Chap 13 : Bán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bao lâu, khi thức dậy bản thân cậu đã ở một nơi khác. Căn phòng khá rộng với chiếc giường lớn, cách bố trí lại rất cầu kì. Giờ nhớ lại mới nhận ra ly nước mà hắn đưa cho cậu có vấn đề. Sau khi uống được một lúc thì đầu óc quay cuồng rồi bất tỉnh, đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đã được đưa đến nơi này.

Nơi đây sao lại có cảm giác đáng sợ đến như thế. đột nhiên cánh cửa bật ra, một người đàn ông và hai vị thanh niên đô con nhìn rất hung dữ bước vào.

-Cậu tỉnh rồi? Ái chà chà....Giờ nhìn kĩ mới thấy....thật là đẹp nha. Giá chắc chắn sẽ rất cao đấy.

-Đây là đâu?  Tại sao tôi lại ở đây?

Chí Huân vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, ngơ ngác nhìn bọn chúng.

-Đây là quán bar,.....có người đã bán cậu vào đây.

Phải rất lâu sau cậu mới có thể tiếp thu được lời ông ta vừa nói. Cậu lúc này cứ như sét đánh ngang tai. "Cái gì,  chẳng lẽ là Vũ Trấn đã bán cậu vào đây sao?  Hắn ta nhẫn tâm đến mức vậy luôn sao? Không thể nào....tôi không muốn ". Chí Huân bịt tai, ôm lấy đầu lắc lia lịa, chối bỏ sự thật là hắn đã bán cậu. Tinh thần hỗn loạn, đứng dậy định vùng chạy đi. Nhưng chưa ra khỏi cửa, thì bị hai tên bảo vệ chặn lại, đồng thời ăn một cái tát của ông chủ quán.

-Khốn kiếp, oắt con!! dám chạy sao? 

Lão nắm tóc cậu kéo mạnh ra sau.

-Mày là do tao tốn cả chục triệu won để mua về, mày nhất định phải lấy lại vốn lẫn lời cho tao.

-Tối nay mày phải tiếp khách. Và tao nói trước cho mày biết.... mày đừng mong sẽ bỏ trốn được khỏi nơi đây. Nghe rõ chứ!

Nói rồi lão quay lưng đi. Để lại người thanh niên nước mắt giàn giụa không ngừng rơi. Không thể tin được rằng chuyện này lại xảy ra, cậu đã đồng ý trao hết toàn bộ cho hắn, chứng minh bản thân mình không hề có ý muốn lấy tài sản của hắn . Cái gì mà được tự do cơ chứ, tự do mà hắn nói chính là đem cậu vào đây sao? . Thoát khỏi hắn nhưng lại vướng vào cái nơi này. Đúng là do cậu quá ngu ngốc, cứ tự đa tình rồi lại đa tình. Ôm một nỗi hi vọng rằng hắn sẽ yêu thương cậu lần nữa.

Chưa dám định hình cuộc sống sau này mà Phác Vũ Trấn ban tặng cho mình là như thế nào. Chí Huân cũng thật sự không dám nghĩ. Chỉ mới cách đây vài tiếng, còn thống khổ chịu đựng cảnh hành hạ, cưỡng bức từ lũ bạn hắn. Vậy giờ ở trong quán bar đầy sự nhơ nhớp này thì chắc cậu sẽ làm bạn với nhục dục ngược đãi mà thôi.

À phải rồi, hiện tại bản thân cậu có còn sạch sẽ gì đâu chứ. Có lẽ vì thế mà hắn bán cậu vào đây. Nhưng tại sao Vũ Trấn đối xử với cậu một cách tàn nhẫn đến như thế?  Bây giờ cậu chẳng còn mong đợi gì nữa. Và Chí Huân nhận ra một điều là mình đã sai lầm khi khắc hình bóng hắn quá sâu vào trong tim, để giờ yêu cũng có mà hận cũng có .

-Phác Vũ Trấn, tôi......hận......cậu

Tại căn biệt thự Phác gia, Vũ Trấn đã xoá tên của cậu ra khỏi dòng họ. Coi như chưa từng có người nào tên Phác Chí Huân cả. Cái người mà đột ngột bước vào cuộc đời hắn, khiến hắn vật vã bên Mỹ suốt năm năm vì nhớ mong sẽ biến mất từ nay về sau. Nhưng tại sao hắn càng cố gắng xoá sạch, lại càng làm cho hắn có cảm giác đầy tội lỗi . Trong đầu hắn lúc này đang nghĩ gì?  Liệu hắn làm vâỵ có đúng?  Liệu hắn đối với cậu có còn một chút tình cảm nào trong tim không?

Hắn trước giờ là một kẻ máu lạnh, chưa từng nghĩ sẽ vì ai mà ôn nhu, Nếu không gặp được cậu thì chắc có lẽ hắn sẽ không thể cảm nhận được thích một người là như thế nào. Hiện tại  hắn luôn nghĩ ,đó chỉ là tình cảm nhất thời, hắn sẽ sớm quên đi .Nhưng mà quan trọng là trái tim có chịu nghe theo lời hắn hay không thôi.

Tối hôm đó có rất nhiều đoạn video được quán bar gửi tới cho hắn theo như lời căn dặn " Đêm đầu của nó, nhớ quay lại rồi gửi cho tôi, nhớ không được làm gì quá sức, nếu để tôi biết được, ông coi chừng cái mạng già này của ông đi ".

Trên màn hình laptop, nhìn toàn bộ quá trình Chí Huân bị huỷ hoại. Vũ trấn bỗng cảm thấy sống mũi có chút cay cay. Đáng lẽ ra hắn phải cảm thấy thoã mãn chứ , sẽ dùng ánh mắt cao ngạo đắt ý mà nhìn chứ. Sao giờ trong lòng lại thấy một chút bi thương.

Chỉ xem được mười phút liền vội tắt máy tính đi. Không đành lòng xem tiếp nữa, không đành lòng nhìn người con trai thuần khiết ngày nào của riêng một mình hắn, lại bị kẻ khác lăng nhục không còn một chút tôn nghiêm nào nữa. Phải rồi, đây là quyết định của hắn kia mà, sao giờ lại hối hận.

"Phác Vũ Trấn, chẳng lẽ mày đã thật sự yêu Chí Huân ? "

Vô số lần trong cuộc đời hắn luôn tự đặt câu hỏi cho bản thân, nhưng lại không thể tự tìm ra câu trả lời. Tâm trạng bất ổn không yên, muốn đích thân phóng xe thật nhanh đến quán gay bar để cứu cậu ra khỏi nơi đó , muốn giết chết hết những tên đàn ông đã chà đạp thân thể ngọc ngà ấy của cậu, nhưng rồi lại nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ ấy ngay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình minh ló dạng cũng là lúc Chí Huân được buông tha. Cả một đêm dài chịu khổ cực liên tiếp, hết người này, rồi đến người kia thượng lên, cứ như vậy mãi mà không được nghỉ ngơi phút giây nào. Bị bắt vào quán bar thật không khác gì bị bắt vào cái động dành cho quỷ dữ. Chí Huân rơi vào trạng thái hôn mê, hai mắt nặng trĩu, sưng húp vì khóc, lệ vẫn còn vương vấn dài trên mi.

Khi khách hàng xong việc thì bọn người làm mới được bước vào.  Thật không có gì bất ngờ khi nhìn thấy Chí Huân nằm co rúm lại trên giường , xung quanh thì máu đỏ đã khô thành một mảng màu nâu nhạt. Bởi đêm qua có quá nhiều người thèm muốn có được cậu. Ông chủ thấy vậy liền lệnh cho người mang cậu đi vào nhà vệ sinh tắm rửa giúp. Thân thể nhẹ tưng còn run cầm cập , vì chống cự không nghe lời mà bản thân chịu không ít thương tích. Miệng vẫn còn lắp bắp vài câu xin tha mạng. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả được tình trạng của Chí Huân ngay lúc này. Thật sự rất đáng thương .

Nhiều ngày trôi qua. Mỗi ngày đều như ở trong cơn ác mộng mà không thể tỉnh dậy. Cũng không biết khi nào nó mới kết thúc, chắc có lẽ phải đợi đến khi thân xác này không còn giá trị nữa thì cậu mới được tự do thật sự.

Sắc mặt cậu tiều tuỵ đi rất nhiều, ăn không được, uống cũng không xong. Vì hàng mới ,lại nhìn rất bắt mắt. Ai ấy đều thi nhau trả giá rất cao , chọn cậu mà phát tiết.  Nhờ vậy quán bar nhận được khối tiền rất lớn, Chí Huân cứ như là báu vật, là tuyệt phẩm, cứ bắt cậu làm việc không ngừng nghỉ, bỏ qua lời cảnh cáo của hắn, biến cậu trở thành một cái máy kiếm tiền giúp bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro