Chap 21: Có phải đó là em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em sao vậy?  Sao lại đổ mồ hôi nhiều thế này? 

Thấy cậu không những hơi thở hồng hộc mà còn khuôn mặt rất hoang mang, sợ hãi nữa. Cứ như vừa gặp ma vậy.
Daniel nghiêng đầu ngó thẳng vào trong nhà thì thấy một người nào đó đang nằm úp lê lết giữa sàn.

-Ai thế kia?  Có trộm trong nhà sao? 

Nếu quả thật là trộm đột nhập , thì ông đây phải cho hắn một trận nên thân. Cậu thấy vậy liền kéo tay ngăn lại.

-không..... không phải trộm đâu anh...

-Thế là ai ?

Daniel bước đến gần hơn , thấy vóc dáng người này khá quen, lật lại thì mới phát hiện chính là Vũ Trấn.

-Vũ Trấn !!

Chí Huân ngạc nhiên

-Anh biết anh ta? 

-Ừm......hồi nãy anh có nói là đi gặp người bạn,....người bạn đó của anh chính là người này, Phác Vũ Trấn.

-Mà sao cậu ta lại ở trong nhà chúng ta.....trên đầu còn bị thương nữa chứ.

Chí Huân ấp a ấp úng, vừa nói vừa gãi đầu.

-À.....thì....hồi nãy em có ra ngoài.......vô tình chọi cục đá vào đầu anh ta ..... em không biết phải làm sao cả.....nên em mới đưa anh ta về đây.

Daniel gật đầu, tỏ ra đã hiểu sự việc

-Ò.....thì ra là vậy.....thôi chắc cậu ta không sao đâu....để anh đưa cậu ấy về. Em đừng lo gì hết mà cứ ngủ đi.

-Vâng ạ!

Thế là Daniel dìu Vũ Trấn ra xe và chở về nhà theo đúng địa chỉ.

Cậu tinh thần dần đã ổn định , liền leo lên giường đi ngủ. Nhưng lại không thể ngủ được, chắc là thiếu Daniel chăng ? Giờ nhớ lại , thì có cái gì đó lạ lắm.

-Con người anh ta thấy nam hay nữ đều ôm tới tấp như vậy sao?  Hình như.....lúc nãy anh.....ta gọi mình.....là tiểu Huân thì phải.....

-Sao anh ta lại ....biết được tên mình.?
Lẽ nào......?

Nằm suy nghĩ linh tinh một lát rồi lấy tay đập đập vài cái lên trán.

-Haizzz, làm gì có chuyện đó chứ.....trên đời này chẳng lẽ có mỗi mình tên Chí Huân sao.....tức cười.....điên quá....rồi....

Khi Daniel quay trở về,  phát hiện cậu chưa ngủ. Trên môi liền nở nụ cười gian xảo.

-Bảo bối, sao em không ngủ đi......hay là......em đang đợi anh về để làm chuyện thân mật hả? 

Cậu chưa kịp phản ứng đã bị anh chiếm trọn đôi môi. Chiếc lưỡi đầy mê hoặc vươn ra khéo dụ dỗ khiến cậu mất đi kiểm soát , cứ như vậy mà nhẹ nhàng hé mở cánh môi cho anh khám phá. Daniel vừa chăm chú, vừa mút mát , bàn tay thuận tiện luồn vào trong áo mà thoả sức vuốt ve phần ngực nhạy cảm. Cậu thả lỏng toàn bộ cơ thể, sau đó còn bật ra vài tiếng rên nhè nhẹ.  Đương nhiên lúc đang cao trào thì đột nhiên dừng lại khiến cậu có chút hụt hẫng.

-Bảo bối,  xem ra em dễ bị dụ quá nha. hahhahha..

Daniel nhìn cậu cười khoái chí, cậu ngượng chín mặt. Vớ lấy cái chăn trùm kín đầu, rồi hầm hực xoay lưng về phía anh.

-Thôi.....không đùa nữa, mau ngủ thôi nào! 

Daniel nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng, còn kéo lỏng chăn xuống tránh để cậu vì xấu hổ mà ngột thở. Chí Huân đưa tay sờ sờ lên môi mà chẳng kìm nổi lòng bật cười hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mặt trời đã lên cao từ phía hường đông.

-Em nấu cho anh một ít canh giải rượu nhé

-Anh có uống rượu sao? 

-Không phải anh mà là Vũ Trấn, đêm qua anh thấy có lẽ cậu ta đã uống rất nhiều á.

-Thảo nào, anh ta lại.....

-Cậu ta làm sao? 

-Không.... không có gì đâu, vậy để em đi nấu

-Cảm ơn em

Tại căn biệt thự Phác gia.

Mi mắt khẽ động, Phác Vũ Trấn mơ màng tỉnh dậy, không khí lạnh của điều hoà sộc thẳng vào mũi khiến hắn có chút khó chịu. Đồng thời cơn đau đầu do tối qua uống quá nhiều cũng lập tức kéo về khiến mi mắt mở được phân nửa liền nhắm chặt lại. Cố gắng mở một lần nữa, đảo mắt xung quanh căn phòng thì mới phát hiện bản thân đã về nhà rồi sao?  Về lúc nào cũng không hay biết gì? 

Nhìn lại quần áo hôm qua mặc thì vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Nhìn hắn bây giờ thật là thảm hại mà, không nghĩ ngợi nhiều quyết định đi vào nhà tắm . Từng giọt nước chảy dài trên body sáu múi của hắn, thật là đẹp mê người. Chìm đắm trong dòng nước ấm nóng, hắn đột nhiên nhớ lại đêm qua, hình như hắn đã gặp Chí Huân thì phải. Hay chỉ là trong cơn say nên hắn bị ảo giác. "Không.... không đúng....rõ ràng mùi hương đó....mình đã ngửi thấy mùi hương đó...không thể nhầm được " . Lúc soi gương thì mới nhìn thấy trên đầu có một vết thương không quá nặng,  giống như bị vật gì đó đập vào đầu. "  Sao lại có nhiều chuyện xảy ra đêm qua vậy chứ? Thật kỳ lạ."

Khoảng 30 phút sau , Vũ Trấn đi ra khỏi phòng tắm với quần áo chỉnh tề , khuôn mặt vẫn lộ ra vẻ suy đoán và khó hiểu. " Có thật đêm qua mình đã thấy em ấy?  " . Mái tóc ươn ướt còn dính vài giọt nước nhìn ma mị không tả được. Vơ đại chiếc khăn gần đó, vừa
đi xuống tầng vừa lau khô tóc. Cùng lúc đó Daniel đã đến trên tay còn cầm một cái.  , dang tay đòi đón nhận cái ôm từ người bạn

-Hú......còn nhớ tôi không? 

Vũ Trấn vui vẻ chạy nhanh tới ôm lấy Daniel.

-Lâu quá không gặp!!  Về Hàn Quốc rồi sao không nói tôi.

-Haizz Đáng lẽ đêm qua gặp nhau rồi ấy chứ......Nhưng cậu say quá nên tôi đưa cậu về.

-À.....cảm ơn...!!

-Không có gì.....tôi có chút canh giải rượu nè!  Mau uống đi

-Bất ngờ nha. Cậu biết quan tâm người khác từ lúc nào thế!

- Nói nhiều quá!

Daniel đi thẳng vào trong phòng bếp, lấy canh còn nóng hổi ra trước mặt hắn. Hắn hơi chần chừ,  rồi cũng cầm chén lên thưởng thức. Khoan....hương vị này....thật quen nha. Nhớ lúc trước hắn cũng hay say mèm tới trời đất chuyển động ra sao cũng không biết , sáng mai lại có bát canh giải rượu y như thế này. Chính xác hương vị này là do Chí Huân nấu....không thể nhầm lẫn được.

Hắn đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Daniel, anh cũng cảm thấy khó hiểu khi bị nhìn như vậy.

-Daniel.....cậu đã nấu cái này à! 

-Không....vợ tôi nấu á 😂😂

-Vợ cậu?  Cậu cưới vợ lúc nào? 

-Chưa....chưa cưới....nhưng sắp rồi kkk

-Vậy cậu có phiền khi cho tôi muốn gặp người yêu cậu  không? 

Daniel hí hửng trả lời

-Tất nhiên là không rồi, dù gì tôi cũng phải ra mắt vợ tôi chứ! 

-À mà Vũ Trấn nè...tôi nhớ lúc ở Mỹ,  cậu hay nhắc về một người....Vậy sau khi về Hàn Quốc cậu đã chinh phục cô ấy chưa? 

Nhắc đến, hắn lại cảm thấy tội lỗi vô cùng, khuôn mặt hắn liền ỉu xìu như quả bóng xì hơi.

-Tôi đã khiến người đó.....rời xa tôi mãi mãi rồi.

-Cậu giết cô ấy rồi á !!

-Bậy......ai nói tôi giết hả?  Chỉ là tôi gây ra một lỗi lầm,  mãi mãi sẽ không nhận được sự tha thứ......

-À mà....sắp tới công ty tôi có tổ chức tiệc mừng , cậu nhớ phải tham dự nhé .

-ừm.....sẵn tiện tôi sẽ dẫn theo người yêu tôi.

-Vậy thì tốt quá.

"Không biết đó là ai, mà sao lại có thể nấu được canh giải rượu có hương vị giống hệt Chí Huân , còn đêm qua nữa, có phải mình đã gặp Chí Huân không?  thật sự ....thật sự rất kì lạ "

____________________________
Tui biết quý dị đọc chap này hụt hẫn lắm kkkkkk. thôi cứ từ từ để em nó bình yên cái đã 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro