Chap 1 :Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật tròn 10 tuổi của Chí Huân, Cậu đang cùng mẹ cậu là Hạ Anh thổi nến sinh nhật.

-Chúc mừng con trai của mẹ, con lại thêm một tuổi nữa rồi

-Vậy là con sắp trở thành người lớn rồi, con sẽ đi kiếm tiền nuôi mẹ hihi

Hạ Anh nhìn đứa con trai ngây thơ bé bỏng của bà mà trong lòng lại vô cùng đau đớn. Từ khi sinh ra Chí Huân đã không thể cảm nhận được tình yêu thương của người cha, Bà đã cố gắng bù đắp những yêu thương cho cậu nhưng có lẽ không thể tiếp tục được nữa, bởi giờ đây bà mang trong người một căn bệnh khó chữa. Bà không biết mình sẽ ra đi vào thời gian nào. Để lại cậu một mình trên đời này thì sẽ ra sao?

Hạ Anh ôm cậu con trai vào lòng, khoé mắt đã đẫm lệ. Chí Huân cảm thấy ươn ướt.

-Mẹ....sao mẹ lại khóc..?? Con làm gì mẹ buồn sao?

Bà lâu nước mắt, mĩn cười

-Không có !!Con trai mẹ rất ngoan...Thôi ta cắt bánh ăn đi ....

~~~~~~~~~~~~
Rồi một ngày, Hạ Anh cậm cự đến hơi thở cuối cùng, bà đã đi sâu vào giấc ngủ trong vòng tay đứa con bé bỏng không ngừng khóc, gào thét tên bà.

-Con hãy hứa với mẹ...sẽ sống thật tốt...... Nhớ chăm sóc, bảo vệ lấy bản thân ....

-MẸ........MẸ...con hứa con hứa mẹ tỉnh lại đi......

Đám tang của bà được nhiều người hàng xóm giúp cậu lo liệu. Một người đàn ông đứng lặng lẽ từ xa nhìn thấy đứa nhỏ đang khóc đến nỗi mắt sưng húp.

Ông ấy chính là Phác Thuỵ Văn, hồi học Đại học Thuỵ Văn và Hạ Anh rất yêu nhau nhưng vì nhà nghèo nên gia đình của Thuỵ Văn không chấp nhận, ép bà phải nghỉ học, còn bắt ông cưới một cô gái con nhà giàu có để hai bên môn đăng hộ đối , ông vẫn ôm mối tình lưu giữ trong tim cho đến phút giây này.

Giờ đây Hạ Anh đã ra đi để lại đứa con của cô ấy ,ông quyết định nhận nuôi Chí Huân. Thuỵ Văn nghĩ đó là điều duy nhất mà ông có thể làm cho bà yên nghĩ dưới suối vàng .

-Chào con , từ nay ta sẽ là ba của con. và tên của con là Phác Chí Huân.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Con vào đi...từ bây giờ đây là nhà của con.

Thuỵ Văn dắt Chí Huân đến trước một căn Biệt Thự . Cậu đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, cậu chưa bao giờ nghĩ là mình có thể bước chân vào căn nhà sang trọng này chứ đừng nói là sinh sống.

Bước vào mọi thứ đều hiện lên trước mắt Chí Huân, "Thật Tuyệt Vời ". Cứ như là đang mơ vậy. Bên trong được trang trí theo kiểu Pháp rất hài hoà và quý phái .Một người quản gia đi tới

-Chào Ông chủ, đây là......

-À từ nay trở đi nó là con trai ta.....Chí Huân đây là quản gia Kim

-Con....con chào......Bác...

Cậu rụt rè núp sau lưng ông.Ông nhìn đứa trẻ ngây thơ này , đúng là dễ thương mà. Nó có đôi mắt và đôi môi  thật giống như mẹ của nó. Lúc này, Cậu con trai nhỏ của ông là Phác Vũ Trấn mới đi học về, nhìn thấy cha mình và một thằng nhóc lạ hoắc.

-Ba

-Vũ Trấn con đi học về rồi à.  Lại đây nào.

Ông ôm hôn Vũ Trấn, tay xoa xoa đầu.
Vũ Trấn nhìn cậu khó hiểu hỏi

-Đây là ai vậy ạ?

-À.... quên...Đây là Chí Huân từ nay hai con sẽ là Anh em.

Nghe Thuỵ Văn nói xong, Vũ Trẫn bực tức," Cái gì mà anh em chứ,  không đời nào. "

-KHÔNG....!! CON KHÔNG CHỊU...CON KHÔNG MUỐN NÓ Ở TRONG CĂN NHÀ NÀY....MAU CÚT ĐI

Vũ Trấn la hét, tiến đến đòi đánh Chí Huân nhưng đã bị quản gia Kim ngăn lại, kéo ra xa. Còn ông thì ôm lấy Chí Huân đang hoảng sợ khóc lóc.  Thuỵ Văn không nghĩ rằng Vũ Trấn sẽ phản ứng mạnh như vậy.

Một khởi đầu không hề tốt đẹp dành cho cả hai.Dù không phải cha ruột nhưng cậu cảm thấy hơi ấm của ông trên cả tuyệt vời. Ông lúc nào cũng giúp cậu quên đi những nỗi nhớ, cô đơn. Hắn thì lúc nào cũng nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn. Hắn cho rằng cậu sẽ cướp hết tất cả những gì của hắn đang có.

Vũ Trấn ngay từ nhỏ đã được dạy dỗ rất khắc nghiệt, dự định cơ đồ của ông sẽ để lại cho nó, nên mới 10 tuổi đã toát ra khí chất Tổng tài. Từ khi mẹ Vũ Trấn bị tai nạn qua đời,  Vũ Trấn đã trở nên cọc cằn, lạnh lùng, không giống bao đứa trẻ khác, những nét hồn nhiên của trẻ nhỏ sớm đã biến mất. Hôm nay đang trên bàn cơm, Thuỵ Văn cảm thấy có vẻ cả hai đứa đều bằng tuổi nên không biết ai là anh ai là em, ông hỏi:

- Chí Huân con sinh vào ngày mấy?

-Dạ.... 29/5 ạ

-Vậy con là anh của Vũ Trấn rồi

Vũ Trấn lại như sét đánh qua tai, thằng nhóc mít ướt này mà là anh hắn sao? Đang đùa đấy à. Vũ Trấn đập mạnh xuống bàn làm cậu và ông giật mình, chỉ tay thẳng mặt Chí Huân.

-Mày đừng mơ tao gọi mày là anh? Có chết cũng không bao giờ.

Ông nghe vậy tức giận không nguôi. Con trai ông cứ như một tên côn đồ. Chí Huân thì sụt sùi nước mắt

-Hỗn láo, từ lúc nào mà con học cái thói như vậy hả?  Mau xin lỗi anh con mau!!

Hắn chỉ cắn môi lập tức chạy thẳng lên phòng, đóng cửa tạo một âm thanh lớn " Rầm ".Vũ Trấn nằm uất ức tại sao ông ta lại đối xử dịu dàng với nó, còn mình thì lại đối xử như con ghẻ vậy chứ.
Ông quay sang Chí huân:

-Con không sao chứ?  Đừng lo, ăn cơm đi.

-Dạ ...hix..con không sao đâu ba...hix

Chí Huân rất thích hắn nhưng lại sợ hắn ,  cậu có thể hiểu được tại sao tính tình của hắn trở nên sắc đá như thế, cậu có nghe ông kể rằng vợ ông sớm đã ra đi, cậu đồng cảm với Vũ Trấn, vì cả hai đều không còn mẹ.Lúc nào cậu cũng đứng thập thò từ xa ngắm nhìn hắn nhưng Vũ trấn lại thấy cậu rất chướng mắt và vô dụng.

Hôm nay cậu lấy hết can đảm đi tới bắt chuyện

-"Vũ Trấn, Em cùng chơi bóng với anh đi!! "

-"Cút đi...ai là em của mày"

Hắn một tay đẩy ngã cậu lăn nhào ra phía sau. Đôi mắt rưn rưn muốn khóc. Hắn nhìn thấy lại khó chịu, đi tới, giở giọng điệu chua ngoa

- Lại muốn khóc à ? Ngoài khóc ra thì mày làm được gì hả. Hay là mày khóc để ba tao chửi tao nữa chứ gì? 

-Không....anh sẽ không khóc. Anh chỉ muốn chơi cùng em thôi.

Hắn cười khinh rồi quay lưng để cậu một mình ngồi đó lau nước mắt.

Cậu được Thuỵ Văn chuyển vào trường tiểu học nổi tiếng ở Seoul cũng là trường mà Vũ Trấn đang học , các bạn cùng lớp thì cứ ồ lên vì ngạc nhiên làm Hắn tức giận

-Cậu là anh Vũ Trấn sao?
-Thật Hả ?
................

-Im lặng hết coi.

Tiếng hét lên làm mọi thứ xung quanh đều trở nên im lặng. Hắn liếc mắt nhìn Chí Huân, người ngoài nhìn vào cũng đủ biết họ không phải anh em bình thường.

-Hức.....Anh tao sao? nói cho tụi bây biết. cái thằng này chỉ là một tên ăn xin được ba tao nhặt về mà thôi...hhhhhhhhhh

Cậu cắn răng mặc cho hắn buông lời xỉ vả cùng với đám bạn đang cười khúc khích hùa theo kia. Ai mà nghĩ được đứa nhóc 8 tuổi có thể nói những lời đó.Từng đứa từng đứa đẩy ngã cậu. Hiện tại cậu chỉ muốn được mẹ ôm lấy bảo vệ như lúc trước, nhưng đó chỉ là ước mơ không thể thành hiện thật nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro