17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Daniel không rành đường khu này nên phụ thuộc hoàn toàn vào Jihoon , còn việc trả tiền thì... đương nhiên là phụ thuộc vào Daniel rồi =))

- Ở đây không có món nào khác ngoài gà rán à '-' - Daniel thắc mắc , một khu phố đông nhà như vậy mà lại quá ít địa điểm ăn uống, thật là thất vọng.

- Có đấy , nhưng mà em lại thích ăn gà cơ.

- Ăn quài không tốt đâu, em nên hạn chế thì hơn.

- Blah blah anh lại giống mẹ em rồi.

- Thôi chuyển đề tài đi , anh hỏi nè , sao em với cái thằng nhóc Woojin có vẻ không thân nhau lắm nhỉ? Học chung lớp mà?

- Sao anh biết em không thân?

- Thái độ của em đã nói lên tất cả rồi. Kể anh nghe nào.

- Thôi không có hứng.

- Kể đi mà , kể đi...*aegyo*

- Anh thôi ngay cái trò đó đi , nhìn kì lắm đó.

- Ơ , nhìn em chả khác nào ông cụ non. Mau kể đi

- Rồi rồi... chuyện là vầy... (Jihoon kể tất cả những gì đã diễn ra cho Daniel nghe)

- Ò , hahaha HAHAHAHAHAHA.

- Sao anh cười ?

- Tại anh thấy mắc cười quá , em của anh vẫn còn ngây thơ thật.

- Ngây thơ cái đầu anh đó.

- Hahaha , em trai yêu dấu à , nếu nó lừa em một lần thì là lỗi của nó , nhưng để nó lừa hai ba lần thì đó là lỗi của em rồi , hahaha.

- ...

- Thôi Hoon , í nhầm Jihoon đáng yêu đừng giận nha , anh chỉ đùa chút xíu thôi mà , đừng giận nha nha nha. Thôi giờ mình về xem cậu ta thế nào rồi.

- Anh về trước đi , em không muốn về.

- Ò , tùy em thôi - Daniel đi về trước nhưng rồi phải quay lại - Nhưng mà anh không nhớ đường.

- Bó tay anh.

Trên đường đi về , cả hai có đi ngang quán cà phê đang có chương trình đặc biệt dành cho những cặp đôi , Daniel thấy lạ nên ngoắt Jihoon lại:

- Ể , có vụ này nữa à? Jihoon à , dẫn người yêu vô tham gia đi - Daniel không biết mình đã vô tình chạm trúng những chuyện không bao giờ muốn nhớ lại của Jihoon, điều đó làm cho tâm trạng cậu đi xuống một xíu nhưng rồi nhanh chóng ổn định lại để Daniel không biết được những gì đã diễn ra.

- Mình đi lẹ đi anh.

- Ò - Daniel cũng thoát khỏi tấm bảng mà đi theo Jihoon , trên đường đi không ai nói gì cả , sự im lặng làm cho Daniel thấy khó chịu lắm nhưng mà anh cũng im lặng vì anh có linh cảm mình vừa làm tổn thương đứa em của mình.

Về đế nhà , Jihoon nhanh chóng chuồn lên phòng , "lạ thật , hôm nay không thấy iamchamsae online , hiếm khi thấy cậu ta off lâu đến vậy" Jihoon nghĩ thầm trong đầu. Suy nghĩ vu vơ một hồi cậu quyết định đi ngủ để quên đi sự đời.

Phố đã lên đèn , căn nhà bình thường vốn yên tĩnh hôm nay lại vang lên những âm thanh hỗn loạn như là tiếng nồi rơi rồi tiếng chén vỡ... mấy âm thanh đó làm cho "tín đồ của sự ngủ" Jihoon thức giấc , mắt nhắm mắt mở xuống xem bãi chiến trường do Daniel tạo ra:

- Chậc anh làm gì mà hỗn loạn hết vậy?

- Ò , anh đang làm bữa tối ?

- Vậy à , tưởng anh đi đánh trận.

- Quỷ... nè lên coi thằng bạn em sao rồi. Sao nó không có động tĩnh gì.

- Anh tự lên đi , ai đem về thì người đó tự có trách nhiệm.

- Ơ ơ... rồi ai làm đồ ăn đây.

- Tránh ra đi , để em.

- Hmm , được không đó.

- Tùy anh.

- Ok , bye bye - Daniel nhanh chóng phi lên lầu , Jihoon xắn tay áo xử lý đống đổ vỡ do Daniel bày ra.

~~~~
Một lúc nào đó khi Daniel và Jihoon đi ra ngoài

Woojin từ từ mở mắt sau một giấc ngủ dài , đầu hơi nhức nhưng vẫn ráng ngồi dậy , nhận ra không gian xung quanh mình hoàn toàn lạ nên có xíu đề phòng , bỗng dưng trong đầu nhớ lại mấy bộ phim hay xem , nhân vật sau khi bị bắt đến nơi lạ sẽ cho uống thuốc độc để chết hoặc sẽ làm vật thí nghiệm các kiểu , Woojin hoảng hồn tìm khắp người xem có gì lạ không cuối cùng thở phù nhẹ nhõm vì chả có gì bất thường (tội anh coi phim viễn tưởng nhiều quá nên nghĩ sâu xa quá =))) , sau khi ổn định tâm lý , cậu đi dạo quanh căn phòng gác mái được trang trí đơn giản với vài tấm ảnh của một cậu bé khá đáng yêu nhưng không biết là ai, vài cái thùng gỗ được khóa kĩ càng, bên trên có cái ô nhìn quen nhưng cậu không nhớ đã thấy ở đâu. Đi dạo quanh phòng đã chán nên cậu tiến gần cái cửa sổ , "ơ chỗ này nhìn quen quen" Woojin lẩm bẩm trong miệng vì cậu thấy chỗ này cực kì quen. Chợt nhận ra điều gì đó , cậu nhanh chân quay lại tính chạy ra khỏi phòng và *bump* - cột ngang 1-0 Park Woojin (căn nhà tội nghiệp luôn bị đánh oan =)) ) Vì quá vội nên cậu đụng đầu vào cột ngang.

- aiya , đau chết - nói rồi cậu nằm ngủ như chưa có gì xảy ra (??? Lạy ) - và đó chính là lý do vì sao cậu ngủ đến tận tối.

~~~~

- Ưm... - Woojin lại tỉnh dậy lần nữa , đầu vẫn còn đau vì "tai nạn" lúc chiều =))

- Êh, cuối cùng cũng tỉnh - Daniel cũng vừa vào.

- Ơ... anh là ai , đây là đâu?

- Đừng lo , tôi không ăn thịt cậu đâu.

- V...vâng...

- Thôi mau xuống ăn đi , rồi tụi mình nói chuyện luôn - Daniel cười , nụ cười của anh khiến cậu cảm thấy đây là người tốt, nên cậu vui vẻ đi theo. Thật sự ngôi nhà này nhìn rất quen , Woojin nhớ cậu đã thấy đâu đó một lần. "OoO" là biểu cảm của cậu khi thấy Jihoon đang loay hoay dưới bếp , lại còn mặc pyjama.

- J...Jihoo...n - ngay lúc này cậu mới nhận ra đây là nhà của Jihoon - ủa vậy anh là ai???

- À , anh là anh họ của Jihoon , Daniel hihi.

- Ầy... thì ra.

Màn chào hỏi bị gián đoạn khi tiếng cạch từ trên bàn phát ra.

- Em không ăn à??

- Không đói - nói rồi Jihoon đi ra khỏi bếp , Woojin nhìn theo và có chút buồn buồn , bầu không khí bỗng dưng nặng nề đi, thấy vậy Daniel nhanh chóng xua tan đi cái không khí nặng nề đó và đẩy Woojin ngồi lên ghế:

- Thôi vậy tụi mình ăn đi ha.

- D...dạ...nhưng mà...

- Đừng ngại , em cứ tự nhiên nha.

- Vâng.

Nói rồi cả hai nhanh chóng xử lý bữa ăn , Woojin ăn nhiều cực kỳ không biết là do đói hay là do nguyên nhân nào khác =)).

- Anh , em qua chỗ Jinyoung... - Jihoon xách theo balo như chuẩn bị đi luôn không về.

- Vậy khi nào về?

- Sáng mai.

- Ò... đi cẩn thận.

- ...

- Cái thằng này, người gì đâu mà khó ở cực.

- Hic , có lẽ em phiền hai người quá - Woojin cảm thấy mình hơi có lỗi.

- Bậy , em không có lỗi , tại thằng nhóc đó khó ở , kệ nó đi... À Woojin , tối nay em ngủ ở đây một đêm luôn nhá?

- Em e là không thể , em phải về bây giờ.

- Bây giờ trời tối , ngoài đường nhiều tên xấu , đặc biệt là bọn lúc sáng , chắc gì nó cho em về nhà yên ổn.

- Ơ , thế anh không lo cho Jihoon à?

- Kệ nó đi , nó thì đến ma đến quỷ nó cũng không ngán đâu. Đến anh còn thấy sợ nó mà ._. (Quyền lực dữ ta =)) ) . Vậy nha , ở đây một đêm nha...nha...nha - Daniel lại lôi cái aegyo cũ rích đó ra khiến Woojin không còn cách nào khác phải gật đầu đồng ý.

- Vậy để em báo cho gia đình trước - Woojin lấy từ trong túi cái điện thoại với màn hình đã bị nứt ra , mở nguồn thì không lên - Thôi chết , điện thoại em hư rồi T-T.

- Sao thế? Thôi xài đỡ cái của anh nè.

- D...dạ.

- Khổ , anh đã bảo là đừng ngại mà. Anh có dư vài cái điện thoại nên em cứ xài tạm đi.

- D...dạ.

Thế là đêm đó Woojin ngủ ở nhà Daniel , đúng ra là của Jihoon , vì Woojin không có đồ thay nên Daniel lấy đại bộ pyjama màu hồng của Jihoon (ohlala dramama ramama) .

- Ơ , đồ của anh đấy à , hường phấn dữ. Chắc anh là người yêu màu tím thích màu hồng yêu hòa bình ghét chiến tranh hả.

- Anh thì yêu hòa bình ghét chiến tranh thật đó nhưng anh không yêu màu hồng , đó của thằng Hoonie đó.

- Ax , sến... ấy chết - Woojin vội bụm miệng khi đã lỡ phát ngôn bậy bạ , cái tật đó vẫn không thể nào bỏ được.

- Aicha , Hoonie nghe được chắc nó bẻ xương em =)) nó là pinkaholic đó đừng có đùa.

- Dạ vâng , em sẽ cẩn trọng trong lời nói... nhưng mà anh gọi Hoonie không sợ cậu ấy nghe được rồi cằn nhằn sao?

- Ơ , sao em biết nó ghét bị kêu là Hoonie??

- Ờ...thì à...em đoán đại thôi.

- Đoán đại mà lại trúng cơ , hay là em... à thôi.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Hello , mình đã trở lại rồi đây , đầu tuần của mọi người thế nào nè? Hãy luôn giữ vững năng lượng nhé bởi vì PARK JI HOON SẮP DEBUT RỒI ĐÓ, nói vậy thôi chứ không quên chúc mọi người đầu tuần vui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro