69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thần Thần nhìn Phương Quân Mân rời đi, cúi đầu trầm tư, thì ra hắn không chỉ bị Park Jihoon xem thấu, Park cũng đã sớm biết hết thảy, cho nên hắn giống như một thằng hề, lại còn diễn lâu như vậy, tự cho là chính mình diễn rất khá.

Sau khi Phương Quân Mân trở lại phòng, ngồi một đêm ở trên giường không ngủ, trong đầu bà lần nữa nhớ lại những lời Park đã nói, nó khiến tim bà đau nhói, tới hiện tại, bà mới bắt đầu nghĩ lại bản thân mình, bà thật sự cảm thấy hối hận nhưng mà cũng đều đã quá muộn màng. . Truyện Sủng

Sáng sớm hôm sau, Phương Quân Mân tự mình mang theo quản gia về Phương gia, đem theo mấy thứ đó giao cho người Phương gia xem. Rất nhiều chuyện đều có thể nói là bởi vì bà mà dựng lên, bà cũng có quạt gió thêm củi ở trong đó, nếu đã như vậy thì tự bà tự chấm dứt nó đi.

Lại qua hai tháng, cuối năm Park Jihoon luôn chăm chỉ nhưỡng rượu, thành công sản xuất ra Lãnh Lê Bạch, Park gia sáu phương có tam trân Tam Tạng, ít nhất đã có hai trân có thể một lần nữa xuất hiện trên thế giới này.

Càng cuối năm, các loại tụ hội càng ngày càng nhiều, Park Jihoon lại lần nữa ủ rượu thành công, thời gian kế tiếp cậu có thể hơi thả lỏng một chút. Dạ dày Park không tốt, vì canh chừng không cho Park uống nhiều rượu, Park Jihoon đã bồi y tham dự vô số bữa tiệc.

Hôm nay Park Jihoon bồi Park tham gia một bữa tiệc ở khu Phúc Cẩm, mà trong phạm vi toàn bộ khu Phúc Cẩm hầu như toàn bộ đều là những trò chơi cá cược, tỷ như đua ngựa, đua xe, sòng bạc,.... và khi ở trong khu vực này cần tuân theo những nguyên tắc của nó.

Park cũng có đầu tư sản nghiệp ở khu Phúc Cẩm, cho nên cũng không tránh được những buổi tụ hội cùng xã giao trong dịp cuối năm ở nơi này.

Park Jihoon vốn dĩ không thích những trò cá cược, hơn nữa từ nhỏ vận khí của cậu đã không tốt, nên càng thêm không muốn tiếp xúc với những thứ này. Nhưng trong một buổi tụ hội việc không tránh được chính là uống rượu, Park vừa uống lên liền không biết tiết chế, bọn Trần Khải Dương lại không dám khuyên, chỉ có thể đi theo y liên tục nhắc nhở Park uống ít.

Bởi vì Park Jihoon khá nhàm chán nên đã uống rất nhiều nước trái cây, vì thế phải đi phòng vệ sinh.

Khi cậu đang đứng rửa tay, một nam sinh trạc tuổi cậu đi đến bên cạnh cậu rửa tay, đột nhiên cậu ta nhìn trong gương rồi nói: "Ồ, cậu chính là Park Jihoon đi?"

Park Jihoon sửng sốt một chút, cũng từ trong gương cẩn thận nhìn người nọ, ngay từ đầu cậu cảm thấy quen mắt, sau khi nghiêm túc nhớ lại, mới nhớ ra là kiếp trước cậu đã gặp qua người này, người này là bạn của Lâm Dật Cẩm. Cẩn thận nghĩ lại thì bạn trong giới hào môn của Lâm Dật Cẩm đúng là rất nhiều, hắn thật đúng là rất am hiểu kết giao bạn bè.

"Cậu nhận sai người rồi." Park Jihoon không muốn lãng phí tinh lực để ý tới người này, xoay người đi ra.

"Sao hả, không dám thừa nhận à?" Triệu Ninh An trào phúng nói: "Cũng đúng, loại người như cậu, sao có thể không biết xấu hổ thừa nhận mình là ai được, quả nhiên là trời sinh hạ tiện."

"Cậu đúng là loại người không có ai dạy dỗ mà, ba mẹ cậu đều yên tâm thả cậu ra ngoài làm loạn như thế này sao?" Park Jihoon cười lạnh phản kích nói.

"Mày nói cái gì?!" Triệu Ninh An cả giận nói: "Lá gan của mày đúng là lớn ha, có biết tao là ai hay không?"

"Cậu cũng đâu phải là con của tôi, sao tôi cần phải biết cậu là ai, nếu cậu muốn biết mình là ai á thì nên về nhà hỏi ba mẹ mình đi nha." Park Jihoon nói xong, xoay người rời khỏi.

"Mày đứng lại đó cho tao!" Triệu Ninh An bước nhanh đuổi theo, ngay lập tức đã bắt được tóc Park Jihoon mắng: "Đồ đê tiện, hôm nay tao mà không dạy dỗ mày, mày liền không biết sự lợi hại của tao!"

Park Jihoon xoay người đánh vào mặt Triệu Ninh An, sau đó dùng sức đẩy hắn ra.

Triệu Ninh An bị Park Jihoon đánh môtn cái ngốc luôn, sau đó lại lui ra sau mấy bước thiếu chút nữa té ngã, hắn bụm mặt vô cùng phẫn nộ nói: "Mày dám đánh tao? Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ tao còn chưa đánh tao, thứ đê tiện như mày mà cũng dám đánh tao?!"

Park Jihoon xoay người mở cửa ra đi trên hành lang, ngay lúc Triệu Ninh An lao tới muốn tiếp tục đánh cậu, đã bị bảo tiêu bắt lấy.

"Buông tôi ra! Buông tôi ra!" Triệu Ninh An một bên dùng dằng giãy giụa, một bên la lớn: "Các người có biết tôi là ai hay không?! Tôi bảo các người buông tôi ra có nghe không hả?!"

Park Jihoon mắt trợn trắng, không muốn ở cửa WC cùng kẻ điên mất mặt xấu hổ này, trực tiếp xoay người rời đi. Chờ Park Jihoon đi xa, bảo tiêu bắt lấy Triệu Ninh An mới đem hắn đẩy ra, sau đó bọn họ chạy theo đuổi kịp Park Jihoon.

Park Jihoon trở lại bên cạnh Park , Park đang cùng bạn bè y nói chuyện, bảo tiêu đi đến bên cạnh Park , nhỏ giọng ở bên tai y nói mấy câu.

Park xoay người nhìn thoáng qua Park Jihoon, đi đến bên người cậu ngồi xuống, giơ tay giúp cậu sửa sang lại đầu tóc bị rối loạn nói: "Bị người ta khi dễ?"

Park Jihoon tức giận mà nói: " Cháu đang đi WC, không nghĩ tới còn gặp được người điên."

Park Jihoon nghĩ thầm, bạn bè của Lâm Dật Cẩm xác thật đều là kẻ có tiền, nhưng tính cách cùng giáo dưỡng của những người nàythật là một lời khó mà nói hết, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã(*).

(*)

"Làm sao vậy?" Tưởng Thắng đi đến ngồi đối diện Park hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Con trai Triệu Long đánh đứa nhỏ nhà tôi." Park nói.

Tưởng Thắng nghĩ nghĩ nói: "Chính là Triệu Ninh An hả? Xác thật từ lâu hắn đã có tiếng là tính tình không tốt nhưng vì sao hắn lại đánh đứa nhỏ nhà cậu?"

"Một kẻ điên thì cần gì nói đạo lý." Park nhàn nhạt nói: "Người chưa từng ăn qua đau khổ, đương nhiên sẽ không biết hai chữ đạo lý sẽ viết như thế nào."

Tưởng Thắng nhìn Park một cái, lấy sự hiểu biết nhiều năm của hắn đối với Park , tuy rằng ngữ khí y bình đạm như vậy nhưng khẳng định là đã tức giận rồi, xem ra cái người tên Triệu Ninh An rất nhanh sẽ biết hai chữ đạo lý nên viết như thế nào.

- ------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro