45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eeeee, đừng có dỗi nữa mà. - Hôm nay đổi lại đến lượt Jihoon đuổi theo Woojin nắm áo xin lỗi. Woojin được một hôm thế này nên trong lòng đang mở tiệc, vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Nhưng mà bên ngoài vẫn giữ mặt lạnh để cho Jihoon biết sợ.

- Ê, mấy bà biết chuyện tình sân thượng chưa?

- Sao sao, kể nghe?

- Có mấy người bảo trên sân thượng trường mình hay có một cặp đôi lui tới, mà không biết được danh tính đâu vì hành tung bí mật lắm.

- Ôi, tò mò ghê.

- Nhưng mà là ai thì tui cũng ủng hộ hết.

Những lời đồn to nhỏ đó đã lọt hết vào tai Suhee, trong lòng cô đã mặc định sẵn hai cái tên nhưng không tiện nói ra. Bởi vì nói ra thì chẳng khác nào chặn luôn con đường giành người lại của cô, nên cô lẳng lặng bỏ đi.

"Nhưng mà, chuyện tình sân thượng nghe sến nhỉ? Hay là mình biến thành cái gì đó ghê hơn nhỉ?" - Cô có vẻ lại nghĩ ra được điều gì đó không mấy tốt lành nên lại trưng điệu cười nhếch mép ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ủa, sao nay vô lớp sớm vậy? - Jinyoung bay đến lay Jihoon đang nằm dài ra bàn.

- Buồn - Jihoon úp mặt xuống bàn nói.

- Ủa sao buồn? Mà đã ăn gì chưa, sao thấy thiếu sức sống thế?

- Ăn năn sám hối.

- Ủa là sao?

- Là vậy đó.

- Thôi bỏ qua, chuyện quan trọng hơn là trường mình lại rộn lên tin đồn mới, cậu muốn nghe không?

*gật đầu trong tư thế úp mặt xuống bàn*

- Đó là tin đồn chuyện tình sân thượngggggggg, dạo gần đây người ta phát hiện có một cặp đôi thường lui tới sân thượng để hẹn hò, mà chưa ai xác định được danh tính. Tò mò hai người này thật.

- Cái gì? Chuyện...chuyện tình sân thượng? - Jihoon hoang mang bật dậy, mặt còn dính hai miếng giấy giống kiểu T.T

- Nghe tin xong cậu khóc luôn hả, ôi thương Jihoon của tui, đừng lo mà, tui sẽ kiếm bồ cho cậu, đừng buồn nữa - Jinyoung giả vờ ôm đầu Jihoon vào lòng. Jihoon nghe hết câu bỗng cảm thấy chột dạ nên im lặng và không muốn đề cập đến câu chuyện này. Woojin đứng ngoài cửa xem hết từ nãy giờ, mắt hình viên đạn nhìn Jinyoung đang ôm Jihoon "Bae Jinyoung, tui sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ, cậu chờ đó, tui sẽ khiến cậu rơi lệ"

- Èm, bồ... bồ gì giờ này - Jihoon thấy Woojin vào chỗ nên cố tình nói to để Woojin nghe thấy.

- Ở một mình thoải mái muốn chết. - Jihoon tiếp tục.

- Đúng.

- Nhân dịp chúng ta là bạn tốt nên là chiều nay chúng-ta-sẽ-đi-ăn-nha-Jinyoung.

- Ê không rủ Woojin đi chung luôn nè.

- Không, tôi chỉ đủ tiền để đãi cậu thôi.

- Yeahhh, Jihoon là số một, yeahhh.

Sau đó cả hai kéo nhau ra ngoài, Woojin bị bỏ rơi nên nổi máu ghen "Hic, Jihoonie được lắm, dỗi cậu thêm mấy ngày nữa coi cậu làm sao".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hellllllllo

Đã xem

Chào

Đã xem

???

Đã xem

Trả lời đi chứ -_-

Người dùng này đang dỗi bạn

Vui lòng liên hệ lại sau 1 ngày

:<

Không rủ cậu đi ăn nên
dỗi chứ gì :<

Không, ai kêu cho Jinyoung ôm

Người dùng này vẫn còn dỗi bạn

Vui lòng liên hệ lại sau 1 tháng

Mới 1 ngày sao thành 1 tháng rồi

À, là cậu đang ghen :<

Chỉ là vô tình mà

Biện hộ vô ích

Thôi mà :<

Không có thôi gì hết

:<

Biết lỗi rồi mà :<

Ăn năn sám hối từ sáng giờ

Tưởng ăn gà rán mà -_-

...

Thôi, không nói nhiều

Dỗi là dỗi!

Noooooooo

Không có Woojinie nói chuyện
chắc buồn chết luôn

Thoải mái lắm mà

Noooooooo

Nói xạo đó :<

You have two choices!

Yes or Yes?

I choose You :<

You có Y suy ra Yes

Bye

:< Quá đáng, tôi khóc cho cậu xem

T.T

T.T

T.T

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hic, Woojin đáng ghét, dỗi gì mà dai ghê gớm, nếu đã vậy thì thi coi ai dỗi lâu hơn, cho cậu biết tay" - Jihoon đi một mạch đến tiệm kem quen thuộc để hạ hỏa, ai ngờ lại gặp Woojin cũng đang đi đến.

- Chào c... - Jihoon định chào Woojin nhưng chợt nhớ lại đang chiến tranh lạnh nên kịp rút tay về. Tranh thủ mở cửa đi vào, không đợi Woojin luôn.

- Ể? Nhóc, lâu quá mới thấy ghé chơi đó. Ủa còn một đứa đâu? - Taehyung không khỏi vui mừng khi gặp lại Jihoon nên hơi phấn khích ôm cậu chảy vòng vòng, một lần Woojin lại bắt gặp cảnh Jihoon và người khác ôm nhau. "Ông này cũng muốn rơi lệ nhỉ?"

- Ơ? Đứa nào nữa? Anh nói gì thế?

- Cái thằng nhóc Woojin đó.

- Ờ thì à, em không biết, kệ cậu ta, anh lấy cho em cái gì cũng được nha, rồi đem giúp em lên trên lầu. Cảm ơn anh hehe.

- Ò, biết rồi.

Jihoon vừa lên lầu thì Woojin cũng đến.

- Ủa, trùng hợp ghê nha. Jihoon đang ở trên đó.

- Kệ cậu ta.

- Ơ... hai đứa này ngộ ha.

- Kệ tụi em. Mà mai mốt anh đừng ôm Jihoon nữa -_- không là em xiên anh luôn đó.

- Hợ, rồi anh biết rồi, cho anh xin lỗi, ghen thì nói đại đi -_- Thế muốn ăn gì?

- Cho em trà xanh nóng thôi.

Woojin cũng đi lên lầu nhưng ngồi chỗ khác.

- Hai cái đứa này lạ nha -_- đúng là bọn yêu nhau nó khó hiểu thiệt.

Kem được đưa lên, Jihoon mắt sáng ngời ngời ăn không ngừng nghỉ.

"Sao chưa thấy cậu ta đến nhỉ? Mà thôi kệ, mình ăn cái đã".

- Oa, đã thiệt, khụ khụ khụ - Jihoon ho lên mấy tiếng, Woojin phía xa đã bị mấy tiếng ho đó điều khiển cho đứng dậy. Cầm cốc trà còn ấm tiến về chỗ Jihoon đang khổ sở ho.

- Nè, uống đi.

- Cảm ơn. - Jihoon nhận cốc trà mà chưa kịp nhìn mặt người đưa.

- Đỡ hơn chưa.

- Rồ...i - "Khoan đã, cái giọng này quen quen nha".

- Park Woojin nè, không nhận ra hả Hoonie?

- Phụt - Jihoon bất ngờ phun hết chỗ nước còn lại khi nghe tên Woojin vang lên - Không phải cậu đang dỗi tôi mà, quan tâm tôi chi.

- Thích thì quan tâm, cho không?

- Không, không thích, không cho.

- Hoonie đang dỗi ngược lại à?

- Ừ, đang dỗi đó.

- Thôi, không chơi trò này nữa. - Woojin kéo Jihoon ôm vào lòng - Coi như tụi mình huề nhau nha, Hoonie hứa sau này không chơi mấy trò giả bộ nữa, tui lo lắm đó.

- Biết rồi hehe. - Jihoon đẩy Woojin ngã ra rồi cả hai lại đùa nhau như chưa có gì xảy ra. Cuộc chiến tranh lạnh mau chóng kết thúc. Đây chắc là cuộc chiến tranh có thời gian ngắn nhất vũ trụ =)))

- Hoonie nè.

- Hở?

- Liệu chúng ta có đang trong tầm ngắm của mọi người không?

- Là sao?

- Chuyện tình gì đó đó mà cả trường đang đồn ầm lên đấy.

- Hmmm, có thể có cũng có thể không, Jinyoung nói là cặp đó chỉ hẹn hò trên đó tối thôi, tụi mình thì buổi sáng mà?

- Cũng đúng, hay là bây giờ, tui mình đi một chuyến đi?

- Đi đâu?

- Điều tra tung tích của đôi đó.

- Rảnh quá -_- Tối nằm nhà coi phim cho khỏe người.

- Tuân lệnh Hoonie.

- Nếu tò mò thì cứ việc hỏi Jinyoung, cậu ấy cập nhật tin nhanh lắm.

- Ok.
~

Ê, tôi đổi ý rồi

Sao vậy?

Tối nay đi đi =)))

Thiệt hả?

Tưởng Hoonie ở nhà coi phim

Ừ thì đi xong về coi phim cũng được

Ok

Hẹn ở đâu?

7h vườn hoa trên sân thượng

Ở đó đã khóa cửa rồi mà?

Còn chìa dự phòng, trong tủ đồ ở lớp

Cậu đến trước thì nhớ ghé ngang lớp lấy

Nhưng chắc tôi sẽ đến sớm hơn rồi lêu lêu

:D ?

Cũng sắp đến giờ nên Woojin đi chuẩn bị một ít dụng cụ, ở trường buổi tối cũng không an toàn, lỡ hai người kia không phải là học sinh trong trường mà là người lạ hay ăn trộm ăn cướp thì sao, đề phòng vẫn hơn.

- Woojin à, anh đang ở đâu, giúp em sửa lại cái đèn với. - Suhee vào phòng Woojin nhưng không thấy cậu đâu.

- Anh đang ở kho, chờ một tí đã.

- Vâng. - Cô đảo mắt quanh phòng và dừng lại ngay chiếc điện thoại còn sáng, tranh thủ Woojin chưa vào nên đã đọc được hết tin nhắn. "Sân thượng, hmmm hay đấy".

- Thôi khỏi đi, nó lại sáng lên rồi. Em đi ra ngoài tí đây.

- Ừ, đi cẩn thận.

Suhee ra ngoài để thực hiện một kế hoạch mới vừa lóe ra trong đầu cô, dù chưa biết tỉ lệ thành công bao nhiêu nhưng cô vẫn cố thực hiện.

- Ê Suhee, đi đâu mà kín mít vậy? - Là Jaehyung đã tinh mắt nhận ra cô.

- Đi giải quyết một số chuyện.

- Gậy bóng chày?

- À, phòng hờ thôi. Có gì không? Không thì tôi đi.

- Không rủ tôi đi cùng à?

- Không.

- Vậy thôi.

Suhee bỏ đi, Jaehyung cũng lén lút theo phía sau.

Đúng 7h, cả hai gặp nhau trước cổng trường, vì chưa đến giờ đóng cửa nên cả hai thuận lợi mà đi vào.

- Đi rình mò mà đem cặp làm gì vậy Hoonie? - Woojin tò mò nhìn cái balo to tướng trên lưng Jihoon.

- Thì có gì viện cớ là vào trường học chứ.

- Ồ, cũng hay đó.

- Bây giờ tôi lên đó trước, rồi cậu đi lấy chìa khóa nha.

- Thôi, Hoonie đi lấy chìa khóa đi, cậu biết chỗ cất thì sẽ kiếm nhanh hơn mà.

- Cũng được, à lấy theo đèn nè, trên đó tối lắm. Tách nhau ra có ổn không đó? Tưởng cậu sợ ma mà?

- Hôm nay hết sợ rồi, tui đi cho Hoonie xem.

- Đi cẩn thận đó.

- Biết rồi mà.

Cả hai tách nhau ra, Jihoon lên lớp lấy chìa khóa, Woojin lên sân thượng.

- Sao bàn ghế lộn xộn hết vậy? - Jihoon lấy làm lạ, rõ ràng trước khi về vẫn rất ngay ngắn mà. Bỏ qua mớ hỗn độn tiến về phía tủ, cậu hoàn toàn sốc khi thấy cửa tủ đã bị phá tan nát, đồ bên trong rối tung lên, kiếm mãi không thấy chiếc chìa khóa, linh tính mách bảo cậu có chuyện không lành nên nhanh chân chạy lên sân thượng, vừa chạy vừa gọi cho Woojin.

Alo, sao thế?

Vườn hoa không bị khóa

Cậu mau lên đi

Woojin à, mau, mau đi xuống đi

Nhanh lên

Đừng ở đó nữa

Sao...sao vậy

MAU LÊN

Mình bi...

Tút...tút...tút

- Không, không được - Jihoon bắt đầu thấy lo lắng nên chạy hết sức lên sân thượng.

- Woojin à - Một không gian yên lặng đến đáng sợ - Woojin à, nếu cậu ở đây thì lên tiếng đi. Jihoon run run đi về hướng vườn hoa vì nơi đó có một ít ánh sáng yếu ớt đang phát ra.

- Woojin à, cậu làm sao vậy? - Jihoon đã thấy Woojin đang nằm bên trong nên vội đến đỡ dậy.

- Hoonie...mình không...không sao, chỉ...hơi đau...- Woojin chưa nói xong đã ngất lịm đi.

- Woojin, cậu mau tỉnh dậy - Jihoon lay lay Woojin dậy, máu đã chảy đỏ cả tay Jihoon. Cậu đỡ Woojin lên lưng rồi đi, đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố gắng đi thật nhanh đến bệnh viện.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Xong việc rồi à? - Jaehyung đứng chờ Suhee trước cổng.

- Ừ, tôi cho cậu ta một bài học rồi.

- Ý cô là?

- Ai dám cướp lấy những gì thuộc về tôi thì phải trả giá đắt.

- Thằng nhóc đó vừa cõng người yêu của cô đến bệnh viện đó, người yêu của cô coi bộ máu chảy khá nhiều.

- Anh nói sao?

- Tôi chỉ nói vậy thôi.

- Anh mau nói rõ ra cho tôi - Suhee lao tới nắm cổ áo Jaehyung, lớn tiếng quát. Hắn ngay lập tức gạt tay cô xuống.

- Bây giờ cô lắng nghe cho rõ... Người cô vừa cho một bài học đó chính là người cô yêu, chính là Park Woojin, cô nghe rõ chưa.

- Không, không phải, anh nói dối, rõ ràng đó là Park Jihoon, không. - Cô mất bình tĩnh bỏ anh ta lại mà chạy đến bệnh viện. Jaehyung chỉ đứng đó và cười thỏa mãn, không ngờ đã có người giúp mình trả thù.

Jihoon ngồi trước phòng cấp cứu cầu nguyện, Jinyoung cũng đã đến, mặt tràn đày sự lo lắng.

- Có chuyện gì?

- Jinyoung à - Jihoon mặt cắt không còn giọt máu, giọng run run nói.

- Từ từ nói, nói mình nghe, đã có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh.

- Là do tôi rủ Woojin đi vào trường nên cậu ấy mới bị tai nạn như vậy.

- Từ từ, bình tĩnh lại, đừng tự trách mình như thế.

Suhee đứng quan sát từ xa, cô chết lặng khi thấy Jihoon vẫn đang đứng sờ sờ ở đó, vậy là tên Jaehyung kia đã nói đúng. Cô ngồi khuỵu xuống, khóc không ra tiếng.

- Thế giới của người khác, nếu không thể bước vào thì đừng cố chen, làm khó người khác, cũng để mình phải lỡ dở. - Jaehyung ngồi xuống trước mặt cô.

- Anh đến để cười tôi chứ gì?

- Không, đến để đưa cô về, bây giờ cô ở đây chỉ làm mọi chuyện rối thêm.

Suhee nghe vậy nên cũng đi theo anh ta, nét mặt thất thần không tin vào những gì vừa xảy ra.

- Làm sao bây giờ huhuhu - Suhee vừa khóc vừa nói, từ nãy giờ cô đã dùng hết nửa hộp giấy.

- Ê cô tiết kiệm đi chứ, chấm mới có chút xíu đã vứt, phí thật. - Jaehyung lắc đầu nhìn cô bỏ mớ giấy kia một cách phí phạm. Nói gì thì nói, ít ra Jaehyung cũng có ý thức bảo vệ môi trường.

- Anh không an ủi tôi thì thôi chứ. - Cô bực dọc ném hộp giấy rồi bỏ đi.

- Ê, định đi đâu? - Jaehyung đuổi theo, và không hiểu sao bản thân phải đuổi theo.

- Không biết.

- Về nhà đi, về đó mà ăn năn hối lỗi, còn kịp đó.

- ...

- Mau, về đi.

Cô buồn bã đi về, nằm trong phòng khóc to, trách mình đã suy nghĩ quá nông nỗi nên đã gây tổn thương cho những người xung quanh.

Suhee đúng không? Jinyoung đây

Sao, có gì không?

Trời ơi Suhee, cô đang ở đâu

Woojin của cô có chuyện rồi kìa

Mau đến bệnh viện nhanh đi

Biết rồi, cảm ơn cậu.

Cô không còn tâm trí để bất ngờ khi nghe tin nữa, vì chính cô đã gây nên chuyện mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một buổi trưa đang nằm lên ý tưởng cho chap tiếp theo thì thấy fic của mình đã lên 10K view O.o Điều đầu tiên là bất ngờ, không ngờ lên 10K nhanh hơn dự kiến, bất ngờ chưa hết đã chuyển sang mừng và hú hét muốn sập nhà. Ôi sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cũng lên 10K ♡3♡ nhờ sự yêu mến và ủng hộ của những con người dễ thương mà tui mới có được cột mốc đáng nhớ này ㅠㅅㅠ Hic, mãi yêu và cảm ơn mọi người nhiều lắm ♡3♡ *gửi 3000 tim đến cả nhà*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro