19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ, vậy thì nửa năm ạ." Park Jihoon không do dự liền đồng ý.

Cậu đã sớm đoán được Park Woojin không có khả năng lập tức đồng ý cùng cậu kết hôn, trước tiên không nói trong lòng Park Woojin có nguyện ý hay không, khẳng định sẽ có rất nhiều người nhảy ra ngăn cản chuyện này bằng mọi cách.

Park Woojin đã ba mươi mấy tuổi, chưa kết hôn, Park Jihoon cảm thấy y nhất định giống Park Bác Lỗi, quên không được vị bạch nguyệt quang, lại chướng mắt những người khác, cho nên vẫn luôn kéo dài không thèm kết hôn. Chuyện này Park Jihoon đoán trước rồi, cho dù vì Park gia sáu phương, Park Woojin cũng không dễ dàng đồng ý việc kết hôn như vậy, bất quá không sao, trong vòng nửa năm, cậu nhất định sẽ có biện pháp khiến y đồng ý.

Sau khi Park Jihoon và Park Woojin làm xong hiệp ước, cũng không có về lại khách sạn ở, Bất động sản dưới danh nghĩa Park Woojin rất nhiều, y an bài Park Jihoon ở trong biệt thự cao cấp cách Park gia tương đối gần, cũng đem biệt thự cao cấp sang tên cho Park Jihoon.

Park Jihoon biết Park Woojin từ trước đến nay ra tay rất rộng rãi, chỉ là không nghĩ tới y hào phóng đến trình độ này. Bất quá cậu biết, Park Woojin làm như vậy là có nguyên nhân, vì muốn cậu có thể yên tâm không cần lo lắng chỉ cần tập trung nhớ lại Park gia sáu phương.

Tuy rằng không thể kết hôn ngay lập tức, Park Jihoon cũng cần phải nghĩ cách để tiếp xúc nhiều với Park Woojin, nếu không rất khó thay đổi vận mệnh của kiếp trước, cũng rất khó thực hiện kế hoạch của cậu.

Park Jihoon tốt nghiệp chính quy, chuyên nghành chính là ngôn ngữ học, tinh thông năm loại ngôn ngữ, trí nhớ rất tốt, năng lực học tập cũng rất mạnh. Cậu có kinh nghiệm trong một số công việc từng làm, biểu hiện cũng rất ưu tú, trước khi cậu tốt nghiệm đã có rất nhiều công ty lớn mời cậu về làm, cậu mang theo sơ yếu lý lịch của cậu đi gặp Park Woojin lại lần nữa, hy vọng có thể trở thành trợ lý của y.

Trợ lý Park Woojin đều là người rất có năng lực, hơn nữa theo y rất nhiều năm, vốn là không thể để một người mới vừa tốt nghiệp làm trợ lý của y. Nhưng Park Woojin chỉ là hơi suy xét một chút, liền đồng ý yêu cầu của Park Jihoon, bởi vì như vậy, y liền có thể danh chính ngôn thuận sắp xếp thời gian công tác cho Park Jihoon hơn nữa tùy thời có thể biết tiến độ của Park gia sáu.

Trước khi Park Jihoon chính thức bắt đầu công việc, còn có rất nhiều việc cần phải học, trong quá trình học tập, cậu biết được Park Bác Lỗi cùng Lâm Dật Cẩm đã đăng ký kết hôn.

Park Bác Lỗi cùng Lâm Dật Cẩm tuy rằng đã lãnh chứng, nhưng bởi vì Park gia mới vừa làm hôn lễ, mà nguyên nhân Park Bác Lỗi cùng Lâm Dật Cẩm kết hôn cũng không phải tốt đẹp gì, hơn nữa phải nói cho Park lão gia tử, cho nên Park gia quyết định trước tiên không làm hôn lễ, chờ thêm hai năm, lại làm hôn lễ bổ sung cho bọn họ.

Park Jihoon cùng Park Bác Lỗi ly hôn, Park Bác Lỗi lại cùng Lâm Dật Cẩm kết hôn, Park gia ở trong khoảng thời gian ngắn xảy ra hai việc lớn, mà vẫn luôn lén gạt Park lão gia tử, mà Park lão gia tử cuối cùng cũng xuất viện.

Những việc này không có khả năng giấu giếm mãi, chuyện nên giải thích thì nên giải thích, chuyện nên đối mặt cũng nên đối mặt.

Park lão gia tử cuối cùng cũng có thể xuất viện, lúc đầu thì mang theo tâm tình rất vui nhưng khi Park Phùng Minh cùng ông thẳng thắn kể lại việc đã phát sinh trong khoảng thời gian này, ông tức giận đến mức sắp hôn mê bất tỉnh, cũng may lần này xem như miễn cưỡng hoãn lại được, không có thật sự hôn mê bất tỉnh.

Hôm nay Park lão gia tử xuất viện về nhà, con cái ông đều đến đông đủ, đến cũng không phải là thật sự quan tâm ông, mà là biết hôm nay Park Phùng Minh sẽ thẳng thắng mọi chuyện với Park lão gia tử.

Park lão gia tử dùng hết sức lực mình có, chỉ trích chửi mắng thóa mạ Park Phùng Minh một trận, mắng đến khi không còn sức, mới ngừng lại được.

Những người khác khó có khi được nhìn thấy Park Phùng Minh bị mắng tàn nhẫn đến như vậy, Park Phùng Minh từ nhỏ đến lớn đều là đứa con mà Park lão gia tử coi trọng nhất, mặc dù tư chất cùng năng lực hắn rất bình thường, Park lão gia tử cũng vẫn ký thác mọi kỳ vọng vào hắn, phí tâm phí lực dạy dỗ hắn. Lần này xem ra, Park lão gia tử thật sự rất tức giận, mới có thể chửi ầm Park Phùng Minh như vậy.

Park lão gia tử đúng là vì nhìn trúng danh trưởng tử Park Phùng Minh cùng trưởng tôn Park Bác Lỗi cho nên mới tức giận như vậy, ông tức vì bọn họ tự chủ trương, tức bọn họ giấu giếm, càng tức là bọn họ không đem uy nghiêm của ông trong cái nhà này để vào mắt.

"Tốt, rất tốt!" Park lão gia tử tức đến phát run, cắn răng nói: "Tôi còn chưa có chết đâu, các người đã dám không đem tôi để vào mắt, nếu cánh đã cứng như vậy, thì tự mình bay đi đi! Về sau đừng nhận tôi là ba nữa!"

"Ba!" Park Phùng Minh rốt cuộc không chịu nổi, hai chân mềm nhũn đến trước mặt Park lão gia tử quỳ xuống, hắn nức nở nói: "Chúng con biết sai rồi, ba phạt gì chúng con đều chấp nhận, ba nếu không nhận chúng con, cha con chúng con cũng không còn mặt mũi mà sống."

"Tôi xem các người là muốn làm tôi tức chết rồi, các người có thể muốn làm gì thì làm!" Park lão gia tử tức giận đến mức một bên dùng sức thở, một bên mắng: "Các người là chê tôi làm mất mặt các người, cho nên cố ý muốn tức chết tôi đúng không?!"

"Đứa con này nếu như có nửa điểm tâm tư như vậy, con nguyện ý thiên lôi đánh xuống chết không chết tử tế!" Park Phùng Minh thật sự không biết làm sao, chỉ có thể thề độc.

Tần Tú cùng Park Bác Lỗi đều bị dọa không dám hé răng, bọn họ biết Park lão gia tử khẳng định sẽ tức giận, nhưng không nghĩ tới ông sẽ tức đến mức này, càng không nghĩ tới sẽ bị mắng tàn nhẫn đến như vậy, Park lão gia tử nghiễm nhiên muốn đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ, làm cho bọn họ vừa sợ hãi vừa hoảng loạn.

Mà Lâm Dật Cẩm đã sớm sợ tới mức trốn sau lưng Tần Tú cùng Park Bác Lỗi, từ đầu tới đuôi cũng không dám ngẩng lên, hắn cho rằng Park lão gia tử để ý đến chắt trai, dù cho tức giận cũng có thể giảm một nửa, nhưng Park lão gia tử xem cũng chưa thèm xem hai đứa nhỏ, liền bắt đầu mắng bọn họ. Tần Tú lo lắng dọa đến đứa nhỏ, liền chạy nhanh gọi bảo mẫu đem đứa nhỏ ôm đi.

Park Jihoon biết Park lão gia tử khẳng định sẽ bảo cậu qua, cho nên ở trong nhà mà Park Woojin cho cậu, một bên uống cà phê một bên chờ đợi tin tức. Quả nhiên cậu chờ chưa được bao lâu, liền nhận được điện thoại, nói là Park chủ tịch muốn cậu đi qua một chuyến.

Bởi vì cách khá gần, Park Jihoon ngồi xe đi qua, rất nhanh liền đến.

Park Jihoon đi vào đại sảnh Park gia, thấy Park lão gia tử cùng con của ông đều ở đây, Park Woojin đương nhiên cũng ở đây, cậu nhìn Park Woojin một cái, lại nhìn một nhà bốn người đang không dám ngẩng đầu kia, không khí đang trầm xuống, xem ra là bị mắng liên tục không ngừng, hơn nữa đôi mắt Park Phùng Minh đỏ hồng, giống như đã khóc, hẳn là bị mắng rất ghê.

- ----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro