37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jinyounggg
Hôm nay bắt đầu kế hoạch 2

Tuân lệnh

Đã chuẩn bị những gì tui nói chưa

Rồi nhé, một cái sandwich trứng,
một hộp sữa, một hộp vitamin

Đúng chưa?

Tốt!

Một lát cậu phải vào thật thật sớm

Bí mật đặt vào chỗ Jihoon, đừng để ai biết

Biết chưa biết chưa?

Được, chúc cậu may mắn

Nếu có gì cần hỗ trợ, cứ gọi tui

Cả một đội hậu cần sẵn sàng giúp cậu

Hehe, cảm ơn cậu nhiều

LET'S GET IT!

Woojin lên đường và làm theo đúng như kế hoạch đã vạch ra sẵn

"Quyết tâm!"

Cậu đã đến lớp, thật may vì lớp chưa quá đông nên kế hoạch cứ thế mà trơn tru đi được nửa chặng đường. Trong lòng lúc này vừa hào hứng mà vừa hồi hộp, mỗi lần thấy Jihoon là tim cậu đập bịch bịch bịch bịch, quá hồi hộp luôn.

"Bình tĩnh, thở đều, bình tĩnh, thở đều"

- Ê Woojin.

- AAAAAA - Một giọng nói từ phía sau vang lên làm cậu giật mình hét toáng lên.

- Sao vậy, tui đã ăn thịt cậu đâu?

- Giật mình đó, đã hồi hộp còn gặp cậu chơi hù như vậy -_- có ngày tui đi sớm.

- Tui đang tập cho cậu thôi mà, lỡ mai mốt Jihoonie cũng làm tương tự như vậy rồi sao?

- Suỵt. Nhỏ nhỏ thôi. Cậu ấy nghe được lại cằn nhằn.

- Ò, thôi chuẩn bị tinh thần đi, cậu ấy cũng sắp tới đó. Cố lên!

- Cố lên! Quyết thắng!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã sắp đến giờ học mà vẫn chưa thấy Jihoon tới nên Woojin sốt ruột, mắt cứ hướng ra ngoài cửa.

- Cậu ấy có nhắn gì cho cậu không? - Jinyoung cũng sốt ruột không kém.

- Không có.

- Lạ, mọi bữa có trễ thế đâu? Hay là ngủ quên?

- Chắc đợi thêm 5 phút là đến à.

- Tới rồi, tới rồi - Jinyoung chạy từ cửa vào. -Chúc cậu may mắn lần nữa!

Cuối cùng Jihoon cũng tới làm cho Woojin nhẹ hết cả người, từ xa thấy Jihoon đã vẫy tay chào rất nhiệt liệt. Jihoon thấy vậy nên cậu cũng chào lại, tay chưa kịp chuyển động đã bị một lực đẩy từ phía sau làm cho cậu hơi mất cân bằng.

- Park Woojinnnnnnnnnnn aaaaaaa - Tiếng của một cô gái lạ vang lên.

Cậu chưa kịp định hình chuyện gì thì đã bị người kia chỉnh cho vài câu:

- Ya, không thấy tiểu thư đang đi à. Xí, có mắt mà không biết sử dụng à. - Câu nói nhanh chóng thu hút ánh nhìn của người xung quanh, vài người đã tỏ ra thái độ không hài lòng với cách cư xử của cô nàng lạ mặt này.

- Mấy người này nhìn gì? Chưa thấy tiểu thư bao giờ à? -Nói rồi cô hất tóc mà lon ton chạy về phía Woojin. Mọi việc xảy ra hơi bất ngờ nên Woojin cũng hơi bị sốc nhẹ một tí.

- Woojinie nhớ em không? - Cô gái chạy đến ôm Woojin rất tự nhiên. Một vài bạn nữ phía bên kia đang nhìn cô với ánh mắt viên đạn. "Cái con ranh này từ đâu mà chui ra thế?" Đó là một suy nghĩ của một bạn nữ.

- S...Suhee? Sao...em ở đây? - Woojin ngớ người ra, thì ra là người quen của cậu.

- Ơ, anh nói vậy là sao? Vậy là anh không nhớ lời hứa với em sao? Năm anh 18 tuổi em sẽ đi tìm anh mà, anh không nhớ à? - Suhee dùng giọng đáng thương mà nói.

- Anh...

- À tôi quên không giới thiệu. Tôi là Im Suhee, mọi người có thể gọi tôi là Suhee hoặc Tiểu thư. Hôm nay tôi đến đây để bắt vị hôn phu của tôi là anh Park Woojin đây. Rất vui được làm quen.

- Trời, cái gì mà hôn phu.

- Ảo tưởng quá cô gái.

- Nhỏ này bị ảo mộng hả tụi bây?

Cả lớp xúm nhau dè bĩu Suhee, nhưng mà hình như cô không quan tâm lắm.

- A, bạn mới của anh sao lạ thế nhỉ? Thôi cho qua đi, em thấy đói quá - Nói rồi cô ngồi vào chỗ Jihoon, tùy tiện mà dùng phần ăn đặc biệt mà Woojin chuẩn bị cho Jihoon. - A, Woojinie của em thật chu đáo a, biết em đến mà chuẩn bị đồ ăn cho em luôn, mà còn là món em thích nữa.

- Ơ... cái cô gái này - Jinyoung không thể tin được trên đời lại có người tùy tiện đến mức quá đáng như thế.

- Anh là bạn tốt của Woojin đúng không? Chào anh - Suhee muốn bắt tay với Jinyoung. Jinyoung cũng bắt tay cho có rồi kéo Woojin ra một góc.

- Ai vậy Woojin, bể hết kế hoạch rồi. - Jinyoung lo lắng vừa nói vừa tìm Jihoon, ban nãy cậu bị đẩy té sau đó không thấy cậu trong lớp nữa.

- Một đứa em họ thôi. - Woojin bất lực.

- Thôi kệ nó, cậu ra đây với mình một lát.

- Nhưng còn Jihoon?

- Cậu ấy đang nổi điên đấy. Không vào lớp đâu.

- Ò, lẹ lẹ đi. - Nói rồi cả hai âm thầm

Jihoon quay trở lại lớp, hiện tại cậu đang rất bực mình. Mới sáng sớm bị tắc đường đã khiến cậu bực một phần, vừa vào lớp lại gặp "tiểu thư có duyên (chết liền)" làm cho một phen bất ngờ nên cái bực bán phần đã trở thành cái bực bội toàn phần, mà đỉnh điểm là bắt gặp cô tiểu thư đó đã tùy tiện mà ngồi chỗ mình, quá đáng hơn là vẽ lên bàn cậu chữ "WJ♡SH" nữa.

"Rầm" - cậu đập bàn một cách nhẹ nhất có thể nhưng vẫn gây ra tiếng động, nó làm cho cả lớp chú ý. Không khí chỗ đó có vẻ căng như dây đàn, không ai dám lại ngăn chỉ biết im lặng mà ngồi đó. Suhee đang vẽ đầy ra bàn cũng bị cậu làm cho giật mình.

- Ơ lại là cậu? Cậu muốn gì, xin chữ kí? Xin ảnh? Hay muốn tỏ tình nói lẹ đi, tôi không có thời gian -Suhee nói nhưng chả thèm nhìn cậu.

- Ôi trời, nhỏ này tự tin phát ói, nghĩ mình là ai vậy trời.

- Nhỏ đó nghĩ sao mà nói Jihoon tỏ tình nó vậy?

- Dũa lại cái nết đi cô tiểu thư ơi.

- Trước tiên, nói chuyện thì xin hãy tôn trọng người khác, nhìn mặt nhau mà nói. - Jihoon đang cố gắng nén cơn giận của mình xuống, nói một cách rất lịch sự.

- Thôi không có vòng vo nữa, nói lẹ đi, hay tôi bonus cho cậu cả ảnh và chữ kí nha? - Suhee vẫn tiếp tục cái thái độ dửng dưng đó. Càng nói càng muốn chọc tức Jihoon.

- Cô đang ngồi nhầm chỗ đấy. Làm ơn tránh ra dùm tôi.

- Ơ, tại sao phải tránh chứ? Ai thấy trước thì vào ngồi trước thôi?

- Wow, con này điên rồi.

- Đứa nào qua cản Jihoon lại đi.

- Ê, ai qua tách hai người đó ra đi.

- Hừ... -Jihoon xách cặp đến ngồi ghế bên cạnh Woojin. Tưởng đâu mọi chuyện đã yên ổn nhưng không, Suhee lại tiếp tục.

- Woojinie thích ngồi một mình, cậu đi đi - Cô đứng dậy và nói, nhìn có vẻ rất nghiêm trọng - Với lại tôi không muốn thành phần nguy hiểm như cậu ngồi kế Woojinie, lỡ cậu làm cậu ấy bị thương thì sao. Lần này đến lượt Jihoon bơ cô ta đi, cậu giả vờ nhắm mắt ngủ để xem cô ta làm gì tiếp theo.

- Ya, tôi nói cậu không nghe à - Suhee lay vai Jihoon, cậu liền lấy tay gạt đi.

-Ồn ào quá, vào chỗ đi. Chẳng phải tôi nhường chỗ tôi cho cô theo ý cô rồi à? - Jihoon vẫn rất bình tĩnh.

- Nhưng mà cậu cũng không được ngồi đây, hiểu chưa? -Suhee bỗng lớn tiếng, xách balo của Jihoon cầm ném lên giữa lớp.

- Ê, ma mới, cô vào lớp chưa đã lịch sự thì thôi đi, lại còn cư xử như vậy với người khác. Cô không thấy ngượng à? - Daehwi quan sát từ nãy giờ, quá tức nên đành phải lên tiếng.

- Đúng đó, không biết ngượng cơ - Một vài người tán thành nói theo.

- Ha, rõ ràng cậu ta mới không biết ngượng,rõ ràng tôi đã nói Woojinie không thích người khác ngồi chung mà cậu ấy cứ ngồi lì ra đó, là ai sai?

- Đúng rồi, là Jihoon sai, cậu ấy đã sai khi không đấm cho cô một phát vì cái thái độ xấc xược đó. - Daehwi tiếp tục, cả lớp vỗ tay hưởng ứng theo.

- Mấy người im hết cho tôi! - Suhee quát lên, bắt đầu giở trò khóc lóc.

- Haha, coi kìa, đấu không lại nên đâm ra khóc kìa, coi có đáng không?

- Im đi, khi Woojinie vào tôi sẽ mách anh ấy các người ăn hiếp tôi, các người ỷ đông hiếp yếu. Để rồi coi anh ấy sẽ bênh vực tôi hay là cái con người không biết ngượng kia. Đúng là mặt dày! - Suhee thấy Jihoon không để ý nên cố ý tăng âm lượng những chữ cuối lên.

- Cô nói đủ chưa? - Jihoon đứng dậy, cái ghế ngoài sau ngã một cách không thương tiếc. Cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt đi.

- Cậu ấy sắp dạy cho nó một bài học đó.

-Ê đứa nào ngăn lại đi.

- Không lại có đổ máu.

Không khí bỗng chốc lại căng lên, bây giờ ở giữa lớp như sắp có đánh nhau. Jihoon hừng hực sát khí tiến ra giữa lớp, Suhee bất giác lùi lại, đôi mắt liên tục đảo xung quanh.

- Ê Woojin tới kìa, kêu cậu ấy vô nhanh

"Á" - Suhee giả bộ té xuống ôm mặt khóc, trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, cùng lúc Woojin bước vào. Trên tay cầm theo một hộp sữa khác vốn để bù lại cho Jihoon.

- Aaa, Woojinie à, cậu ta ăn hiếp em, anh phải đòi công bằng cho em. - Suhee thấy Woojin nên đứng dậy ôm chặt Woojin. Woojin không hiểu gì đang xảy ra. Hộp sữa cứ thế mà bị Suhee âm thầm lấy đi.

Jihoon im lặng cầm chiếc ba lô lên tiến ra cửa lớp.

- Cậu đi đâu? - Woojin lên tiếng trước.

- Không cần hỏi. - Jihoon lạnh tanh không nhìn Woojin dù chỉ một giây.

- Anh, sao còn hỏi cậu ta, quan tâm em đi chứ - Nói rồi Suhee kéo Woojin ra xa Jihoon, cậu bất lực nhìn theo Jihoon.

- Jihoon, xách cặp đi đâu? - Jinyoung nắm Jihoon lại.

- Hôm nay tôi mệt lắm, tôi về.

- Nhưng mà bài kiểm tra...

- Tôi làm sau.

- Vậy thì... thôi cứ về đi, tui gặp cậu sau.

Suhee nắm tay Woojin về chỗ ngồi, cậu gạt tay cô ra.

- Rốt cuộc đã có chuyện gì?

- Cậu ta ăn hiếp em. - Suhee nũng nịu.

- Ơ, ai ăn hiếp ai thì nói lại. Ban nãy chính cô ta thấy Jihoon nhẫn nhịn nên dùng lời lẽ không hay để nói với Jihoon, cậu nói xem ai ăn hiếp ai - Daehwi lên tiếng.

- Cậu có bằng chứng không mà vu oan tôi?

Daehwi đưa loa điện thoại vào micro, toàn bộ câu chuyện được phát lên cho cả lớp nghe, đa số chỉ có giọng của Suhee.

- Đấy là ai sai? - Daehwi thỏa mãn nhìn nét mặt Suhee đang tối dần.

- Woojin à...em - Lúc này cô quay sang cầu xin Woojin.

- Thật là... - Woojin lắc đầu ngao ngán.

pwj._.pwj
Jihoon đâu rồi? Cậu ấy không học à

jinyounggg
Mình để cậu ấy về rồi

Cậu lo mà giáo dục lại
cô em đó đi

Đào đâu ra một đứa kì cục như thế

Chắc Jihoon giận lắm =((

Tội nghiệp cậu

Thôi, kế hoạch tạm thời gián đoạn

Giải quyết xong chuyện lúc nãy đã.

Ok.

Thời gian này cậu tranh thủ dạy lại
con bé đó đi nhé :D tui cũng thấy
ứa gan lắm đó

Mình biết rồi T.T

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
HELLO LẠI LÀ CHAP MỚI ĐÂYYYYYYYY.

NHỚ MỌI NGƯỜI QUÁ NÊN VIẾT THÊM CHAP MỚI CHO ĐỠ NHỚ NÈ HIC.

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI NHA.

HÃY ỦNG HỘ CHO "CỐ CHẤP" NHA  ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro