33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Woojin trầm mặc trong chốc lát, không trả lời vấn đề của Park Jihoon, mà hỏi: "Cháu làm như thế nào để bọn họ tin tưởng cháu vậy, cháu chỉ là một trợ lý mà cũng có thể giúp được bọn họ?"

"Bởi vì cháu cùng bí thư Trần có quen biết nha." Park Jihoon lập tức nói.

Park Woojin lại nhìn về phía Trần) Khải Dương, Trần Khải Dương căn bản là không dám nói lời nào, chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, chuyện không liên quan đến tôi, thật sự không liên quan đến tôi mà.

Park Woojin phẩy tay, trong lòng Trần Khải Dương thở phào nhẹ nhỏm, lập tức xoay người dẫn mấy người khác rời đi.

Đồ ăn đã được mang lên, Park Woojin nói: "Dùng cơm đi."

Park Jihoon gật đầu, cầm lấy dao nĩa.

Park Jihoon làm chuyện này, chủ yếu là muốn từ chuyện này để hiểu thêm về Park Woojin, những người này có thể trở thành thế thân của Hứa Vân Kỳ thế thân, nguyên nhân vì sao đều chỉ là suy đoán, chỉ có chính miệng Park Woojin nói ra, mới có thể là nguyên nhân chân chính, nhưng mà Park Woojin cũng không tính toán nói ra, Park Jihoon cũng không muốn hỏi quá nhiều.

Trừ mục đích này ra, còn có mục đích khác, đó chính là thử điểm mấu chốt của Park Woojin, xem y đến tột cùng để ý những người này bao nhiêu. Từ tình huống vừa rồi, Park Woojin tựa hồ cũng không quá để ý hai người này, thái độ hoàn toàn không sao cả, không có chút nào là không vui. Bất quá ngẫm lại chắc có lẽ là do bọn họ chỉ là thế thân, số lần gặp Park Woojin ít nhất.

- ------

Park Jihoon làm trợ lý công việc cũng không nhiều lắm, cho nên cũng không chậm trễ việc cậu nghiên cứu ủ rượu, trong đó một hương liệu phối phương đã thu được, cậu cũng nên bắt đầu ủ rượu.

Nhưỡng rượu xong, Park Jihoon phải tự mình nếm thử, hương vị không đúng phải lập tức làm lại, đây cũng là nguyên nhân vì sao Park gia quy định phải trưởng thành mới có thể học ủ rượu, uống rượu quá sớm đối với thân thể không tốt.

Park Jihoon dựa theo phương pháp bà ngoại cậu dạy cậu, nhưỡng ba lần hương vị đều không đúng lắm, chỉ có thể làm lại tất cả, mà trong quá trình nếm thử hương vị cậu cũng uống rượu không ít, cậu cảm thấy mình có chút say.

Lần nhưỡng rượu cuối cùng cũng thất bại, phải đem tất cả rượu đem bỏ, cậu mới lê bước chân mỏi mệt vào phòng nghỉ, ngã người xuống sô pha.

Park Woojin vừa tiến vào phòng nghỉ, đã nghe được mùi rượu thơm nồng lan tỏa khắp phòng, nếu ở đây có một người không biết uống rượu, ngồi một lúc thôi cũng say.

Park Woojin nhìn Park Jihoon ngã trên sô pha, đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, nâng mặt cậu lên, xem cậu có phải uống say xong rồi lăn ra ngủ hay không.

Park Jihoon cảm giác được có người ở bên cạnh, cậu dùng sức mở to mắt, nỗ lực muốn nhìn thấy người bên cạnh là ai.

"Chú Tư phải hông?" Park Jihoon hữu khí vô lực kêu lên.

"Còn có thể nhận ra chú nha." Park Woojin nói: "Xem ra cũng không có say mấy."

Park Jihoon ngồi dậy, có chút khô nóng kéo cổ áo, hô hấp dồn dập nói: "Rượu hôm nay, đều thất bại, bất quá...... Cũng biết được, thời gian, nhiệt độ lửa, số lượng hương liệu dùng để phối, đều không thể sai lầm dù chỉ một chút, phải làm càng nhiều để nếm thử mới được."

"Không nóng nảy." Park Woojin dùng mu bàn tay chạm lên mặt Park Jihoon: "Từ từ làm."

Park Jihoon nắm lấy tay Park Woojin, bởi vì tầm nhìn có hơi mơ hồ, cậu nhìn mặt Park Woojin giống như là cách một tầng sương mù, nhưng cũng không gây trở ngại, cậu cảm thấy mặt Park Woojin quá đẹp trai.

Bởi vì trong lòng có mục đích câu dẫn Park Woojin, nhưng mà ngày thường không có can đảm làm, vì thế cậu nương theo men say lớn mật nhào vào Park Woojin, ôm lấy y kêu lên: "Chú Tư ới."

Park Jihoon cho là mình nhào vào trong lòng ngực Park Woojin, kỳ thật là nhào qua một bên sau đó ngã xuống, may mà Park Woojin tiếp được cậu.

Được Park Woojin ôm lấy, Park Jihoon hơi lui lui một chút, đôi mắt cậu nhìn mọi thứ đã bắt đầu mơ hồ, cậu dùng sức chớp chớp mắt, vì để thấy rõ ràng hơn nên đem mặt lại gần.

Park Woojin nhìn thấy Park Jihoon đột nhiên để sát mặt vào, khuôn mặt hồng hào như trái mật đào, làm người ta đột nhiên muốn nếm thử, muốn cắn một miếng thử xem vị như thế nào.

"Park Jihoon?" Park Woojin thử kêu một tiếng.

"Chú đừng lay cháu, đầu cháu đều quay mòng mòng...... muốn...." Park Jihoon bóp mặt Park Woojin.

Park Woojin thấy Park Jihoon đã say hoàn toàn, do dự trong chốc lát, thật sự là không nhịn nổi nữa, ở trên khuôn mặt hồng hào phấn nộn của Park Jihoon cắn một cái, làm y ngạc nhiên chính là, cảm giác thật sự rất không tồi.

Park Jihoon bị cắn, lập tức lui ra sau, bụm mặt ủy khuất nói: "Chú sao lại cắn cháu?"

Park Jihoon hoa mắt nhìn lộn bên, nói chuyện với không khí, Park Woojin buồn cười nhéo cằm cậu đem mặt cậu chuyển qua hướng của mình.

Park Jihoon đầu óc hôn hôn trầm trầm, có vẻ rất say nha, nhưng có lẽ là do uống say nên càng dễ dàng cảm thấy ủy khuất, cảm thấy mình bị khi dễ, khổ sở mà khóc.

Park Woojin nhìn mắt Park Jihoon đã long lanh đầy nước, cố nén không khóc, hoàn toàn không có cảm giác áy náy chút nào, có vẻ như là tìm được cái gì thú vị lắm, ở mặt bên kia của cậu cũng cắn một miếng.

"Chú......." Park Jihoon cảm thấy ủy khuất, có chút tức giận rồi đó nha, cậu nghĩ mình không thể bị cắn vô duyên nhue vậy được, nhất định phải phản kích laih, sau đó há mồm cắn một cái trên mặt Park Woojin, nhưng mà đôi mắt cậu đã mơ mơ hồ hồ rồi vì thế không có nhắm đúng vị trí, cắn một phát ngay cổ Park Woojin.

Park Jihoon còn cắn rất mạnh, nhưng Park Woojin không có né tránh. Chỉ trong chốc lát, Park Jihoon đã ngủ trong lòng ngực y rồi.

Park Woojin ôm Park Jihoon, cúi đầu xuống nhìn mặt cậu, giơ tay nhéo nhéo, đây là lần đầu tiên trong đời y làm ra việc như vậy...... Không biết nên nói là ấu trĩ hay là gì nữa.

Park Woojin ngón tay xẹt qua gương mặt Park Jihoon, lại cẩn thận miêu tả ngũ quan cậu, y cũng cảm thấy có chút kỳ quái, không biết vì sao mình đối với gương mặt của một người lại có cảm giác muốn ăn, muốn cắn một cái, muốn nếm thử một chút.

Park Woojin đem Park Jihoon ôm vào trong ngực ngồi một lúc, mới ôm cậu đứng lên, chuẩn bị đưa cậu về phòng.

Ra khỏi phòng làm việc của Park Jihoon phòng làm việc, lại đi qua dãy hành lang, Park Jihoon ở trong lòng ngực Park Woojin ngủ đến có chút không yên ổn, đầu thường thường sẽ cử động.

Bởi vì Park Jihoon đột nhiên giật mình một cái, Park Woojin quay đầu lại nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro