xuống dưới, sau mới nói :

" Nhìn trẻ con quá. Anh mặc bộ khác đi."

Anh ấy nhìn tôi nhíu mày rồi quay người nhìn lại trông gương, miệng lại lẩm bẩm

" Nhìn trẻ con thật sao ? Nhưng mình đã thử hết đồ rồi "

Tôi nhếch mép cười, đôi khi nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của anh ấy tôi lại cảm thấy rất thú vị.

" Hay anh mặc đồ của em đi. Trong vali em còn nhiều đồ chưa mặc lắm đấy." Tôi nói

" Thật sao ? Cảm ơn em nhé."

Anh ấy cười với tôi một cái rồi đi đến mở vali tôi ra, bắt đầu công cuộc lựa đồ kỳ công. Nhìn anh ấy háo hức như thế thật ra tôi cũng không định nói là tôi muốn anh ấy ở lại khách sạn với tôi. Dù sao tôi ở một mình trong phòng rất chán, có anh ấy ở lại, chúng tôi coi phim cùng nhau cũng rất vui vẻ mà.

Nhưng anh ấy lần đầu ra nước ngoài, tôi cũng không muốn phá hỏng niềm vui.

" Tại sao anh cứ lựa đồ cẩn thận như vậy ? Không phải chỉ đi ăn với mọi người thôi sao ? Nếu anh không nói em còn tưởng anh sẽ đi hẹn hò đấy ." Tôi nhìn bóng lưng của anh ấy mà nói.

" À, anh không đi ăn với mọi người. Anh có một người bạn ở đây nên ăn cùng cậu ấy đó mà."

Tôi cứ tưởng anh ấy đi cùng với mọi người cơ chứ ? Trong người đột nhiên lại xuất hiện cảm giác không hài lòng. Cho dù có đi ăn với bạn nhưng sao phải ăn diện như thế chứ.

" À, Woojinie anh mượn chiếc hoddie này nhé "

Anh ấy đưa chiếc áo về phía tôi mà nói. Xong rồi chạy vào phòng tắm thay đồ rất nhanh. Tôi nhìn Woong hyung trong chiếc áo của mình trong lòng lại càng thêm có chút bực. Vốn dĩ tôi lúc nào cũng lựa đồ lớn size hơn vì mặc vào thật sự rất thoải mái, anh ấy là người có thân hình nhỏ hơn tôi vì vậy mặc vào liền lọt thỏm.

Nhưng tôi lại có cảm giác anh ấy còn dễ thương hơn lúc nảy. Không biết có phải vì trên người của anh ấy là đồ tôi hay không nữa.

" Woojinie, em thấy thế nào ? " Anh ấy hỏi.

Tôi nhìn dáng vẻ mong chờ của anh ấy, mày càng nhíu chặt. Woong hyung thấy cái nhíu mày của tôi chắc vì nghĩ bản thân lại không hợp với bộ đồ nên bĩu môi, nhìn lại cái áo trên người.

Tôi chính là không muốn anh ấy đi ra ngoài nên mới nhíu mày như thế đấy.

" Hyung, hợp với anh lắm. Nhưng mà..."

" Hợp thật à ! Nhưng mà sao...? " Anh ấy cười nói, cuối cùng cũng hài lòng với bản thân, nhìn tôi chăm chú để tiếp tục nghe vế sau.

" Hay anh đừng đi nữa, ở lại khách sạn đi."

Anh ấy bỗng dưng bất động nhìn tôi.

AAAAAAAh....

Tôi sẽ chết mất thôi ! Tôi vừa làm nũng đấy. Nếu anh ấy mà đem việc này kể lại cho tên nhóc Lee Dae Hwi kia tôi chắc chắn rằng nó sẽ đem chuyện này theo đến hết cả cuộc đời nó mà trêu chọc tôi cho xem. Tôi xấu hổ, trên mặt cảm thấy một tầng nóng ran.

Được anh ấy đi hay không tôi cũng không quan tâm nữa đâu ! Tôi chỉ vừa biết bản thân đã mất hết liêm sĩ rồi.

" Woojinie, anh đi tối sẽ về sớm ấy mà. Anh đi nhé."

Anh ấy có vẻ còn ngại ngùng hơn cả tôi, Woong hyung nhanh chóng lấy balo rồi ra khỏi phòng khách sạn, hoàn toàn không bình luận về việc tôi đột nhiên lại bày ra bộ dạng aegyo.

Tôi nhìn cánh cửa đóng lại một cái " cạch " và bóng lưng anh ấy với chiếc hoddie của mình. Ánh mắt rũ rượi nhìn căn phòng khách sạn chỉ còn không gian im lặng, rồi lại tự hỏi bản thân nên làm gì cho đến lúc anh ấy quay về đây.


Jeon Woong

Đóng xong cánh cửa phòng lại, tâm trạng tôi vẫn còn có chút hoảng loạn. Woojinie vậy mà vừa làm aegyo với tôi nữa ? Tôi không biết con người lạnh lùng của em ấy trước kia không biết đã chạy đi đâu mất rồi. Dạo này tôi lại phát hiện em ấy thật sự nói rất nhiều, đôi khi tôi còn thấy hơn cả Dae Hwi nữa.

Tôi đi được vài bước để xuất dưới lầu thì gặp được Dong Hyun đang trở về phòng của mình. Đợt đi nước ngoài này, tôi được xếp chung phòng với Woojin, còn Dong Hyun thì được ở cùng Dae Hwi, Young Min hyung là thoải mái nhất khi một mình một phòng. Tôi không biết cách chia phòng này như thế nào, chỉ biết khi bản thân tôi còn mơ màng khi vừa đến khách sạn thì tôi đã được kéo vào phòng này với Woojinie.

Dong Hyun nhìn thấy tôi, liền vẫy tay gọi :

" Hyung, anh đi chơi đó à."

" Ừ, đi chơi ăn với một người bạn trung học của anh đang sống ở Nhật. Em có muốn đi cùng không ? " Tôi hỏi.

Dong Hyun ngay lập tức lắc đầu.

" Em và Dae Hwi sẽ gọi đồ ăn tới phòng rồi tí nữa sẽ đi mua chút đồ sau. Anh đi chơi vui vẻ nhé ! "

" Ừ, vậy anh đi đấy." Tôi nói

Nhưng bản thân vừa đi được vài bước, Dong Hyun liền gọi

" Hyung, khoan đã.."

" Sao thế ? " Tôi quay đầu hỏi.

Dong Hyun lúc này bất chợt nhìn vào cái áo hoddie tôi đang mặc trên người, miệng em ấy bỗng dưng lại nhếch nhẹ cười.

" Áo này là Woojinie cho anh mượn đấy." Tôi nói

" À, em biết rồi hyung. Anh đi ăn vui vẻ nhé." Dong Hyun nói rồi bỏ đi ngay sau đó.

Nhiều năm sau đó tôi mới hiểu được nụ cười của Dong Hyun có nghĩa là gì. Đối với Woojinie thường sẽ có một vài nguyên tắc, ví dụ như không sờ, không dùng chung quần áo với người khác. Đặc biệt nhất chính là những bộ quần áo mới mua chưa được vài ngày như cái áo hoddie tôi mặc lúc bấy giờ.

.

.

.

.

Vote !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro