Chap 18 : Tí tách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về

Bầu trời bỗng tí tách rơi, cô đứng gần cổng đợi trời hết mưa. Hôm nay cô quên ko mang dù theo nên đành phải ở lại trong khi mọi người về gần hết. Đợi một lúc sau mưa cũng phai dần một chút, cô thở dài rồi chạy ra khỏi trường. Chạy đc một khúc xa thì mưa lại nặng hạt hơn nữa, cô vẫn tiếp tục chạy dưới cơn mưa nhưng sau đó cô không cảm nhận hạt mưa nào nữa

" Trời hết mưa rồi sao" 

Đôi chân bé nhỏ dần đi chậm dần , cô ngước mặt lên nhìn thấy có chiếc dù che lại.

_ Đi dưới mưa như vậy lỡ bệnh thì sao đây.

Giong nói bỗng vang lên, cô quay lưng lại . Woojin  cầm trên tay cây dù che những giọt mưa rào.

_ Cô công nhận chạy nhanh thiệt , tôi chạy theo  muốn mệt à.

_ Ai cần cậu đi theo chi.

_ Dì cô nhờ tôi chăm sóc cô mà.

_ Haizzzz - cô thở dài

_  Coi kìa ướt hết rồi 

Cậu lấy trong túi ra một chiếc khăn ,  ân cần lau đầu cô. Trước hành động của cậu , cô đỏ mặt lên, tim đập nhanh dường như ko thể thở nỗi.

_  Hồi nãy sao ko gọi tôi dậy.

_ Tôi thấy cậu đang ngủ ngon.

Cô cúi mặt xuống che đi khuôn mặt đỏ của mình, rồi nhanh chóng hất nhẹ tay cậu ra.

_ Giờ người cô ướt hết rồi sao tôi biết với dì cô sao đây.

_ Thì cứ nói là do tôi.

Cậu thở dài

_ Cô thiệt tình.....

Cậu đưa cho cô cầm cây dù rồi cởi chiếc áo khoác ra khoác nhẹ lên vai cô.

_ Cô phải biết quan tâm đến sức khoẻ của mình chứ.

Trong phút chốc cô lại đỏ mặt hơn, tim lại nhanh chóng đập nhanh hơn dường như muốn rớt ra ngoài. Cậu nhìn xuống khuôn mặt cô thấy mặt cô đỏ lên , cậu liền cười thầm

_ Sao mặt cô đỏ quá vậy ?

_ Tôi...tôi........- cô ấp úng

Lần đầu thấy dáng vẻ ấp úng như vậy, cậu cười thầm

_ Thôi đc rồi đi về , giờ trễ rồi.

_ U..ukm.....

Xong cả hai cùng nhau đi về, ko ai nói gì với nhau dù chỉ  1 lời, chắc có lẻ do ngại ngùng. Jihoon đứng trong hoàn cảnh này cô ko biết phải làm sao cả, tâm trí của cô dường như rối cả lên ko suy  nghĩ gì đc. 

    " Giờ phải làm sao đây" 

Woojin đứng kế bên đi theo cô nãy giờ thấy cô cứ lạnh băng mà bước đi, ko nói gì . Cậu cũng cảm thấy chút ngại ngùng. Đi đc một chút thì  cũng đến nhà Jihoon, Cô mừng thầm trong lòng khi đc về tới nhà, mưa đúng lúc cũng tạnh hẳn

Cô bình thản mở cổng ra  bước vào trong trước khi đóng cổng , cô nhìn cậu

_ Cậu về đi.

_ Ukm..... Cẩn thận cảm lạnh đó

_ Ukm...

_ Bye bye cục đá- cậu vui vẫy tay chào cô

_ Gì chứ....

Xong cậu nhanh chóng chạy đi,cô hầm hực nhìn cậu rồi quay vào trong nhà.

Cô đi ngang qua phòng khách gặp dì Sungwoon đang ngồi uống trà. Cô bước vào trong phòng khách

_ Con chào dì.

_ Chào con.... 

 Dì thấy cô khoác chiếc áo khoác học sinh  nam dì đặt ly trà xuống đứng dậy đi đến chỗ cô

_ Áo khoác của ai vậy?

_ Dạ, của Woojin.

_ Lại dầm mưa nữa sao?

_ .........- Cô im lặng 

_ lúc nào cũng vậy hỏi sao dì ko nhờ cậu ta chăm sóc con 

Dì nói xong thì đầu óc cô lại nhớ về chuyện lúc nãy, cô bậm môi rồi thở dài

_ Dì à , đừng nhắc nữa

_ Rồi.... Về phòng nghỉ ngơi đi

_ Dạ

Nói xong cô bước một mạch về phòng ngủ vừa đóng cửa lại thì cô quăng cặp lên bàn ngã nhào xuống giường lăn qua lăn lại 

" Aisss sao tự nhiên đỏ mặt vì hắn chứ"

Cô đạp chân mạnh xuống giường , mặt úp xuống gối. Sau đó cô đứng dậy cởi chiếc áo khoác của Woojin ra , cô cầm lấy nó rồi hít nhẹ một hơi, toàn mùi hương của cậu.

Bỗng chốc mặt cô lại đỏ lên, rồi để chiếc áo khoác xuống giường

"Mình bị cái gì vậy trời"- cô ngồi xuống giường, ngồi cạnh chiếc áo khoác

Rồi cô nhìn qua nó, cô cầm lên rồi ôm vào lòng, cảm thấy thật yên bình .

.

Jihoon ngồi trên làm  chú tâm làm bài tập. Sau khi làm xong cô thở dài, cô dời mắt qua nhìn đồng hồ. 8:45 . Hôm nay bài tập ko nhiều nên hoàn thành sớm. Cô đứng dậy đi xuống bếp chuẩn bị cho ngày mai. Đang làm thì cô lại nhớ dáng vẻ đáng thương của cậu. Cô phì cười 

" Chắc mình cũng làm cho cậu ta một phần"

9:00

Sau một ngày một mỏi Jihoon quay về phòng chuẩn bị đi ngủ. Nằm đc một chút thì có tin nhắn điện thoại gửi qua. Cô mệt mỏi lấy chiếc điện thoại , một dòng tin nhắn của một số lạ

                    Số lạ

_' Hé lô'

                                                                _' Ai vậy'

 _'Tôi Woojin đẹp trai '

Cô giật mình thấy thắc mắc tại sao cậu lại có số của cô

                                                                 _ ' Sao cậu có số tôi'

_ Dì Sungwoon cho tôi đó :)  

                                                                   _ Ukm  

_ Đang làm gì vậy? 

                                                                    _ Nhắn tin

 _ Cô lạnh lùng quá đi.

                                                                   _ Thì sao

                        Số lạ đặt tên bạn là " Cục đá " 

                                                                        _ Cậu dám

                       " Cục đá đặt tên bạn là " Đồ điên" 

_ Quao cô chơi vậy luôn

                               "Cục đá " off 1 phút trước

_ Ê chưa nói chuyện xong mà

.

_ Ngủ ngon , mai gặp 

Jihoon tắt điện thoại đi , để nó trên bàn. Rồi cô trên giường lăn qua lăn lại ko nằm yên đc một chỗ . Lần đầu tiên có người nhắn tin với cô, hồi đó tới giờ chỉ có SeongWoo và DeaHwi nhắn tin  với cô chỉ một hai câu, do cô toàn nói những câu trống không . Kể cả bạn trai cũ của cô cũng ko, ko hề có một dòng tin nhắn nào. Chỉ có một lần duy nhất và cuối cùng là " Chúng ta gặp nhau đi ".

Jihoon cứ nằm trên giường lăn lộn ko yên

"Chắc đêm nay khỏi ngủ quá"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro