27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương bí thư, Park Jihoon cậu ấy mới tới, bảo cậu ấy đi phòng thí nghiệm Hằng Tường lấy số liệu thật không quá thích hợp đi?" Lý Nham giúp Park Jihoon nói chuyện.

"Coi như là khảo nghiệm cho người mới tới." Trương Đồng giơ tay nhìn thời gian nói: "Lập tức liền xuất phát, động tác nhanh lên."

"Xin lỗi, Trương bí thư." Park Jihoon không nhanh không chậm nói: "Công việc của tôi đều là bí thư Trần sắp xếp, không phải công việc do hắn sắp xếp, tôi không thể tùy tiện tiếp nhận."

Park Jihoon cảm thấy, chính mình tuy rằng là đơn vị liên quan, nhưng cũng không nên nói trắng ra quá mức, mình muốn làm cái gì liền làm cái đó, không muốn làm cái gì liền không làm cái đó, mà vị Trương bí thư này đột nhiên ném công việc tới đây, cậu không muốn làm, hiện tại nói như vậy đã xem như rất khách sáo rồi.

Nhưng khi Park Jihoon vừa nói xong, những người khác đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cậu, bao gồm Lý Nham ở cùng cậu cũng đưa mắt ra hiệu.

Trương Đồng ngay lập tức liền thay đổi sắc mặt, hắn lạnh mặt nhìn Park Jihoon nói: "Ý của cậu là, cả công ty này chỉ có Trần Khải Dương là có thể sắp xếp công việc cho cậu, những người khác đều không xứng phải không?"

"Đương nhiên không phải." Park Jihoon bình tĩnh trả lời, cậu nghĩ thầm, cho dù Trần Khải Dương sắp xếp công việc cho cậu, cậu cũng có khả năng sẽ cự tuyệt.

Trương Đồng bởi vì còn có chuyện quan trọng muốn đi ngay, không có thời gian tiếp tục giáo huấn Park Jihoon, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Park Jihoon nói: "Hôm nay công việc này nếu cậu làm không tốt, chậm trễ chuyện quan trọng, cậu ngày mai liền không cần tới công ty đi làm!"

Trương Đồng nói xong liền trừng mắt nhìn Park Jihoon một cái, xoay người bước nhanh rời đi.

Lý Nham xoay người nhìn về phía Park Jihoon nói: "Lời cậu nói vừa nãy, xem như đã đắc tội Trương bí thư rồi, hắn cùng bí thư Trần từ trước đến nay như nước với lửa."

Park Jihoon không sao cả nhún vai, đem văn kiện Trương Đồng vừa ném xuống tùy tay vứt sang một bên.

"Cậu vẫn là chạy nhanh tới phòng thí nghiệm Hằng Tường một chuyến đi, mặc kệ thế nào, công việc tuyệt đối không thể chậm trễ, chuyện khác, chờ buổi chiều bí thư Trần về công ty lại nói sau." Lý Nham nói: "Lúc sau nếu có vấn đề gì, cậu có thể gọi điện thoại cho tôi."

"Anh không cần phải xen vào." Park Jihoon nói.

Lý Nham thấy Park Jihoon không nghe lời khuyên, há miệng thở dốc cũng không nói gì nữa, nắm chặt thời gian đi làm việc của mình.

Tính tình Park Jihoon hiện tại tuy rằng không giống kiếp trước, nhưng cũng không đại biểu cho việc cậu dễ dàng bị khi dễ, hắn chỉ làm bộ phận liên quan, chẳng lẽ còn có thể sai sử người khác một cách tùy tiện sao?

Tới buổi chiều, Trương Đồng không có chờ được Park Jihoon đưa số liệu tư liệu cho hắn, hơn nữa biết được Park Jihoon căn bản là không có rời công ty, hắn nổi giận đùng đùng tới văn phòng trợ lý.

"Cậu có biết cậu chậm trễ biết bao nhiêu việc lớn của công ty hay không?!" Trương Đồng vỗ bàn Park Jihoon tức giận nói.

"Không biết nha." Park Jihoon cầm ly nước, uống lên một miếng sau đó bình tĩnh nói: "Lại nói, đó không phải công việc của tôi, sao có thể nói tôi chậm trễ được?"

Trương Đồng rất tức giận, bởi vì thái độ Park Jihoon đúng lý hợp tình mà ngây ngẩn cả người, hắn làm việc nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người như Park Jihoon. Có thể trở thành trợ lý Park Woojin, là một việc rất không dễ dàng, bởi vì đãi ngộ cao cùng phúc lợi rất tốt, quan trọng nhất chính là có thể có cơ hội được Park Woojin trọng dụng, nên sẽ không có người nào mà không quý trọng công việc này, mà thái độ Park Jihoon như là hoàn toàn không sao cả, làm Trương Đồng có cảm giác như đánh vào bông, trong lòng phẫn nộ mà không thể phát tiết ra.

"Trương Đồng, anh ở chỗ này rống to kêu to làm gì?" Trần Khải Dương bước nhanh đi đến nói.

"Cái người mới này, cậu ta nói chỉ làm việc mà anh sắp xếp." Trương Đồng chỉ trích Park Jihoon đối với Trần Khải Dương nói: "Tôi ở công ty nhiều năm như vậy, nhưng lại lần đầu tiên gặp được người chỉ cần bí thư Trần sắp xếp công việc, tôi xem như thấy được một việc thú vị. Tôi hiện tại cần dùng số liệu của phòng thí nghiệm Hằng Tường để nói chuyện hợp tác, hiện tại anh nói tôi phải làm như thế nào đây?!"

Trần Khải Dương nghiêm túc nói: "Số liệu phòng thí nghiệm Hằng Tường vốn dĩ nên là anh tự mình qua lấy, chính anh vứt việc cho người khác, mỗi lần đều tìm địa một trợ lý đi lấy, anh biết số liệu phòng thí nghiệm Hằng Tường sẽ không dễ dàng như vậy liền đưa cho trợ lý, huống chi cậu ấy là người mới anh bảo cậu ấy đi lấy bằng cách nào?"

"Làm trợ lý cho Park tổng là chuyện dễ dàng như vậy sao? Người mới liền không cần khảo nghiệm cùng tôi luyện sao?" Trương Đồng tức giận nói: "Có anh làm chỗ dựa, khó trách cậu ta dám kiêu ngạo như vậy, chỉ tiếc cậu ta là người như vậy, không xứng ở nơi này làm việc, tôi sẽ cùng bộ phận nhân sự chào hỏi, kêu cậu ta ngày mai không cần tới!"

Trương Đồng nói xong liền xoay người bước nhanh rời đi.

Park Jihoon buông chén trà, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trần Khải Dương nói: "Tôi đây là bị đuổi việc rồi sao?"🙂

"Không cần để ý tới hắn." Trần Khải Dương nói: "Park tổng bảo cậu tới văn phòng của y."

"Đã biết." Park Jihoon gật đầu, không nhanh không chậm thu thập đồ, sau đó đứng dậy đi đến văn phòng Park Woojin.

Park Jihoon còn tưởng Park Woojin tìm cậu có chuyện gì, nguyên lai là Park Woojin hôm nay khó có dịp đúng giờ tan làm, chuẩn bị dẫn cậu cùng đi ăn cơm.

Park Woojin mang theo Park Jihoon tới nhà hàng, gọi là Du Ngọc Viên, nơi này có hai vị danh trù, trù nghệ rất tuyệt, muốn ăn đồ mà bọn họ nấu, yêu cầu phải đặt trước, lại chờ một thời gian dài mới có thể tới ăn. Khi Park Jihoon còn nhỏ, bà ngoại cậu đã dẫn cậu tới vài lần, sau khi bà ngoại cậu qua đời, cậu cũng không còn tới nữa.

Park Jihoon nhớ lại từng kỷ niệm, chờ khi phục hồi tinh thần lại, đồ ăn đều đã lên.

Cậu nhìn thức ăn trên bàn, cơ hồ đều là món cậu thích, cậu có chút nghi hoặc hỏi: "Chú Tư hôm nay chú nghĩ như thế nào lại mang cháu tới nơi này ăn cơm?"

"Đây là nơi trước kia cháu thích đến, khi chú đến Park gia, không ngừng nghe cháu cùng bà ngoại nhắc tới nhiều lần." Park Woojin nói: "Vừa lúc hôm nay rảnh, chú cũng muốn đến, liền mang cháu cùng nhau tới đây."

Park Jihoon cười cười nói: "Chú Tư đây là muốn mang cháu về nơi chốn cũ, muốn cháu nhanh chóng nhớ ra Park gia sáu phương sao? Chú Tư không cần quá sốt ruột, cháu gần nhất đã nhớ ra rất nhiều nội dung, chẳng qua có chút nguyên liệu, cần thiết phải chờ tới mùa mới có."

Park Woojin cũng không có nghĩ như vậy, y chỉ là đơn thuần muốn mang Park Jihoon tới ăn một bữa cơm, không có ý khác, bất quá y cũng không có mở miệng giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro