Chap 40 : Bị ăn giấm chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Woo Jin đưa Jihoon đi làm, mặc dù cùng là người nhà họ Park, tương lai có thể nhận trong tay được vô số cổ phần từ công ty nhưng muốn làm việc ở nơi đó thì cậu phải thực tập từ nơi đơn giản nhất rồi mới dần dần nâng cấp bậc lên . Nên Jihoon được cha chỉ dẫn đến làm việc ở một chi nhánh nhỏ thuộc JH, tuy so với trụ sở chính thì nhỏ nhưng với các tập đoàn khác thì không hề nhỏ chút nào.

Ở nhà cứ bị cái tên dâm tặc này hành hạ. Tới công ty cứ ngỡ như sẽ được giải thoát, ai dè vừa bước chân ra khỏi xe, Woo Jin còn "đặc cách" đưa hắn Jihoon vào trong. Đi cùng hắn, cậu không biết phải nhận bao nhiều ánh mắt hiếu kì từ các nam đồng nghiệp, đôi khi có chút ngưỡng mộ của các cô gái .... Và còn cả sự ganh tị vì được "tay trong tay" với trai đẹp nữa chứ, mặc dù đó là 'em trai' mình. Muốn buông ra cũng không được, hắn nắm chặt quá.

- Hết buổi anh sẽ tới đón em!!!

Lúc ra về, Woo Jin vẫy tay chào Jihoon và còn tặng cậu một cái nháy mắt cùng với nụ hôn gió cực quyến rũ. Cậu đương nhiên là không quen khi thể hiện tình cảm giữa chốn đông người như thế này , cậu đứng đơ người vài giây. Hai má bất giác đỏ bừng lên, cậu lúc này thực sự đang rất ngượng ngùng và muốn đánh chết cái tên đó ngay lập tức.

Jihoon ngay sau khi tan sở, đã rất nhanh chóng ra công ty đứng chờ vì lo lắng Woo Jin đã đợi lâu. Nhưng đáng tiếc cho cậu, vừa ra tới cổng đã chẳng thấy bóng hắn, không những vậy còn phải đứng đợi đến quá trưa. Vì đợi lâu quá nên đến cuối cùng Jihoon đành bất chấp tất cả, quyết định đi bộ về.

Nhà và công ty cách nhau không xa nhưng đương nhiên cũng không gần. Công ty lại ở trung tâm Seoul, so với trường đại học ngày trước thì có xa hơn thật! Trước đây cậu vẫn thường đi bộ về nên không thấy mệt mỏi với công việc này cho lắm. Chỉ là trong lòng có chút ấm ức vì cái tên Park Woo Jin chết tiệt kia đã không giữ lời hứa, lại còn hại cậu phải chờ đợi đến quá trưa, rõ mệt mỏi mà.

Còn khá xa nữa mới về tới nhà. Vừa lúc Jihoon đang lững thững cuốc bộ trên đường thì bỗng nghe tiếng còi xe ôtô đằng sau lưng, liền dừng lại ngoái lại nhìn.

Cửa kính xe tự động kéo xuống. Chàng trai đeo cặp kính đen, mái tóc màu bạch kim sang trọng, gương mặt đẹp như tượng khắc vẫy tay chào Jihoon , anh không quên nở nụ cười khiến cho ngàn vạn trái tim thiếu nữ phải rụng xuống.

- Park Jihoon ? Sao giờ này lại còn ở đây? Em không về với Woo Jin sao?

Jihoon vừa nghe người kia hỏi thì tròn mắt nhìn một lúc:

"Mình cũng đang thắc mắc vì sao cái tên đó lại không tới đón đây "

Đang nghĩ ngợi lại bắt gặp ánh mắt trông đợi của Daniel ,cậu liền mỉm cười đáp lại.

-Chắc Woo Jin bận rồi, không tới đón em được.

-Ừm...Hay là về với anh đi?

Kang Daniel cười niềm nở, điềm tĩnh bước xuống mở cửa xe mời Jihoon giống như đã đoán trước được cậu sẽ đồng ý. Jihoon có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu.

-Vậy cũng được!

Nói rồi bước vào xe.

Daniel đưa Jihoon về, vừa đi vừa nói chuyện nên cho xe chạy với tốc độ khá chậm rãi.

- Anh Kyung Soo đâu rồi hả anh?

- Kyung Soo? À! Cậu ấy nói hơi mệt nên chắc vẫn còn ngủ ở nhà... Có lẽ đêm qua 'làm việc' cực lực quá ấy mà. 😅😅

-À...Em xin lỗi vì đã làm phiền anh quá rồi...Cảm ơn anh đã đưa em về , Daniel !!

- Không có gì đâu, thuận đường nên anh chở em về thôi, không phiền gì hết nên em đừng ngại.... mà nè Jihoon !

- Dạ?

- Ngay từ lần đầu gặp em ,anh đã trông thấy em rất quen. Liệu trước kia hai ta đã từng gặp nhau ? Nhưng nghĩ mãi ,anh cũng không thể nhớ được ta gặp nhau khi nào nữa.

Nói đến mới nhớ là cậu khi lần đầu gặp anh trong tiệm bánh cũng có cảm gíac giống hệt như vậy, không phải cảm giác của một người đi đường thoáng qua mà là của một người đã từng rất thân quen. Chỉ là không hiểu vì sao lại có cảm giác đó.

- Em cũng không biết nữa!

..................

Woo Jin do hôm nay có cuộc họp đột xuất ,vì loay hoay nhiều quá mà quên mất phải đón Jihoon , mãi đến quá trưa mới nhớ ra phải tới đón cậu. Woo Jin cũng rất gấp gáp lái xe tới công ty đón Jihoon , nhưng tới nơi không thấy bóng dáng cậu đâu. Tự nhiên hắn lại cảm thấy giận bản thân mình kinh khủng! Rõ ràng hồi sáng đã dặn cậu đợi mình, thế mà giờ lại thất hứa khiến cậu phải đi bộ về nhà. Woo Jin lái xe rất nhanh trên đường mong gặp được cậu đâu đó. Khi xe hẳn về tới căn hộ hiện tại cả hai đang sinh sống cũng là lúc Daniel đưa Jihoon về tới.

Woo Jin nhìn thấy Jihoon bước ra từ xe Daniel, cậu còn đang nói chuyện, mặt có vẻ rất thích thú. Trước mặt hắn, rõ ràng Jihoon đã có cảm giác với anh, Daniel và Jihoon rất thân mật khiến cho sự lo lắng bấy lâu nay của hắn tưởng chừng như đã quên mất thì đột nhiên vỡ oà xuất hiện . Thậm chí Daniel còn bước hắn ra khỏi xe chào tạm biệt cậu. Vì mãi nói chuyện quá, lúc cảm ơn rồi tạm biệt, Jihoon đã vô tình dậm phải cục đá khiến cậu trật chân , suýt chút nữa thì ngã nhào. Thật may mắn là Kang Daniel đã kịp đưa tay kéo cậu đỡ vào lòng mình, tạo thành tư thể giống như hai người đang ôm ấp rất tình tứ. Tất cả chỉ xảy ra một cách ngẫu nhiên chứ hoàn toàn không phải sự chủ động của hai người, ấy vậy mà lại lọt vào tầm mắt Woo Jin thì mang ý trái lại. Mặt hắn đột nhiên tối sầm, chầm chậm đi về phía họ , mặt đầy sát khi.

Jihoon vừa nhìn thấy Woo Jin liền thay đổi thái độ thờ ơ không thèm chú ý đến hắn. Woo Jin thấy cậu như vậy thì cứ như bị cho ăn hủ giấm chua, mùi giấm lan toả xung quanh thân thể hắn.

-Hai người...Có quan hệ gì?

Daniel hơi chau mày khó hiểu.

- Ý cậu là gì? Cậu đang ghen đấy à?

- Tôi hỏi lại, hai người rốt cuộc có quan hệ gì?

Woo Jin hỏi lại, giọng rõ là khó chịu hơn rất nhiều. Jihoon nghe hắn nói như có ý xúc phạm nghi ngờ mình không trong sạch liền như con nhím xù lông.

- Woo Jin anh đang nói bậy bạ cái gì vậy..? Quan hệ nào? Ý anh là sao đây ?

Woo Jin cau mày bực bội, phát hoả.

- Còn dám nói!! Hồi nãy còn ôm ấp nhau kia kìa. Nếu tôi không tới có phải hôn nhau luôn rồi không. ?

Jihoon vẫn còn ấm ức, tức giận về việc hắn không giữ lời hứa cộng thêm chuyện bây giờ, cậu cũng phát hoả theo.

- Anh điên à! Anh nghĩ em là người như vậy á. Anh không đến đón, nên buộc em phải đi bộ về giữa trời nắng , cũng may là có anh Daniel thuận đường đưa em về giúp... Vừa về tới lại bị anh nói xằng nói bậy !

Bị nói trúng lỗi của bản thân, Woo Jin nhận ra mình chưa nói xin lỗi với Jihoon còn ghen tuông mù quáng nữa. Nên hắn liền hạ hoả ,thấp giọng nhanh chống xin lỗi vợ mình.

- Bảo bối, anh xin lỗi...không phải anh cố ý, chỉ là do anh có công việc đột xuất nên mới quên đón em thôi.... Jihoon, tha lỗi cho anh nha...nha..

Cậu phớt lờ hắn, mặc Woo Jin đang cố gắng cầu xin để cậu bớt giận mà tha thứ cho hắn. Daniel từ nãy đến giờ vẫn đứng phía sau quan sát toàn bộ cảnh tượng có một không hai này, thật bất ngờ khi một Park Woo Jin cao cao tại thượng phải bỏ đi tôn nghiêm cầu xin người khác như thế thì quả thật người con trai này quá ư là tài giỏi đi.

- Mau tránh ra!

Jihoon không quên quay lại cúi đầu tạm biệt Daniel rồi đẩy Woo Jin qua một bên, bước đi bỏ lại hắn ở đó. Daniel nhìn hắn bật cười thành tiếng làm hắn càng bực bội hơn.

- Ha ha ha....vợ cậu giận rồi kìa. Cậu tính sao đây, Park Woo Jin?

- Cậu cười cái gì!! Cứ chờ đó...tôi sẽ tính sổ với cậu sau.

Sau khi mắng anh xong, Woo Jin liền đuổi theo Jihoon lên nhà.

- Jihoon, em đừng giận nữa mà.

- Ai cho anh vào đây! Mau ra ngoài.

Jihoon muốn đuổi hắn ra ngoài nhưng cái tên này mặt quá dày , đuổi mãi cũng không đi được. Còn bị Woo Jin kiềm chặt vào lòng, không thể nhúc nhích.

- Buông....ra...!!!

- Jihoon! Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm cho em, nhưng tại mắt anh nhìn sao thì anh nói vậy thôi...ây da...em bình tĩnh....

Jihoon nghe thấy lại vùng vẫy ,muốn đánh hắn. Hắn lại tiếp tục lý sự giải thích.

-Em thử nghĩ đi!! Nếu bây giờ anh cùng một cô gái khác thân mật trước mặt em thì liệu em có cảm thấy giống như anh hay không?

- Không hề!

Jihoon dõng dạt đáp hắn không cần suy nghĩ.

- Là thật? Em thật sự không ghen ?

Woo Jin cau mày hỏi lại, vẻ mặt lộ ra ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu.

- Tất nhiên !!

Lại lần nữa bị tạt nguyên gáo nước lên mặt. Hắn gật gật đầu, mắt tràn ngập lửa giận.

- Được, cái này là do em nói đó nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro