38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Lý Tuệ Tuệ không tốt lắm, bĩu môi nhìn Lý Hiên Hiên nói: "Vì muốn tốt cho em, chị nhắc nhở em một câu thế này, em cũng đừng đắc ý quá, ba tuy rằng đã nói sẽ tận lực thúc đẩy em cùng anh Huyên Thành nhưng mà khả năng thành công rất nhỏ, em cũng biết rõ tính cách và năng lực của anh Huyên Thành rồi."

"Dù cho có 1% khả năng thành công, em cũng muốn thử qua, phải thử thì mới có thể biết kết quả, không dám thử thì vĩnh viễn không có khả năng thành công." Lý Hiên Hiên nhìn nàng nói: "Hơn nữa dù em không thể thành công, cũng tuyệt đối không thể để người kia thật sự cùng anh Huyên Thành ở bên nhau, chuyện này mặc kệ thế nào cũng phải ngăn cản. Chị, lần này chị cũng phải giúp em mới được, bằng không đối với hai chúng ta đều không có chỗ tốt."

"Biết biết, chị đâu nói là sẽ không giúp em." Lý Tuệ Tuệ nói.

"Nếu em thật sự có thể cùng anh Huyên Thành kết hôn, em cả đời sẽ nhớ rõ công lao của chị, vĩnh viễn đều đối tốt với chị." Lý Hiên Hiên ôm lấy nàng cười nói.

"Em tốt nhất là nhớ kỹ lời em nói." Lý Tuệ Tuệ đột nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi ở bàn ăn, đối với hắn nói: "Đúng rồi, còn có Park Jihoon kia, nhìn qua thì anh Huyên Thành đối với cậu ta rất không tồi, không chỉ cùng cậu ta ăn cơm, cư nhiên còn gắp đồ ăn cho cậu ta, người này không thể không đề phòng, chúng ta ngày mai đi tìm Dật Cẩm, hỏi tình huống hiện giờ một chút, biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng."

"Đương nhiên rồi, mai chúng ta đi." Lý Hiên Hiên gật đầu.

Hai người lại hàn huyên vài câu sau đó Lý Tuệ Tuệ liền về phòng của mình nghỉ ngơi đi.

Kỳ thật Lý Hiên Hiên cùng Lý Tuệ Tuệ biết Park Jihoon là ai, bởi vì bọn họ là bạn của Lâm Dật Cẩm, hơn nữa quan hệ rất tốt, khi bọn họ ở nước ngoài học tập, đã nghe Lâm Dật Cẩm nhắc qua Park Jihoon, trước khi về nước, cũng đã nghe Lâm Dật Cẩm nói về việc Park Jihoon làm trợ lý cho Park Woojin.

Ba ngày sau, Park Woojin chuẩn bị xuất ngoại, buổi sáng sau khi rời giường, Park Jihoon đứng ở trước mặt y, mang cà vạt cho y, hiện tại đối với những việc này cậu đã rất quen thuộc.

" Lần này chú Tư xuất ngoại, muốn đi mấy ngày vậy?." Park Jihoon hỏi.

"Nhanh nhất cũng mười ngày, thời gian cụ thể chưa xác định." Park Woojin nhìn mặt Park Jihoon mặt nói.

"Lần ủ rượu gần đây nhất, hương vị đã rất giống rồi, chờ khi chú Tư về nước, hẳn là có thể thành công, chú Tư có thể chờ mong một chút." Park Jihoon đối với Park Woojin mỉm cười nói.

Đeo cà vạt cho Park Woojin xong, Park Jihoon muốn buông tay ra, Park Woojin lại đột nhiên cầm tay cậu.

Park Jihoon sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Park Woojin, ánh mắt hai người đối diện nhau, không khí có chút ái muội, tựa hồ có thứ gì đó, đang ẩn ẩn dao động.

Park Jihoon thấy mặt Park Woojin chậm rãi tới gần, cho rằng y muốn hôn mình, ai ngờ Park Woojin lại lướt qua mặt cậu, ở bên tai cậu nói: "Trong khoảng thời gian này chú không ở trong nước, cháu có thể nghỉ ngơi, đi ra ngoài chơi hoặc là đi du lịch, không cần đi làm ở công ty."

Park Jihoon chưa kịp phản ứng lại, cũng không biết vì sao khi nghe những lời này ở bên tai mình, cậu lại cảm giác có chút thân mật.

"Cháu...... Nội dung công việc của cháu vốn dĩ không nhiều, nếu thời gian dài không đến công ty, như vậy không tốt lắm đâu." Park Jihoon nói: "Chú cứ yên tâm, nên nghỉ ngơi thì cháu nhất định sẽ nghỉ ngơi."

Park Woojin buông lỏng tay Park Jihoon ra, lại nhìn cậu một cái sau, mới xoay người đi ra ngoài.

Park Jihoon đưa Park Woojin ra cửa sau đó cũng ngồi xe đến công ty.

Park Jihoon ngồi xuống bàn làm việc, mở máy tính ra bắt đầu làm việc, ghi chép tài kiệu xong, cậu đem những người được đặc biệt chú ý ra suy ngẫm.

Mấy người này đa phần cậu đều đã gặp qua, cũng từng tiếp xúc qua, duy nhất chỉ có một người, đến bây giờ cậu không có cơ hội tiếp xúc, bởi vì người này rất ít tìm trợ lý hỗ trợ và xin giúp đỡ nhưng hắn ta lại là người có số lần gặp mặt Park Woojin nhiều nhất, có thể là bởi vì hắn là người giống với Hứa Vân Kỳ nhất, không chỉ là diện mạo, các phương diện khác cũng đều rất giống.

Bất quá cậu đã nghe Lý Nham nói qua, chỉ có duy nhất người này là không có nghĩ đủ mọi cách để gặp Park Woojin, còn sẽ tìm cớ cự tuyệt gặp Park Woojin. Park Jihoon nghĩ thầm, rốt cuộc là lạt mềm buộc chặt hay là người này thật sự không thích Park Woojin, thậm chí là không muốn nhìn thấy Park Woojin, hiện tại cậu đối với người này tràn ngập lòng hiếu kỳ, nếu còn không có cơ hội gặp mặt, khả năng là cậu phải chế tạo chút cơ hội rồi.

Ăn cơm trưa xong, Park Jihoon ngồi ở bàn làm việc phát ngốc, Lý Nham đột nhiên bước nhanh đi tới nói với cậu là Tôn Thần Thần yêu cầu trợ giúp, tình huống rất khẩn cấp.

Vốn dĩ Park Jihoon đang buồn ngủ, vừa nghe đến tên Tôn Thần Thần, lập tức lấy lại tinh thần, sau khi hỏi rõ ràng tình huống, liền lập tức xuất phát.

Lý Nham còn định nói với Park Jihoon, phải dùng thời gian nhanh nhất đi đến, nhất định phải bảo vệ tốt Tôn Thần Thần, hắn ta là người được đối đãi đặc thù nhất, cũng là người được Park Woojin coi trọng nhất.

Bởi vì nơi ở của Tôn Thần Thần có chút xa, tuy rằng Park Jihoon dùng tốc độ nhanh nhất để đến, nhưng cũng sắp đến chiều.

Sắp đến nơi, Park Jihoon ngồi trên xe, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là một đường bờ biển dài, ngoài cửa là dòng nước biển trong xanh với đàn hải âu bay lượn, nắng chiều chiếu lên mặt biển, tạo nên phong cảnh tuyệt đẹp.

Trong khi Park Jihoon thưởng thức phong cảnh, xe cũng tiến vào trong phạm vi của một cái khách sạn, xuyên qua con đường trải dài cây xanh, khách sạn ở tận cùng bên trong, xe dần dần dừng lại, tài xế xuống xe mở cửa, Park Jihoon xuống xe nhìn xung quanh một chút.

Người ở hai chiếc xe phía sau cũng đều xuống xe, Park Jihoon bước nhanh đi lên trước, bọn họ lập tức đi theo lên.

Park Jihoon vừa tiến vào khu vực yến hội, liền thấy Lý Tuệ Tuệ giơ lên một cốc bia lớn đổ từ trên đỉnh đầu Tôn Thần Thần đổ xuống, người xung quanh liền bàn tán náo nhiệt.

"Dừng tay!" Park Jihoon la lớn.

Người trong yến hội nghe được âm thanh Park Jihoon, đều quay đầu nhìn về phía cậu, Lâm Dật Cẩm cũng ở chỗ này, hắn nhìn thấy Park Jihoon cũng sửng sốt một chút.

"Thì ra là Park trợ lý a." Lý Tuệ Tuệ âm dương quái khí nhìn Tôn Thần Thần nói: "Tôi còn tưởng rằng là ai, anh cảm thấy cậu ta có thể mang anh rời khỏi đây sao? Lần này sao anh không tìm anh Huyên Thành tới cứu anh vậy ta?"

- ---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro