Chap 38 : Cưng Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng sinh về lại tuổi mười tám, chính xác vào thời điểm đó mà nói thì Park Woo Jin vẫn còn là một học sinh trung học , một thằng nhóc sành điệu ăn chơi, chỉ biết mỗi bản thân mình, không quan tâm đến ai cả , đây đã định trước là một năm đầy sự kiện, cũng là bước ngoặc quan hệ của cậu và Woo Jin kiếp trước. Nhưng mọi chuyện sẽ không giống như lúc ấy nữa, bây giờ hắn chỉ biết là phải bù đắp yêu thương cậu thật nhiều nhất có thể.

" Choang..."

Park Woo Jin vừa mới bước đến cửa thì đã nghe thấy âm thanh đổ vỡ, hắn vội xông vào thì thấy Jihoon đang lúi cúi nhặt những mãnh vỡ thuỷ tinh của chiếc cốc. Hắn chạy đến kéo cậu đứng dậy.

- Jihoon......cẩn thận

Cậu ngơ ngác nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn mà chỉ muốn bật cười.

- Anh chỉ lỡ tay làm rơi chiếc cốc thôi mà....

Nói xong cậu định cúi xuống nhặt tiếp thì bị hắn chặn lại quát

- Để đó anh làm, lỡ em để bị thương thì sao đây.....

Người dễ dàng bị hắn bế lên đặt ngồi xuống ghế sô pha.

-Em cứ ngồi đây là được rồi. Còn việc này cứ để đó anh giải quyết.

Hắn thật cao lớn , cậu ngược lại so với hắn thì khác hoàn toàn , sức khỏe chênh lệch khiến cậu chỉ có thể yên lặng nghe theo. Nhìn hắn xắn cao tay áo, bắt đầu dọn dẹp đống bừa bãi trong phòng, cái bộ dạng đang căng mắt dò tìm những mảnh vỡ dưới nền nhà kia ai bảo hắn là lạnh lùng tàn nhẫn,  cao ngạo cơ chứ. [ ns thật thì em Sẻ cũng chả to hơn Hun bao nhiu đâu kkkk ]

Miệng cong lên nở nụ cười thoã mãn hạnh phúc. Giờ đây trước mắt Jihoon không còn là một Park Woo Jin , đứa em trai căm ghét cậu nữa. Mà chỉ có một người đàn ông yêu cậu, sẽ cùng cậu đi hết quảng đường còn lại của cuộc đời.

Dọn dẹp xong rồi hắn quay lại đến bên cậu, cầm hai tay lên chăm chú quan sát

- Để anh xem em có bị gì không? 

Quả thật từ khi hắn say xỉn cho tới hiện tại, hắn lúc nào cũng chăm sóc cậu kĩ đến mức như cậu là một đứa con gái yếu đuối vậy. Jihoon rụt tay về

- Được rồi, Woo Jin em lố quá đấy

- Ya Park Jihoon!! Em mau đổi lại cách xưng hô đi chứ. Bộ muốn làm anh trai của tôi mãi vậy sao? .....Mau gọi tôi là anh yêu đi. 😂😂

- Cái gì.....?

Cậu nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Woo Jin…Điên thật…đã bao lần rồi mà tim vẫn đập nhanh, mặt vẫn nóng bừng thế này! Cậu bắt đầu cảm thấy khó thở hơn, vội cúi đầu xuống.

- Mau gọi đi....!

Hắn cười nửa miệng đưa tay nâng cằm cậu lên bắt cậu tiếp tục nhìn hắn. Đôi mắt đẹp như vậy hắn không muốn rời, hàng mì đen dày, đuôi mắt long lanh hơi buồn , bên trong như lúc nào cũng chứa nước…thật đẹp! Làn da trắng nõn đang hồng lên, cậu vô thức liếm môi làm nó thêm ướt át quyến rũ bội phần. Park Woo Jin không kìm được liền đặt đầu ngón tay lên má cậu rồi vuốt theo đường nét khuôn mặt, đối với hắn thì nó hoàn hảo hơn tất cả mọi thứ. Jihoon hít một hơi thật sâu rồi phát ra âm thanh lí nhí trong miệng

- Anh yêu.....ah.....kì chết đi được

Nói xong, Woo Jin cười thoã mãn,  Jihoon thì gần như nín thở vì ngại ngùng,  không thể phủ nhận về nam tính quyến rũ của hắn lúc này, hắn luôn luôn như vậy. Làn da láng mịn, hàng lông mày rậm với đôi mắt một mí quyến rũ, đồng tử sâu như thể không có đáy...Jihoon nhìn vào đôi mắt hắn và thấy hình ảnh mình ở trong đó...Đây là cảm giác yêu thương và được yêu thương mà cậu chưa từng cảm nhận ở hắn trước đây.

Nhìn đôi môi nhạt màu lại hơi khô của hắn, cậu biết con tim mình đã hoàn toàn điều khiển lí trí. Cậu nhắm mắt và chủ động kiếng chân hôn nhẹ lên bờ môi kia... Một giây…hai giây…ba giây thôi…cậu rời ra nhưng Woo Jin vòng tay sau gáy cậu ấn cậu vào sát hơn để hắn hôn sâu hơn nữa. Từ chủ động thành bị động, Jihoon bối rối trong lòng. Cậu để hắn nhẹ nhàng tách môi mình ra, hắn luồn chiếc lưỡi nhanh nhạy vào bên trong khám phá vị ngọt của cậu. Woo Jin vừa hôn vừa cắn, hai đầu lưỡi đùa giỡn với nhau. Tiếng mút mát phát ra giữa hai người khiến cậu càng đỏ mặt.

Được một lúc Jihoon thở gấp, nhưng hắn thực sự không muốn rời...

- Ưm...ưm…buông

Jihoon vì thiếu dưỡng khí mà mặt nóng bừng tựa như sắp ngất. Woo Jin đành lưu luyến buông cậu ra, rồi ngay lập tức ôm cậu lại.

- Anh yêu em, Park Jihoon ...…!

Tim cậu loạn nhịp khi nghe lời yêu thương ấy, không ngần ngại lập tức đáp trả lại

-Em cũng yêu anh, Woo Jin à...

~~~~~~~~~~~~~~~

Tối đó, Jihoon từ trong tắm bước ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh . Cậu giật mình khi thấy hắn ngồi chình ình trên giường.

- Woo Jin …anh vào đây làm gì... ?

Hắn ngước mắt nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân không bỏ sót chỗ nào. Làn da trắng thập thò trong chiếc áo ngủ mềm mại, mà độ dài của nó chỉ vừa quá mông cậu một chút để lộ ra đôi chân nuột nà. Chết tiệt! Hắn đã biết trước cậu trông sẽ như vậy nhưng vẫn không thế nào kiềm chế nổi. Jihoon nhận ra sự thay đổi trong cái nhìn của hắn, cậu tròn mắt nhìn lại cơ thể mình thì…Ôi thôi…chiếc áo choàng trên người bị trật một bên vai, phần ngực thì phơi ra không một chút giấu giếm. Cậu vội chỉnh lại rồi nhíu mày nhìn hắn

-Anh...bỏ ngay cái ánh mắt đáng ghét đó đi...

Woo Jin đã cảm thấy phần thân dưới của hắn biểu tình, có nén cảm xúc lại. Hắn dang tay cười với cậu

- Lại đây nào Jihoon!

Cậu ngoan ngoãn đến bên cạnh hắn, hắn để cậu dựa vào khuôn ngực rắn chắc, còn tay quàng lấy eo cậu giữ chặt. Được một lúc cúi xuống nhìn thấy mặt cậu vẫn ở yên đó, hắn bật cười xoay người một cái, thật không thể nhịn nổi nữa mà. Hắn cất tiếng

-Tôi hỏi em nhé...

-Um...

-Nếu em đang đói bụng, đói vô cùng mà có một đĩa thức ăn thơm ngon để trước mặt thì em sẽ làm gì?

-Tất nhiên là ăn sạch nó rồi. Anh hỏi kì vậy...

Cậu đáp lại không chút do dự .Hắn chép miệng nói tiếp

-Nhưng nếu ai đó không cho em ăn?

- Sẽ rất khó chịu...

-Anh cũng vậy đấy

Giọng hắn đột ngột trầm xuống. Jihoon nhanh chóng bị giam giữa hai cánh tay săn chắc, tay cậu bất giác đưa lên túm lấy khăn tắm che kín lại chỗ bị hở và tròn mắt nhìn hắn. Hắn nhíu mày

-Xấu hổ gì chứ...còn chỗ nào trên người em mà tôi không biết đâu...

Bị hắn nói đúng quá rồi nên không thể chối cãi, tức giận cậu đánh lên ngực hắn vài cái

- Tên chết tiệt nhà anh, dám lừa tôi!

-Em thơm thật đấy Jihoon…mùi hương này đúng là đang câu dẫn tôi...Tôi đói quá, mà thức ăn bày ra ngon thế này, tôi có bị ngốc mới không ăn...

-Anh…không được...

Cậu có chút vùng vẫy kiểu như không khuất phục.

- Ểh!!  Park Jihoon, tôi vừa nhận ra là em không còn sợ tôi nữa rồi đó nha, vừa rồi còn dám chửi tôi.

- Xớ, cái thằng nhóc biến thái nhà anh, ai mà thèm sợ cơ chứ

Cậu bĩu môi nói trông thật đáng yêu, nhưng còn hắn thì có chút ngạc nhiên. Không biết từ khi nào mà cậu lại cả gan trêu chọc hắn đến như vậy, có phải lâu nay vì quá cưng chiều cho nên mèo con nhút nhát cũng hoá thành tiểu hồ ly rồi hay không? 

- Được,  vậy hôm nay tôi sẽ cho em biết tôi đáng sợ như thế nào! 

- Anh....anh.....ưm..

Chưa kịp phản ứng đã bị hắn chặn lại hôn thật cuồng nhiệt, môi hắn di chuyển xuống cái cổ trắng ngần tiếp tục đánh dấu chủ quyền. Bàn tay ấm nóng cũng không yên mà luồn vào bên trong da thịt mịn màng mát rượi của cậu, nắn bóp thật thành thục. Tay hắn sờ đến đâu là da cậu chỗ đó nóng rực như lửa đốt.

Jihoon dần chìm vào thứ dục vọng hắn gợi ra, nếu cậu biết trước hắn sẽ làm mình nhục nhã như thế này thì lúc đầu đã không nên khiêu khích hắn rồi, đúng là tự làm tự chịu mà. Dưới thân hắn, cậu nằm vặn vẹo, khoái cảm bắt đầu dâng lên. Cổ họng bật ra những tiếng rên nhẹ

-Ưm...Woo Jin.....dừng…dừng lại

Hắn lại hôn môi cậu

-Muốn tôi dùng lại mà nói bằng giọng khiêu gợi kiểu đó sao? tôi còn chưa no mà...

- Nhưng…nhưng...

- Tôi sẽ khiến em sung sướng đến khóc thét...

Park Woo Jin ngồi dậy lột bỏ hết đồ trên người hắn. Trần trụi trước mắt cậu là cả thân hình cường tráng khỏe mạnh và vô cùng lôi cuốn, chả trách ai cũng mê luyến hắn. Con người này lại là người cậu yêu rất nhiều, người duy nhất trong lòng cậu...

Hai ngón tay nới lỏng trong cúc huyệt chật chội, còn cong lại khiêu khích Jihoon, Woo Jin thích thú trán đã rơi mồ hôi tự nhủ phải kìm nén nếu không muốn làm Jihoon sợ.

Thấy có thể đã xong bước dạo đầu Woo Jin liền cấp tốc mang phân thân ra đe dọa vuốt ve vài cái bắt đầu tiến nhập. Cự vật to lớn đâm sâu vào nội bích, Jihoon cong người răng cắn môi chịu đựng.

-Chậm lại...ưm..ah ah ah.…

Woo Jin đương nhiên còn có chút lí trí nghĩ đến lần sau nên nghe lời Jihoon mỉm môi mà giảm tốc độ lại.

-Thoải mái chưa ?…

-Anh...ưm..anh rút ra đi...ưm…

Thầm muôn khoái cảm nhanh đến Woo Jin bắt đầu đâm sâu tìm kiểm điểm G kích thích Jihoon. Lúc này cậu tay nắm chặt đến các ngón chân cũng cong lại chịu đợt công kích đang ập tới kia. Bị dày vò cổ họng cũng không mắng nổi chỉ đáng thương phát ra tiếng rên đầy mê hoặc, hấp dẫn.

Jihoon bị dục vọng bao trùm lấy, chủ động đưa tay lên ôm cổ hắn, cắn nhẹ vào môi hắn, hai chân tự động quặp sang hai bên hông. Lúc này đây thì toàn bộ suy nghĩ , tâm trí của cậu chỉ hướng về hắn mà thôi.…

.

.

______________________

Có ai đã bị tiểu đường hay sâu răng gì đó chưa?  kkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro