Từng bước đến bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin kiên trì hơn ai hết...

"Này, chơi game không?" Woojin hỏi Woong, còn kèm icon mặt cười.

Woong quả nhiên cười thật. Cái quyển sách ở thư viện cậu mượn đọc có hơi đau đầu. Chơi game coi như xả stress.

"Ừ, chơi..."

Woojin ngớ người ra, mặt đần thối như mới bị ai cướp kẹo. Cậu hú lên như điên, vui mừng như bắt được vàng. Trời ơi! Woong đồng ý kìa, cậu có mơ không?

Woong đâu biết ở đầu bên kia, Woojin hạnh phúc như thế nào...

Chiều theo ý Woong, Woojin khẩn cấp lên Liên quân đánh cùng cậu. Nhưng chẳng được bao lâu, Woojin lại bực bội, không phải bực vì Woong đánh tệ, mà là do cậu nhớ ra game này mang một phần kí ức của Woong và Myeon.

Woojin đem hết bực bội ra để bảo vệ cậu...

Trận đó Woong chơi xạ thủ, một xạ thủ cần có một bảo kê tốt. Woojin chơi bảo kê, cả hai phối hợp tốt đến mức đội bạn khóc thét... Tất nhiên team hai người thắng...

Thì ra cảm giác che chở người mình yêu là vậy...

Woong với Woojin cứ ngồi chơi game như vậy, đến tận đêm khuya mới dừng vì ham hố. Woojin cảm thấy xót xa, trước đây Woong ngủ rất sớm, vậy mà vì một người lại thay đổi thói quen, biến nó thành thói quen hại thân.

"Ngủ ngon." Woojin nói với Woong.

"Ngủ ngon, Woojinie." Woong nhắn lại, tắt điện thoại lên giường ôm mộng.

Woojinie... bao lâu rồi chưa được nghe...?

Hôm nay tôi rất vui, cậu ấy đã không còn từ chối tôi nữa...
———————————————————————
Woong dậy sớm đến trường. Đang yên đang lành DongHyun mò lên tận lớp tìm. DongHyun là hotboy của trường, vốn hai đứa học khác lớp , mà cấp ba thì học sinh không thích giao du, vậy nên chẳng ai biết Woong với DongHyun có quan hệ thân thiết.

DongHyun đứng ở cửa lớp chờ cậu, đã đủ khiến bao cô gái mê mệt...

"Mày làm gì ở đây?" Woong nhíu mày hỏi.

"Cho mày!" DongHyun đưa hộp sữa ra.

Woong cầm hộp sữa choco, nhìn DongHyun như người ngoài hành tinh. Bình thường DongHyun toàn lấy của người ta chứ chẳng bao giờ cho ai cái gì, thế mà hôm nay lại đem sữa thế này, đúng là kì lạ...

"Mày muốn cái gì?" Woong híp mắt lại, nhìn bằng điệu bộ đầy đề phòng.

"Gớm, bố mày lại thèm đấy." DongHyun hất hàm, nhìn Woong một cách khinh bỉ. "Sữa này người ta bảo tao đưa mày, chứ mày nghĩ tao lại đi mua sữa tặng mày à?"

"Thế người ta là ai?"

"Chịu." DongHyun lắc đầu.

Woong hoang mang. Ai đưa sữa cậu ta còn méo biết ư?

"Thôi, trả mày. Nhỡ mày chơi tao, đưa sữa hết hạn hay bỏ thuốc xổ vào đấy." Woong đẩy hộp sữa lại cho DongHyun, tiện giơ chân lên đạp cậu một phát. "Giờ cút về lớp đi cha nội."

DongHyun nhìn bóng lưng Woong vào lớp, thở dài... haizz thất bại rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro