29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihoon là được phép tự nhiên ra vào trong văn phòng Park Woojin mà không cần gõ cửa, lúc này Trần Khải Dương cùng Trương Đồng đang đứng ở trước bàn làm việc của Park Woojin báo cáo công việc, nhìn thấy cậu tiến vào liền ngừng lại.

"Có việc?" Park Woojin nhìn về phía Park Jihoon hỏi.

"Chú Tư, cháu......." Park Jihoon nhìn thoáng qua Trần Khải Dương cùng Trương Đồng, sau đó không nói gì nữa.

"Các cậu ra ngoài trước đi." Park Woojin nói.

Trần Khải Dương lập tức khép folder lại, xoay người đi ra ngoài, Trương Đồng có chút kinh ngạc, động tác hơi chần chờ một chút sau đó mới xoay người rời đi.

"Muốn làm gì?" Park Woojin nhìn Park Jihoon hỏi.

Park Jihoon đi đến sô pha ngồi xuống, một bên mở bình giữ nhiệt ra một bên nói: "Hôm nay chú đi sớm, cháu còn chưa kịp ăn sáng, nghĩ đến chú Tư cũng chưa ăn, liền mang đồ ăn lại đây cùng chú ăn."

Park Woojin đứng dậy đi qua, nhìn thoáng qua bình giữ nhiệt nói: "Là Ngô bá kêu cháu đem?"

Park Jihoon nhìn y cười, không có trả lời, đem cháo đổ ra chia cho Park Woojin ăn.

Sau khi Trương Đồng ra bên ngoài văn phòng, cảm giác trong lòng vô cùng kinh ngạc, hắn cùng Trần Khải Dương đang ở trong phòng báo cáo công việc vô cùng quan trọng trong tháng này, hồi trước chưa từng có việc gì cắt ngang việc họp quan trọng giữa chừng như hôm nay, không ngờ rằng Park Woojin không chỉ cho phép Park Jihoon tiến vào văn phòng lúc quan trọng như thế này, còn bảo bọn họ đi ra ngoài.

Khi Trương Đồng trở lại văn phòng của mình, sắc mặt vô cùng khó coi sau đó trầm tư một lát, lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số nào đó.

"Alo, việc tôi bảo anh tra như thế nào rồi?"

"Lập tức gửi thông tin qua cho tôi."

Trương Đồng lập tức ngồi xuống, mở máy tính ra đọc tư liệu. Điều hắn không ngờ được chính là Park Jihoon đã từng kết hôn, hơn nữa chồng trước của cậu là Park Bác Lỗi tức là cháu của Park Woojin, trong mắt tràn đầy biểu tình khiếp sợ, khó có thể tin được nhưng sau khi xem tiếp tư liệu, đột nhiên hắn lại cảm thấy mình tựa hồ đã hiểu ra cái gì đó.

Trương Đồng sắc mặt ngưng trọng suy nghĩ, tình huống như vậy đối với hắn mà nói vô cùng không ổn, hắn còn chưa đuổi được Trần Khải Dương đi, lại xuất hiện thêm Park Jihoon, hắn cần thiết phải làm cái gì đó mới được.

Trương Đồng nhanh chóng ở trên máy tính viết xuống vài dòng, sau vài lần sửa đi sửa lại, mới gửi đi.

Hiện tại, công việc mà Park Jihoon muốn phụ trách là ghi chép lại một số tình huống của những người được Park Woojin giúp đỡ, phán đoán tình trạng của những người này, có nên giúp đỡ thêm hoặc là giảm bớt về tiền bạc hay gì đó, hoặc là hủy bỏ giúp đỡ nhưng phải viết rõ ràng nguyên nhân cùng lý do sau đó giao cho Trần Khải Dương ký tên.

Bất quá cũng không cần mỗi ngày đều ghi chép, cho nên nội dung công việc cũng không tính là nhiều, mà những người được yêu cầu chú ý trọng điểm cũng chỉ có vài người mà thôi. Nguyên nhân được chú ý là bởi vì giữa những người này, có người để có thể nhìn thấy được Park Woojin, nghĩ đủ loại các biện pháp, hơn nữa thường xuyên gây ra một số chuyện, cho nên phải thường xuyên chú ý hành động của bọn họ.

Park Jihoon biết, mấy người này có thể được đối đãi đặc thù như vậy là bởi vì bị họ đều là thế thân của Hứa Vân Kỳ. Bất quá khi xem tư liệu những người này, cậu phát hiện tất cả những người này lớn lên cũng không giống Hứa Vân Kỳ cho lắm, cho nên phải đặc biệt tìm Trần Khải Dương, bảo hắn đem những việc này giao cho cậu phụ trách, chính là muốn có cơ hội tiếp xúc với những người này, mới có thể biết được họ có chỗ đặc biệt nào mà có thể được đối đãi một cách đặc thù như vậy.

Mục tiêu hiện tại của cậu là trong vòng nửa năm làm cho Park Woojin đồng ý cùng cậu kết hôn, sau đó cậu sẽ giúp được Park Woojin tránh đi tai nạn ngoài ý muốn kia, chờ vị bạch nguyệt quang của Park Woojin trở về, sau đó cậu cùng y sẽ ly hôn.

Mỗi một bước kế hoạch của Park Jihoon đều đã được nghĩ rất rõ ràng, sau khi cùng Park Woojin kết hôn, cậu còn muốn báo thù lấy lại tất cả những gì thuộc về cậu, để hoàn thành được kế hoạch, cậu phải dùng một chút tâm cơ thủ đoạn mới được, cái này gọi là, người không vì mình, trời tru đất diệt.

Park Jihoon đang đứng chờ, những người này có hai người xuất hiện mâu thuẫn với nhau, bây giờ cậu chỉ cần dẫn một người đi là được.

Lúc Park Jihoon dẫn một người tới, hai người vẻ mặt không phục trừng mắt đối phương.

Park Jihoon dẫn người đi qua, đối với hai người bọn họ nói: "Xin chào, tôi đã giúp các cậu chuẩn bị chỗ ở, phòng của hai người đều có hoa viên, sân phơi nắng, cũng có bể bơi, phòng hai người cũng cùng tầng với nhau, đều có thể nhìn ra bãi biển, cho nên hai người không cần tranh cãi nữa."

Hai người trừng mắt đối phương, đồng thời quay đầu nhìn về phía Park Jihoon, đánh giá cậu từ trên xuống dưới một phen.

"Cậu mới tới?" Ngôn Tinh kiêu ngạo nhìn Park Jihoon hỏi.

"Đúng vậy." Park Jihoon trả lời nói: "Tôi là trợ lý mới của Park tổng."

"Vậy hắn ta đem đồ của tôi ném xuống nước thì tính sao đây?" Trì Tụng vẻ mặt không vui nói.

"Ai bảo miệng của anh không sạch sẽ?" Ngôn Tinh trừng mắt Trì Tụng nói: "Không đem anh đẩy xuống nước, đã xem như khách khí rồi."

"Anh thử đẩy tôi xem!" Trì Tụng trào phúng nói: "Anh chỉ có chừng ấy sức lực, anh có thể đẩy động đến ai?"

"Anh cho rằng tôi không dám sao?!" Ngôn Tinh tức giận nói.

"Hai người dừng lại!" Park Jihoon đề cao âm lượng nói: "Tất cả đồ vật tôi đã kêu người đi mua mới, một lát liền đem tới đây, ở đây người đến người đi, không phải là nơi cãi nhau, xin hai người giữ cho mình chút thể diện đi."

"Hừ!" Ngôn Tinh hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi đến trước mặt Park Jihoon nói: "Phòng tôi đâu?"

Park Jihoon giơ tay chỉ về căn phòng phía trước, Ngôn Tinh tiếp nhận chìa khóa rồi nói: "Cậu đến phòng tôi một chuyến."

Ngôn Tinh đi rồi, Trì Tụng cũng đi đến trước mặt Park Jihoon tiếp nhận chìa khóa phòng, sau đó nói: "Cũng đến phòng tôi một chuyến."

Người đi theo Park Jihoon tới đây cũng đi đến bên cạnh cậu kêu lên: "Park trợ lý......."

"Các người ở đây chờ chút, tôi đi nhanh rồi trở lại." Park Jihoon nói xong liền xoay người đi đến thang máy.

Ngôn Tinh vòng tay, vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở trên sô pha, Park Jihoon dứng trước mặt hắn nhìn hắn.

"Lúc trước chưa từng thấy cậu, hẳn là cậu làm trợ lý cũng chưa được bao lâu." Ngôn Tinh nhìn Park Jihoon nói.

"Đúng vậy, tôi mới làm trợ lý được hơn mười ngày." Park Jihoon đáp.

"Đã gặp qua Park tổng sao?" Lúc Ngôn Tinh nhắc tới Park Woojin, nỗ lực làm ra bộ dáng không thèm để ý.

- -----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro