36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon bưng thau nước ấm để ở trên mép giường, trước tiên cậu dùng khăn lông nhúng vào nước ấm sau đó lau sơ qua mặt và cổ, cởi bớt quần áo y ra để y ngủ cho thoải mái, cậu nghiêm túc cẩn thận lau sơ lại một lần nữa.

Park Jihoon tuy không có uống rượu nhưng không biết vì sao mặt lại dần dần đỏ lên, cậu lắc đầu cố gắng nói với bản thân mình phải tập trung tinh thần, cũng tự nhắc nhở trong lòng rằng đây chỉ là ở công việc thôi, không có gì phải ngại hết.

Rốt cuộc cũng lau xong phía trên, Park Jihoon cầm khăn lông, nhìn quần của Park Woojin do dự một lúc lâu, nhắm mắt lại hít thật sâu, nghĩ chỉ cần mình làm thật nhanh là được. Cậu để khăn vào chậu nước, ngồi xuống bên mép giường, tay run nhè nhẹ từ từ cởi thắt lưng của Park Woojin.

Park Jihoon tự nhắc nhở mình, đây chỉ là công việc thôi, đúng vậy, mình đâu có làm việc trái với lương tâm, tại sao mình lại không thể làm một cách bình thường mà phải run thế này hả?*

Park Jihoon mới vừa cởi thắt lưng của Park Woojin, đang muốn cởi luôn quần của y thì đột nhiên Park Woojin mở mắt.

Park Jihoon hoảng sợ, sửng sốt nhìn Park Woojin một lúc, sau đó vội vàng thu tay lại, hoảng loạn nói: "Chú, chú Tư, cháu không phải...... cháu không có, cháu......."

Park Jihoon nói còn chưa xong, Park Woojin đột nhiên ngồi dậy, bắt lấy cánh tay kéo cậu qua phía mình. Cậu còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, đầu óc đã quay cuồng trong mơ hồ, khi giật mình lại cậu đã bị Park Woojin đè lên giường.

Park Jihoon không dám cử động, nhìn kỹ Park Woojin sau đó cẩn thận dò hỏi: "Chú, chú Tư, chú đang say? Hay là đang tỉnh?"

Park Woojin không có trả lời Park Jihoon, chỉ nhìn cậu, sau đó dùng tay chậm rãi vuốt ve mặt cậu.

Park Jihoon quan sát đôi mắt Park Woojin một lúc, trong khoảng thời gian này cậu đối với Park Woojin đã có hiểu biết nhất định, y bây giờ, không chỉ say, mà còn say rất lợi hại, chỉ là cậu không biết hiện tại cậu có nên đẩy Park Woojin ra sau đó rời đi hay là chờ Park Woojin ngủ rồi mới đi.

Ngón tay Park Woojin chậm rãi sờ tới sờ lui trên mặt cậu rồi dừng ngay tại môi Park Jihoon, Park Jihoon hai tay chống tại bả vai Park Woojin, đang muốn đẩy y ra thì đột nhiên Park Woojin cúi xuống hôn cậu.

Park Jihoon khiếp sợ trừng hai mắt, thân thể cứng đờ, hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Cậu nhớ tới lần trước cậu uống say sau đó cưỡng hôn Park Woojin, lần này lại bị Park Woojin đang uống say cưỡng hôn, cũng coi như là gậy ông đập lưng ông, không đúng, là nên nói thế nào ta.......

Park Woojin dần hôn sâu đầu lưỡi khuấy đảo bên trong cậu, Park Jihoon một bên miên man suy nghĩ, một bên động tác cũng dần dần thả lỏng, vốn dĩ hai tay đang chống ở bả vai Park Woojin, sau đó cũng chậm rãi buông lỏng, nghĩ nghĩ vốn dĩ cậu muốn câu dẫn Park Woojin sau đó cùng y kết hôn, như vậy hiện tại cũng coi như là câu dẫn thành công. Hơn nữa với điều kiện Park Woojin, dù xảy ra chuyện gì cậu cũng không thiệt thòi gì.

Hôn được một lúc lâu, mặt Park Woojin dúi xuống chôn sâu vào cổ Park Jihoon, động tác của y đột nhiên dừng lại khiến Park Jihoon mê mang mở hai mắt ra, quay đầu lại thì thấy Park Woojin đã ngủ rồi, cậu dùng sức đẩy y ra, sau đó ngồi dậy, dùng tay đè ngực lại dùng sức hô hấp.

Thấy Park Woojin đã ngủ rồi, Park Jihoon cẩn thận xuống giường, mang quần áo vào lại, xoay người lại giúp Park Woojin đắp chăn đàng hoàng, tắt đèn sau đó bước nhanh rời đi.

Trở lại phòng mình, thay đồ ngủ xong liền nằm lên giường, nghĩ đến việc vừa rồi, cậu nhịn không được đem chăn quấn mình lại như một con sâu bông, tuy rằng vừa rồi cậu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng Park Woojin lại không làm đến bước cuối đã lăn ra ngủ, bất quá đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời của cậu, toàn thân từ trên xuống dưới, ngay cả chỗ tư mật nhất cũng đều bị...Ây ya ngại quá hà.

Park Jihoon nhắm mắt lại, cưỡng ép mình phải đi ngủ lập tức, bởi vì dù có ngủ cũng ngủ không được bao nhiêu đã phải rời giường. Nhưng mà, không biết có phải là do kiếp trước cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm cho việc này hay không, mà một khi nhắm mắt lại, chuyện vừa rồi lại cứ xuất hiện trong đầu cậu.

Park Jihoon không thể nào ngủ được, đến giờ thì lập tức ngồi dậy chuẩn bị, nhưng khi cậu bước vào phòng ngủ Park Woojin, đã thấy Park Woojin đã thức dậy rồi, mặc áo ngủ ngồi ở trên sô pha gọi điện thoại, thấy tóc y còn hơi ướt, chắc là vừa mới tắm xong.

Park Jihoon một bên nghĩ thầm người này tỉnh rượu thật là nhanh, một bên bưng canh giải rượu đến, sau đó đưa cho y.

Park Woojin mới vừa uống canh xong, bọn Trần Khải Dương cũng đã đến, hôm nay đến cùng với Trần Khải Dương không chỉ có những trợ lý khác mà còn có cả Trương Đồng.

Park Woojin thay quần áo xong, khi Park Jihoon đem bình phong đẩy ra, vừa lúc đối diện mặt Trương Đồng. Hai người nhìn thoáng qua nhau, Park Jihoon nghiêng người đứng cạnh cửa.

Park Woojin bước nhanh ra khỏi phòng, Park Jihoon lập tức đuổi kịp, những người khác cũng đều đuổi theo phía sau.

Ra tới cửa lớn, Park Jihoon cùng quản gia đưa Park Woojin ra cửa, nhìn Park Woojin lên xe, bí thư cùng trợ lý đi ở phía sau, bởi vì Park Woojin không có tới công ty, cho nên Park Jihoon không có cùng y ra cửa, thời gian còn sớm, cậu có thể trở về ngủ một lát.

Xe chậm rãi lăn bánh, Trương Đồng ấn cửa sổ xe xuống nhìn Park Jihoon một cái, thẳng đến khi chiếc xe dần tăng tốc, Trương Đồng mới ấn cửa sổ xe đóng lại.

Nghĩ đến ánh mắt Park Jihoon vừa rồi đối diện cùng hắn, hắn cảm thấy quả nhiên là Park Jihoon không giống với biểu hiện ngày thường hay tỏ ra, chắc chắn là cậu ta che giấu tâm cơ thâm trầm quá giỏi. Cậu ta ở trước mặt Park Woojin giả vờ đơn thuần thật giỏi mà.

Trương Đồng trào phúng cười, Park Jihoon dù cho có tâm cơ đến đâu thì cậu ta vẫn quá non, ngay cả hắn đều có thể nhìn ra được, chẳng lẽ Park Woojin nhìn không ra sao, chẳng qua là chỉ là vật thay thế tạm thời mà thôi, hắn chỉ cần ngồi đây chờ xem kết cục của cậu ta mà thôi.

Trong khoảng thời gian này Park Woojin rất bận, hai ba ngày mới trở về một lần, Park Jihoon ở công ty căn bản là không gặp được y, hiện tại cậu đã biết vì sao Ngôn Tinh lại nói, trợ lý mới vừa vào công ty có khả năng mấy tháng cũng chưa gặp được Park Woojin.

Chờ Park Woojin bận xong, Park Jihoon mới lại có thể cùng y ăn một bữa thật ngon ở bên ngoài, hôm nay bọn họ chỉ có thể ăn ở nhà, không có đi ra ngoài ăn.

- -------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro