5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng khi hai ba năm dần trôi qua, cơ sở vật chất y tế đã phát triển hơn, Lâm gia liền mang Lâm Dật Cẩm đi làm giám định DNA, mà sau khi có kết quả giám định, chứng minh Lâm Dật Cẩm đúng là con của hai vợ chồng Lâm gia, người của Lâm gia đều vô cùng vui mừng, cho rằng rốt cuộc đã đem được cậu trở về nhà.

Cứ như vậy, Lâm Dật Cẩm trở thành cậu, ở Lâm gia trưởng thành một cách hạnh phúc vui vẻ.

Mẹ của Park Jihoon là Park Nghiên Phương là con gái duy nhất Park gia, ông ngoại Park Jihoon ở rể Park gia, ban đầu bà ngoại Park Jihoon không đồng ý Park Nghiên Phương cùng Lâm Đức Phong kết hôn, bởi vì Lâm Đức Phong là người không có năng lực, không có chủ kiến, việc gì cũng đều nghe cha mẹ an bài, vẫn là con trai cưng của mẹ, có thể nói trừ cái mặt ra, không có ưu điểm gì khác.

Nhưng Park Nghiên Phương đòi chết đòi sống một hai phải cùng hắn kết hôn, Park lão thái thái chỉ có thể đáp ứng, trước khi kết hôn hai nhà đã bàn bạc, con của bọn họ sau này một đứa sẽ họ Khâu, nhưng sau đó Lâm lão gia tử lại đổi ý, ông ta thấy Park Nghiên Phương là con gái duy nhất của Park gia, cảm thấy dù cho đứa cháu không họ Khâu, về sau tài sản Park gia vẫn là của cháu ông ta.

Park lão thái thái cũng không phải là người không có suy tính, thấy Lâm lão gia tử không chịu thực hiện hứa hẹn lúc trước, liền chuẩn bị từ thân thích Park gia nhận nuôi một đứa trẻ, đến nỗi về sau ai sẽ kế thừa Park gia, liền chờ tình huống về sau lại nói.

Vừa lúc họ hàng xa của Park gia đang có một đứa nhỏ có tình huống thích hợp để thu nhận, chỉ là ở quá xa, Park lão thái thái quyết định tự mình đi qua nhìn, chờ nàng tự mình qua xem, lại quyết định có muốn nhận nuôi hay không. Mà cố tình trùng hợp là vị họ hàng xa này đã gặp được Park Jihoon, lúc ấy Park Jihoon đã mười hai tuổi, không đủ dinh dưỡng nhỏ nhỏ gầy gầy, nàng từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Park Jihoon, trong lòng liền muốn khóc. Người bên cạnh vẫn luôn giới thiệu tình huống đứa nhỏ nhưng nàng hoàn toàn không có tâm tư lắng nghe, nhìn Park Jihoon không rời mắt, thật giống như là nhìn đứa cháu ruột vậy.

Park lão thái thái cảm thấy nàng đối với Park Jihoon có duyên vì thế không quan tâm lời khuyên của những người khác, kiên trì muốn mang Park Jihoon về nuôi dưỡng, nàng lập tức cho bọn họ một số tiền lớn để bọn họ đồng ý cho nàng đem Park Jihoon đi.

Vừa đến Park gia, Park Jihoon thực ra vẫn còn rất sợ, không muốn nói chuyện, nhưng cũng rất ỷ lại Park lão thái thái, suốt ngày đều đi theo Park lão thái thái. Trải qua một hai tháng ở chung, Park lão thái thái nhìn Park Jihoon càng có cảm giác, cậu so với Lâm Dật Cẩm càng giống con của Lâm Đức Phong cùng Park Nghiên Phương hơn. Trong lòng Park lão thái thái đột nhiên hiện lên một ý tưởng, tuy rằng ý tưởng này có chút vớ vẩn nhưng không sao, dù chỉ có một trên một vạn khả năng, nàng cũng muốn tự mình xác định một chút.

Park lão thái thái không có nói cho bất cứ ai, lấy tóc Park Jihoon cùng Park Nghiên Phương đi làm giám định, trong nháy mắt biết được kết quả, nàng nhịn không được rơi nước mắt, là khổ sở, cũng là may mắn. Nàng khổ sở chính là cháu ngoại ruột của mình cư nhiên lưu lạc bên ngoài mười năm, may mắn chính là trời xui đất khiến nàng lại đem cậu tìm được trở về.

Park lão thái thái vô cùng tức giận và phẫn nộ đi đến Lâm gia, chất vấn Lâm lão gia tử cùng Lâm Đức Phong, Lâm Đức Phong hoàn toàn không hiểu được Park lão thái thái đang nói cái gì, mà Lâm lão gia tử lại hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này cư nhiên sẽ bị vạch trần, hơn nữa là lại lấy phương thức này bị vạch trần.

Cuối cùng Lâm lão gia tử nói ra chân tướng, chuyện này cùng Lâm Đức Phong không có liên quan, là hắn gạt người Lâm gia tự ý quyết định. Bởi vì lúc ấy tìm hai ba năm đều tìm không thấy đứa nhỏ, nếu tiếp tục tìm, hai vợ chồng bọn họ sẽ luôn lâm vào thống khổ, người của Lâm gia cũng không cách nào trở về cuộc sống bình thường. Vì thế hắn tìm được Lâm Dật Cẩn lớn lên có chút giống với Park Jihoon, làm giả báo cáo xét nghiệm ADN, làm cho bọn họ nghĩ đứa nhỏ đã trở về.

Sau khi người của Lâm gia nghe Lâm lão gia tử nói một cách thẳng thắn như vậy, đều bị Lâm lão gia tử làm cho khiếp sợ, nhưng bọn họ tuy rằng khiếp sợ, lại đều cảm thấy cách làm của Lâm lão gia tử về tình cảm có thể tha thứ và lý giải. Hai vợ chồng Lâm Đức Phong cùng Park Nghiên Phương đều cảm thấy Lâm lão gia tử là vì bọn họ, chỉ có Park lão thái thái bởi vì đau lòng cho Park Jihoon mà cảm thấy vô cùng tức giận và phẫn nộ, nếu không có Lâm lão gia tử tự ý an bài, nói không chừng đã sớm tìm được Park Jihoon.

Tuy rằng biết Park Jihoon mới là con ruột của Lâm Đức Phong cùng Park Nghiên Phương, nhưng người Lâm gia đối với Lâm Dật Cẩm đã có cảm tình rất sâu nặng, vì để không tổn thương tới hắn, bọn họ quyết định không nói cho hắn sự thật, tiếp tục đem hắn trở thành con ruột mà nuôi dưỡng. Chỉ là sau đó tuổi càng lớn, dù bọn họ không nói, Lâm Dật Cẩm cũng dần dần biết được, chuyện này người ngoài ai ai cũng biết, hắn cũng có thể từ một ít lời bên ngoài, kết hợp lại mọi chuyện.

Về Park Jihoon ở Park gia vẫn là đến Lâm gia sống, bọn họ tiến hành thảo luận, người Lâm gia cảm thấy đứa trẻ nên ở bên cạnh cha mẹ mà lớn lên. Park lão thái thái tuy rằng luyến tiếc Park Jihoon, muốn giữ Park Jihoon ở Park gia, nhưng cũng cảm thấy trong quá trình của đứa trẻ, nên có cha mẹ làm bạn, bà ngoại trước sau cũng không thể thay thế cha mẹ ruột, vì thế đồng ý Park Jihoon trở lại Lâm gia sống.

Mà về tên Park Jihoon, Park lão thái thái thấy Lâm gia không tính toán sửa lại tên của Park Jihoon, liền kiên trì để Park Jihoon tiếp tục họ Khâu. Park Jihoon do Park lão thái thái tìm về, Park lão thái thái muốn cho cậu tiếp tục họ Khâu, lúc này dù là Lâm lão gia tử, cũng không dám nói gì.

Park Jihoon trở lại Lâm gia sinh hoạt, nhưng cũng không ảnh hưởng Lâm Dật Cẩm ở Lâm gia rất được yêu thương, tất cả mọi ngườ đều vô cùng yêu thương hắn, thậm chí lo lắng hắn sẽ bởi vì Park Jihoon trở về mà phát hiện chuyện gì đó, đối với hắn so với lúc trước càng tốt hơn, đặc biệt là Lâm lão gia tử cùng Lâm lão thái thái, dù biết không phải cháu ruột của mình, nhưng đối với hắn so với cháu ruột còn tốt hơn.

Bao gồm cả anh trai Park Jihoon, cũng đều hướng về Lâm Dật Cẩm, kỳ thật cũng không khó giải thích, rốt cuộc bọn họ mới là cùng nhau lớn lên tất nhiên là có cảm tình hơn. Mà Park Jihoon đột nhiên xuất hiện, bọn họ cảm thấy do Park Jihoon xuất hiện nên mới làm Lâm Dật Cẩm không còn thích cười nữa, còn luôn trốn đi khóc một mình, bọn họ vì Lâm Dật Cẩm mà báo thù, thường xuyên kết hợp lại khi dễ Park Jihoon, sau đó trả đũa rồi cùng người lớn cáo trạng.

Nếu nói con nít không hiểu chuyện, như vậy thái độ cùng giáo dục của người lớn đặc biệt quan trọng, nhưng trong mắt người lớn ở Lâm gia, Park Jihoon sống ở bên ngoài nhiều năm như vậy, khẳng định là dưỡng thành một số thói quen không tốt, cho nên thường xuyên không hỏi nguyên nhân liền quay qua dạy bảo Park Jihoon, bọn họ nghĩ đều là vì muốn tốt cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro