Chương 45: Một Nhà (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt của Park Woojin sững lại ngay lập tức.

Hắn nghi ngờ mình đã nghe nhầm.

"Em nói gì vậy?" Park Woojin khó tin hỏi.

Hắn vừa hỏi vừa mặc quần áo vào.

"Em nói..." Không biết sao nấm nhỏ đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Mà nghĩ lại cậu có làm gì sai đâu.

Nấm nhỏ rất cố gắng để tỏ ra bình tĩnh.

Cậu nói: "Trước đây chúng ta đã nói chuyện này rồi. Anh nhìn này, em vẫn còn giữ thỏa thuận á."

Park Woojin: "..."

Hắn muốn xé tờ giấy chướng mắt đó quá.

Thằng ngu nào viết vậy.

Park Woojin ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn nấm nhỏ đang đứng. Hắn hỏi: "Tiểu Park, em thật sự muốn ly hôn sao?"

Park Jihoon sửng sốt: "Anh không muốn ạ?"

Chắc là Park Woojin muốn rồi.

Park Woojin không trả lời câu hỏi của cậu. Hắn hỏi lại: "Tiểu Park, em ghét anh hả?"

Park Jihoon suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

Không ghét.

Park Woojin cho cậu ăn ngon, mua quần áo mới, đưa cậu đến trường và còn hôn cậu nữa.

Park Woojin là người đối xử tốt nhất với cậu.

"Vậy là Tiểu Park ghét ở chung với anh hả?" Park Woojin tiếp tục hỏi.

Park Jihoon lại lắc đầu.

"Thế tại sao Tiểu Park muốn ly hôn?" Park Woojin hỏi.

Một lát sau, Park Jihoon mới chậm rãi nói: "Nhưng mà trước đó chúng ta đã nói rồi ạ!"

Park Woojin: "..."

Nấm nhỏ đúng là một cục nấm rất biết giữ chữ tín.

Park Woojin nhìn nấm nhỏ, bất lực nói: "Nhưng bây giờ anh không muốn ly hôn, có được không?"

"Dạ?" Nấm nhỏ kinh ngạc không thôi.

Nhưng, không phải Park Woojin không thích sao?

"Được không, Tiểu Park?" Park Woojin hỏi.

Park Jihoon cúi đầu.

Cậu không biết nữa.

Câu hỏi này phức tạp quá, cứ làm theo những gì cả hai đã nói không được sao?

Park Woojin thở dài.

"Tiểu Park, sau khi ly hôn chúng ta sẽ không thể sống cùng nhau."

"Em sẽ phải rời khỏi đây, không còn được nhìn thấy anh nữa, và anh cũng không thể nhìn thấy em nữa." Park Woojin trầm giọng nói: "Anh không thể tiếp tục dạy em điều khiển cơ giáp. Rồi cơ giáp bị người ta giành mất thì làm sao?"

Park Jihoon suy nghĩ một chút, cậu lập tức tháo chiếc vòng tay mà mình rất thích trên cổ tay ra và nhét vào trong tay Park Woojin.

Park Woojin: "..."

"Tiểu Park, sau khi ly hôn, anh không thể ở bên em hay hôn em nữa."

Hôn rất thoải mái.

Nhưng Park Woojin cũng đâu thể suốt ngày hôn cậu.

Park Jihoon cúi đầu tiếp tục im lặng.

Park Woojin thở dài.

Hắn muốn lừa nấm nhỏ ở lại.

Hắn có mười nghìn cách để giữ nấm nhỏ ở lại.

Thế nhưng đó không phải là sự thật lòng của nấm nhỏ. Tốt hơn hết là làm theo ý của nấm nhỏ và bắt đầu lại từ đầu.

Dù sao ngay từ lúc bắt đầu thì nấm nhỏ đã không muốn ở bên hắn rồi.

Nghĩ đến đây, Park Woojin cũng thông suốt.

Hắn không bịa lý do nữa mà trầm giọng nói: "Tiểu Park, anh muốn em ở lại là bởi vì anh thích em."

"Tiểu Park, anh thích em và muốn em ở mãi bên anh."

Mãi bên nhau?

Park Jihoon mông lung nhìn Park Woojin.

Tiểu yêu quái và con người không thể ở bên nhau mãi mãi được.

Tuổi thọ của tiểu yêu quái có thể rất rất dài, giống như ông cây vậy, nghe đâu là đã rất rất nhiều tuổi rồi.

Tiểu yêu quái cũng có thể như Park Jihoon, vì độ kiếp mà bị tan thành mây khói dưới lôi kiếp bất cứ lúc nào.

Tuổi thọ của con người luôn là mấy thập kỷ đó.

Bây giờ đến tinh tế là mấy trăm năm.

Mà "thích" là gì?

Trong thế giới của tiểu yêu quái dường như không có từ "thích" này.

Park Jihoon cúi đầu thì thào nói: "Em không biết "thích" là cái gì."

Cậu không biết mình có thích Park Woojin không.

Park Woojin: "..."

Park Woojin bất đắc dĩ nắm lấy tay Park Jihoon, để cậu ngồi xuống đối diện với mình.

Hắn đưa tay sờ mặt nấm nhỏ hỏi: "Tiểu Park này. Em có ghét anh đối xử với em như vậy không?"

Park Jihoon mở to mắt nhìn Park Woojin, lắc đầu.

Không ghét.

Cậu thậm chí còn muốn dụi mặt tới để Park Woojin sờ mình nhiều hơn nữa kìa.

Vừa rồi, đối với sự gần gũi của Park Woojin, cậu còn theo bản năng muốn đến gần hắn hơn nữa.

Nhưng cậu không chắc đây có phải là "thích" mà con người nói hay không?

"Thế này thì sao?" Park Woojin đến gần Park Jihoon, hôn như chuồn chuồn lướt nước lên mặt cậu. Hắn khe khẽ hỏi: "Em thích thế này không?"

Đôi mắt to xinh đẹp của Park Jihoon toả ra sự thích thú.

Mỗi lần được Park Woojin hôn, cậu đều rất thoải mái.

"Tiểu Park, em có muốn sống với anh mãi mãi như bây giờ không?" Park Woojin hỏi.

Park Jihoon lại chậm chạp cúi đầu xuống.

"Nhưng, em là tiểu yêu quái, còn anh là con người." Trong nhận thức của Park Jihoon, tiểu yêu quái và con người không thể ở bên nhau.

Cậu xem rất nhiều chuyện xưa kể rằng, sau khi ở cùng với con người, kết cục của cả hai đều không tốt lắm.

Park Woojin nắm chặt tay nấm nhỏ nói: "Nhưng Tiểu Park ơi, thế giới hiện tại không phải thế giới trước đây của em. Đây là một thế giới mới."

Ồ a.

Đôi mắt Park Jihoon trộm sáng quắt lên lập tức bị Park Woojin bắt được.

"Tiểu Park, anh thích em. Anh muốn ở bên em, em có bằng lòng sống với anh không? Em suy nghĩ lại một chút đi mà, được không?"

Park Jihoon nhìn Park Woojin.

Một lát sau, cuối cùng cậu cũng chịu gật đầu.

Park Jihoon chậm rãi nói: "Được rồi, em sẽ nghĩ lại."

Cậu cầm thư thỏa thuận, đứng dậy, đi tới cửa lại ngoảnh đầu nhìn Park Woojin.

Nếu, nếu cậu không bao giờ gặp lại Park Woojin nữa.

Nếu vậy thì hình như cậu hơi khó chịu thật.

Park Jihoon nhìn vẻ mặt dịu dàng của Park Woojin, cậu cúi đầu, chầm chậm bước đi.

*

Cậu về phòng mình, cất bản thỏa thuận vào trong ngăn kéo tủ. Cậu nằm trên giường và bắt đầu suy nghĩ xem phải làm sao bây giờ.

Park Jihoon suy nghĩ mãi, không thể ngủ được, thế là cậu lấy nấm nhỏ trong thức hải của mình ra để nhìn một chút.

Đã lâu rồi cậu không quan tâm đến bản thể nấm nhỏ của mình.

Park Jihoon mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cục nấm nhỏ trắng hồng, siêu siêu dễ thương.

Bản thể của cậu thật là xinh đẹp, là cục nấm nhỏ xinh đẹp nhất trên thế giới.

Kế đó, Park Jihoon đang định đưa tay chạm vào nấm nhỏ của mình thì đột nhiên trông thấy bên cạnh cục nấm, một cục nấm nho nhỏ khác từ từ nhú lên.

Chỉ có cái gốc nấm nhỏ của cậu là hơi lớn, giống như khi Park Jihoon lần đầu tiên đến thế giới này.

Cái này là cái gì thế?

Park Jihoon cẩn thận chạm vào nấm nho nhỏ, sau đó cậu thấy nó đáp lại mình.

Park Jihoon choáng luôn.

Đây là... con của cậu?

Nấm con??!

Sao cậu lại có nấm con được?

Park Jihoon sợ hết hồn, lập tức tiến vào thức hải của mình và nhìn xung quanh.

Sau đó, cậu nhìn thấy một đốm nhỏ màu vàng, phía trên có một cục nấm nho nhỏ, bên cạnh nấm nhỏ còn có cái gì đó màu vàng.

Park Jihoon bước tới, trời ơi!

Là một con rồng nhỏ.

Một con rồng nhỏ vẫn chưa có ý thức.

Hình như cũng là một con rồng con.

Nấm nhỏ trắng nõn ngây thơ của cậu đang mang thai một cục nấm nhỏ đã là quá lắm rồi. Giờ trong thức hải sao lại có thêm một bé rồng nhỏ nữa?

Chẳng lẽ là con của Park Woojin chạy nhầm chỗ?

Park Jihoon bị suy nghĩ của mình chọc cười.

Muốn sinh con thì phải có hai người, không, bản thể của hai con yêu quái kết hợp lại thì mới được.

Nên là, cậu và Park Woojin đã kết hợp rồi??!

Lúc nào?

Rốt cuộc là lúc nào?

Chả lẽ là đêm đó?

Cái ngày cậu thức dậy và cảm thấy giống như đánh nhau?

Park Jihoon cố gắng hồi tưởng lại, ký ức của cậu cuối cùng cũng được khơi lại một chút xíu.

Hôm đó, Park Woojin bất tỉnh, sau đó cậu muốn hôn trộm Park Woojin thì lập tức nhào tới, sau đó Park Woojin ôm cậu, sau đó đẩy ngã cậu, rồi... a a a...

Sau đó, nấm nhỏ bị Park Woojin làm thế này rồi làm thế kia.

Lần này, Park Jihoon hoàn toàn tỉnh cả ngủ. Cậu ngồi dậy nhìn ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ.

Đúng là cậu không có người thân nào khác, cậu vẫn luôn một thân một mình.

Dù ở thế giới này hay thế giới của quá khứ.

Park Woojin là người đầu tiên đối xử tốt với cậu như vậy.

Thật ra cũng không phải là cậu không thể bầu bạn cùng Park Woojin hai trăm năm.

Phải nói là, chuyện không bao giờ gặp lại Park Woojin thật sự khiến nấm nhỏ vô cùng đau lòng.

Huống chi, bây giờ trong bụng cậu còn có nấm nhỏ nữa. Cậu nghe nói, bé cưng do tiểu yêu quái mang thai phải được hai người thân bên cạnh an ủi mới có thể sinh ra khỏe mạnh được.

Thảo nào gần đây cậu rất muốn hôn Park Woojin.

Hóa ra là mấy nhóc con này đang quấy.

Park Jihoon sờ bụng mình, lạ ghê, trong bụng không khó chịu chút nào. Nhưng sau khi phát hiện ra nấm nho nhỏ, trong bụng cậu đột nhiên cảm thấy ấm áp hơn hẳn.

Đây là một sinh mệnh nhỏ, một cục nấm nhỏ, cục nấm nhỏ này là máu thịt của cậu.

Từ nay về sau, trên thế giới này, ngoài cậu ra còn có cục nấm nhỏ thứ hai.

Vui quá đi a a a!

Park Jihoon lăn lộn trên giường sau đó mới chịu ngồi dậy.

Cậu muốn gặp Park Woojin ngay bây giờ và nói cho hắn biết chuyện này.

Nhưng mà, cậu vừa mới nói với Park Woojin là mình muốn ly hôn, bây giờ cậu lại chạy tới nói với Park Woojin là không ly hôn nữa. Vậy có xấu hổ quá không? A a a!

Nấm nhỏ cũng xấu hổ lắm chứ.

Park Jihoon hít một hơi thật sâu.

Thôi vậy, để ngày mai hãy nói chuyện.

*

Vất vả lắm mới qua một đêm dài, Park Jihoon dậy thật sớm, làm bữa sáng cho Park Woojin và đợi hắn xuống lầu.

Bữa sáng của mấy hôm nay đều do Park Woojin làm.

Hôm nay Park Woojin đi xuống lầu lại sững sờ khi nhìn thấy bữa sáng rất thịnh soạn.

Sau đó hắn ngẫm lại, đây có thể là bữa cơm chia tay của Tiểu Park?

Vậy thì quá bi thương rồi.

Park Woojin vẫn còn đứng ở đầu cầu thang. Park Jihoon ở dưới lầu lập tức vẫy tay: "Park Woojin, anh xuống nhanh đi, đến giờ ăn cơm rồi."

Park Woojin: "..."

Tiểu Park phấn khởi khi ly hôn đến vậy sao?

Park Woojin kiềm chế cảm xúc và đi xuống lầu. Hắn ngồi đối diện với Park Jihoon.

Cả đêm qua, Park Jihoon đã tự làm cho mình một tuyến phòng thủ tâm lý, và bây giờ cậu cũng không thấy ngại ngùng gì hết.

Cậu chủ động múc thêm cho Park Woojin một bát cháo, đưa qua, sau đó chắp tay nói: "Park Woojin, em có chuyện muốn nói với anh. Em..."

"Suỵt —" Park Woojin không muốn nghe thấy lời mà mình không muốn nghe nhất vào ngay lúc này, ít nhất hãy để hắn ăn sáng xong cái đã.

Park Woojin nói: "Tiểu Park, ăn trước đi, ăn xong rồi hãy nói."

"Được rồi."

Park Jihoon ăn xong phần của mình rất nhanh. Cậu ném cái thìa xuống, nhìn Park Woojin: "Park Woojin, em ăn xong rồi."

Park Woojin: "..."

Hắn không nhìn nấm nhỏ, chỉ chăm chú húp cháo, sau đó ăn bánh bao, ăn bánh quẩy, ăn tiếp bánh quẩy rồi ăn trứng gà, ăn trứng gà rồi lại húp cháo. Còn ăn thêm vài đũa salad nấm nhỏ.

Park Jihoon ngồi bên cạnh và hồi hộp chờ đợi.

Sao hôm nay Park Woojin lại ăn chậm vậy trời, cậu có chuyện rất quan trọng muốn nói với Park Woojin được không?

Park Jihoon mở to đôi mắt chờ mong. Park Woojin rốt cuộc cũng chịu không nổi việc tiếp tục trêu chọc cậu nữa.

Hắn đặt bát đũa xuống: "Tiểu Park, anh ăn xong rồi."

Park Jihoon lập tức đứng dậy và dọn bàn ăn vào trong bếp.

Sau đó, cậu mới đi tới, ngồi đối diện với Park Woojin, nghiêm mặt nói: "Park Woojin, em có chuyện muốn nói với anh."

Park Woojin nhìn Park Jihoon.

"Em nói đi, anh có thể chấp nhận."

Park Jihoon do dự một chút, sau đó cậu vươn tay níu lấy góc áo của Park Woojin, nhỏ giọng nói: "Park Woojin, trong bụng em có nấm nhỏ."

Gì cơ?

Park Woojin cảm thấy mình nghe lầm rồi.

Có nấm nhỏ là sao?

Park Woojin như không hiểu Park Jihoon đang nói gì. Hắn nhìn chằm chằm Park Jihoon rồi hỏi lại: "Tiểu Park, ý của em là gì?"

Park Jihoon bị ánh mắt trần trụi của Park Woojin nhìn chằm chằm rất mắc cỡ.

Nhưng đột nhiên cậu nghĩ rằng chính chuyện hư hỏng của Park Woojin mới làm cậu có nấm nhỏ, đúng, cậu chẳng có gì phải sợ hết.

Park Jihoon nắm cổ tay áo của Park Woojin càng chặt hơn. Cậu lại nói: "Park Woojin, trong bụng của em có một bé yêu quái cần sự an ủi của anh mới có thể lớn lên khỏe mạnh được. Nên là, Park Woojin nè, chúng ta tạm thời đừng ly có được hay không?"

Có được hay không?

Tốt quá luôn ấy chứ.

Park Woojin nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Hắn nhìn cái bụng phẳng lì không một chút thịt của Park Jihoon. Ý của Tiểu Park là nơi này có một bé Tiểu Park nữa.

Park Woojin vui mừng, cố ý nói: "Nhưng không phải hôm qua em vừa mới nói muốn ly hôn sao?"

Park Jihoon đỏ mặt: "Em sai rồi."

"Chờ nấm nhỏ của chúng ta sinh ra khỏe mạnh rồi sẽ ly hôn, có được hay không?" Park Jihoon nói lí nhí: "Tiểu yêu quái không giống con người cần đến mười tháng, chỉ cần ba đến năm tháng là tiểu yêu quái đã trưởng thành rồi."

"Có được hay không?"

Park Woojin: "..."

Hoá ra hắn chỉ là một cái máy sinh sản thôi à.

Park Woojin lạnh lùng cười: "Không được!"

Park Jihoon sợ ngây người.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Park Woojin bằng đôi mắt to tròn.

Park Woojin nói: "Hoặc là ly hôn ngay bây giờ, hoặc là không bao giờ ly hôn nữa."

Park Jihoon suy tư một lúc mới nói: "Được rồi, chúng ta sẽ không ly hôn."

Dẫu sao thì Park Woojin cũng nói đúng. Thế giới này không phải thế giới cậu từng sống, cho dù là cậu có lén sống chung với con người thì cũng sẽ không có ai biết.

Với lại cũng không phải họ sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Nhân loại đều rất yếu ớt, sẽ chết đi trong vòng mấy trăm năm.

Cậu bằng lòng trải qua mấy trăm năm này cùng Park Woojin.

Chỉ có điều, nếu cậu ở bên Park Woojin, cậu nhất định sẽ bảo vệ Park Woojin thật tốt và cố gắng nỗ lực một chút để kéo dài tuổi thọ của Park Woojin.

"Được." Park Woojin rốt cuộc cũng không kìm được kích động khi nghe đến câu này. Hắn vươn tay ôm Park Jihoon vào lòng.

Hắn dịu dàng nói: "Tiểu Park, em đã đồng ý rồi, chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa."

Park Woojin hôn lên trán Park Jihoon.

Hắn nghĩ, Park Jihoon không cần biết "tình yêu" là gì, "thích" là gì, chỉ cần Tiểu Park luôn ở bên cạnh hắn, hắn sẽ dành cả đời mình để bảo vệ Tiểu Park và con của họ thật tốt.

Park Woojin nói những lời này cũng có hơi xấu hổ.

Park Jihoon được Park Woojin ôm vào lòng, cậu gật đầu: "Em biết rồi. Anh mau buông em ra đi, em thở không nổi nữa nè."

Park Woojin: "..."

Cuối cùng thì Park Woojin cũng nhớ ra Park Jihoon đang mang thai.

Hắn cẩn trọng hỏi: "Tiểu Park, cục cưng bây giờ bao lớn rồi, nó có khỏe không? Anh xin lỗi, anh hoàn toàn không biết chuyện này."

Park Jihoon xua tay ý bảo không sao: "Em cũng mới phát hiện tối qua thôi."

Cậu thoát khỏi vòng tay của Park Woojin và bắt đầu khoe con: "Chúng nó đều còn nhỏ, nhưng mà siêu đáng yêu luôn."

"Chúng nó?" Park Woojin kinh ngạc hỏi.

Chẳng lẽ Tiểu Park mang thai một bụng nấm nhỏ?

Park Woojin theo phản xạ hỏi: "Có bao nhiêu nấm nhỏ?"

Park Jihoon nói: "Anh có thể tự vào thức hải của em để xem."

Park Woojin sửng sốt một hồi, Tiểu Park có biết tiến vào thức hải của nhau có nghĩa là gì không?

Song, Park Woojin rất vui vì sự tín nhiệm này, hắn rất sẵn lòng.

Hắn tách ra một tia tinh thần lực của bản thân và từ từ chui vào trong thức hải của Park Jihoon.

Sau đó, hắn nhìn thấy một cục nấm nhỏ màu trắng và một bé rồng vàng đang nằm ngoan ở nơi sâu nhất trong thức hải của Park Jihoon.

Dường như chúng nó cảm nhận được khí tức của Park Woojin.

Nấm nho nhỏ lặng lẽ đi về phía Park Woojin, cọ lên người hắn.

Đây là... con của hắn và Tiểu Park.

Park Woojin vươn tay nhẹ nhàng chạm vào nấm nhỏ chưa lớn bằng ngón tay mình.

Park Woojin nói: "Hai đứa phải mau lớn lên, không được bắt nạt ba ba, biết không?"

Nấm nhỏ cọ vào bụng ngón tay Park Woojin, ý bảo mình đã biết.

Ý thức của bé rồng vàng vẫn chưa thức tỉnh, nhóc vẫn không nhúc nhích người.

Park Woojin chậm rãi rút tinh thần lực về, lo lắng hỏi: "Tiểu Park, em có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?"

Park Jihoon lắc đầu: "Không có, tinh thần lực của anh làm em thoải mái lắm."

Park Woojin rốt cục cũng an tâm.

Nấm nhỏ và tiểu kim long dường như nghe hiểu lời của Park Woojin. Chúng nó ngoan ngoãn, nghe lời và yên lặng vô cùng, chỉ mất năm tháng để hoá thành thực thể và ra khỏi cơ thể của Park Jihoon.

Hai cục cưng Park Park và Nộn Nộn làm chấn động cả Đế quốc.

Park Jihoon cảm thấy mình siêu mạnh và rất đắc ý.

Về sau, một trăm năm trôi qua, Park Jihoon lo lắng Park Woojin bị bệnh, hai trăm trôi qua, Park Jihoon lo lắng Park Woojin già đi, ba trăm năm sau, Park Woojin vẫn như trước, bốn trăm năm trăm năm...

Ồ wow, không đợi được đến ngày goá chồng.

*

Trên núi Côn Lôn có Thần Long thọ ngang trời, vào tam thiên tiểu thế giới để tu luyện. Nào ngờ có một cục nấm nhỏ được máu của Thần Long hóa thành yêu quái, và sau đó đi theo Thần Long bước vào tiểu thế giới, một lòng si tình, cảm động Thần Long, kết thành vợ chồng, không phân biệt tuổi tác.

Park Jihoon nghe chuyện xưa: Rắm á!

Cậu muốn trả ơn chứ không phải theo đuôi, không phải!

Sao lại giống như chết vì tình được chứ.

Là thiên đạo, thiên đạo đã đưa cậu đến với tiểu thế giới ấy.

Thần Long cái rắm, dám lừa cậu mấy trăm năm, lãng phí không biết bao nhiêu là nấm nhỏ trên người cậu.

Tên lừa đảo, hừ!

Phạt hắn hôm nay không được hôn.

(HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro