14. Dấu chấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, ngày 16 tháng 6, sau những tháng ngày luyện tập không ngừng nghỉ, Produce 101 mùa 2 cũng đã đi đến hồi kết. Trong đêm chung kết hôm nay, từ top 20, các nhà sản xuất quốc dân sẽ nhắn tin để chọn ra 11 thành viên cho nhóm nhạc toàn cầu mang tên WANNA ONE.

WANNA ONE - Cái tên thể hiện mong muốn trở thành duy nhất. Không những thế, theo một số fan, cái tên này còn có những ý nghĩa tuyệt vời hơn, như mong muốn trở thành số 1, mong muốn tất cả thành viên trở thành 1 thể thống nhất. .

Có thể lọt vào top 20 và bước tới đêm chung kết như thế này, rõ ràng mỗi thực tập sinh đều đã khẳng định được tài năng, tố chất, độ nổi tiếng và cả nỗ lực của mình. Thực sự, ai cũng mong bias của mình, thần tượng của mình, lựa chọn của mình được debut. Tuy nhiên, chỉ có 11 tấm vé cho đội hình chính thức và chúng hoàn toàn dựa trên sự bầu chọn của mọi người. Do đó, dù thực tập sinh nào không được chọn cũng để lại nhiều tiếc nuối.

Đêm hôm ấy, có một cậu thực tập sinh dành toàn tâm toàn ý cầu mong cho người khác. Đó chính là Ahn Hyung Seob, cậu đang ngồi thu lu một góc, miệng liên tục lẩm bẩm điều ước, ước cho Park Woo Jin của cậu giữ nguyên thứ hạng số 6 và chính thức debut.

Cậu biết chắc rằng chiếc vé debut cùng Wanna One sẽ không bao giờ tới tay cậu, nhưng với Woo Jin lại hoàn toàn khác. Hyung Seob luôn có niềm tin mãnh liệt rằng Woo Jin sẽ được debut, nhất là khi độ nổi tiếng của cậu bạn này đang tăng nhanh đến không thể tin được.

Dù có chút nhói nơi con tim khi biết chắc mình không thể tiếp tục ở bên Woo Jin, nhưng Hyung Seob vẫn rất thoải mái chấp nhận sự thật này và luyện tập để mang tới những màn biểu diễn thật tốt trong đêm chung kết nhằm đáp lại tình cảm của mọi người trong thời gian qua.

Những màn trình diễn cuối cùng của Produce 101 mùa 2 cũng chính thức bắt đầu. Trước hết là bài hát chủ đề Nayana với tất cả 98 thực tập sinh, sau đó là 2 ca khúc trong nhiệm vụ cuối cùng: Hands On Me và Super Hot.

Trong khi Super Hot là một màn biểu diễn sôi động, vui nhộn với vũ đạo là tổ hợp của những cảnh quay nổi tiếng gắn liền với từng thí sinh trong top 20 thì team Hands On Me lại xuất hiện đầy cuốn hút và sexy trong những bộ suit sang trọng kết hợp với vũ đạo quyến rũ.

Từ sau hậu trường, Hyung Seob hướng mắt ra sân khấu, chăm chú theo dõi Park Woo Jin trong suốt bài hát Hands On Me. Bỏ ngoài tai mọi tiếng la hét của fan, bỏ qua sự sexy không thể chối từ của Daniel hyung hay Min Hyun hyung, trong mắt Hyung Seob chỉ có Woo Jin, một Woo Jin với ánh mắt sắc lẹm, giọng rap trầm khàn cuốn hút và vũ đạo thì như thể lúc nào tới part của Woo Jin cũng là killing part. Không rời mắt khỏi sức hút của Woo Jin, Hyung Seob lâu lâu lại khẽ chép miệng: 'Chậc, Park Woo Jin, cậu thực sự ngầu quá đi '

Trong khi Hyung Seob không ngừng phát cuồng vì Woo Jin, bên phía bên kia, Woo Jin cũng không thôi hướng mắt mình về Hyung Seob.

Từ ngày Hyung Seob chăm cậu ốm, cậu không còn cảm giác muốn né tránh Hyung Seob để ngăn cản thứ tình cảm kia nữa, cậu cũng không nghĩ Hyung Seob còn thích mình, cậu chỉ cảm thấy Hyung Seob thật tốt với tư cách một người bạn. Vì vậy, Woo Jin cũng muốn quan tâm Hyung Seob, dành những ánh mắt âu yếm, những cử chỉ dịu dàng nhất cho Hyung Seob như để đáp lại sự chăm sóc của Hyung Seob một cách đơn thuần. Nhưng Woo Jin đâu thể biết, rằng Hyung Seob bên kia đang ôm một túi tình cảm quá lớn dành cho cậu. .

Mang tư tưởng phải đối lại Hyung Seob thật tốt, Woo Jin lặng lẽ theo dõi Hyung Seob từ phía sau, từ Nayana tới Super Hot và cuối cùng là Always, Woo Jin vẫn như thế, âm thầm dán ánh mắt yêu thương như mật ngọt của mình lên Hyung Seob.

Cuối cùng, giây phút tất cả mọi người trông đợi cũng tới, 11 thành viên Wanna One sẽ được công bố. Lần lượt từng thành viên được hé lộ, đầu tiên là Jin Younggie - hạng 10, kế đến là Min Hyun hyung - hạng 9, Ji Sung hyung - hạng 8, Quan Linnie - hạng 7

Mọi người đang thấp thỏm chờ những thứ hạng kế tiếp, Hyung Seob đứng trên sân khấu cùng 16 thí sinh còn lại cũng hồi hộp không kém. Cậu đang nóng lòng đợi thời khắc Woo Jin sẽ được gọi tên, cậu mang niềm tin Woo Jin của cậu chắc chắn được hạng cao.

Đúng như vậy: 'Hạng 6, thực tập sinh từ Brand New Music, Park Woo Jin, xin chúc mừng! ' - Là đại diễn BoA đã đọc tên cậu dõng dạc và rõ ràng như thế

'Cậu làm được rồi. Làm tốt lắm. Chúc mừng cậu nhé, Park Woo Jin' - Hyung Seob lao đến ôm lấy Woo Jin ngay giây phút cái tên Park Woo Jin ấy vừa được xướng lên. Mặc cho những thí sinh khác cũng lao vào chúc mừng và ôm Woo Jin, Hyung Seob vẫn không buông bàn tay đang âu yếm vỗ vỗ trên vai Woo Jin cho tới khi cậu tiến lên sân khấu lớn để phát biểu.

Trong khi phát biểu, camera đã lia tới Hyung Seob, và mọi người được chứng kiến một Hyung Seob đầy tự hào, nhìn về phía Woo Jin. Ánh mắt ấy, ánh mắt đầy yêu thương và tràn ngập hạnh phúc khi người mình thương đã làm được một điều tuyệt vời.

Nhìn cậu bạn xuất hiện trên màn hình, Woo Jin nhanh chóng đáp lại ánh mắt ấy bằng một ánh mắt khác, cũng dịu dàng không kém. Và trên môi Woo Jin, không giấu nổi nụ cười để lộ chiếc răng khểnh ^^~

Niềm vui chưa kịp nóng chỗ trong lòng Woo Jin thì một nỗi buồn lại xuất hiện, Hyung Seobbie, không thể debut cùng cậu . .

Nói sao nhỉ, trong lòng Woo Jin bây giờ, rối bời lắm. Vui vì được debut nhưng khóe miệng thì không thể nhếch lên. Trống rỗng lắm, nhìn Hyung Seob giả vờ mạnh mẽ, đứng đó mỉm cười, không rơi một giọt nước mắt nào mà tim Woo Jin lại càng co thắt. Lúc này, trong tim Woo Jin, là nỗi buồn tận sâu vì người bạn thân không được debut. Đến cuối cùng, vẫn chỉ với tư cách một người bạn thân, không thay đổi.

Produce 101 mùa 2 chính thức khép lại, nước mắt và nụ cười đang lẫn lộn trong trường quay. Là nụ cười nhạt của những kẻ đang giả vờ mạnh mẽ nhưng trong lòng tan vỡ vì không được debut, là nước mắt của những người đã thành công debut nhưng tiếc nuối cho những người anh em của mình. . Chỉ khi camera ngừng quay, ánh đèn sân khấu cũng tắt, các thực tập sinh mới bộc lộ nỗi lòng của mình. Họ ôm lấy nhau, nắm tay nhau, òa khóc như đứa trẻ. Ngành giải trí khắc nghiệt như thế đấy, ngay cả cảm xúc thật cũng phải giấu đi. .

Và khi tất cả kết thúc, mọi người dần về hết, chỉ còn vài thực tập sinh và gia đình ở lại chia vui với top 11, người ta mới thấy một Park Woo Jin thẫn thờ đi đi lại lại, chỉ bắt tay rồi cảm ơn qua loa khi được chúc mừng.

Cảm ơn ba mẹ, bạn bè, anh em và CEO xong xuôi, Woo Jin âm thầm đi tìm Hyung Seob. Cậu tìm khắp các dãy phòng và cả toilet nhưng không thấy, đột nhiên nghĩ có khi nào Hyung Seob buồn quá lủi đi đâu rồi không. Tìm mãi không được, Woo Jin trở nên khó chịu.

Chỉ còn một phòng cuối cùng nữa thôi, trong đó không có Hyung Seob nữa thì có khi cậu bạn đã ra về trong khi còn chưa tạm biệt mình. Gõ cửa rồi bước vào phòng, Woo Jin thấy Hyung Seob đang cười đùa vô tư, không chút buồn bã với Ong Seong Woo hyung mà đâm ra nổi cáu. Nãy giờ cậu lùng sục khắp nơi lại còn gọi khản cổ mà không thấy, hóa ra ngồi đây với Ong hyung.

Cố gắng dằn lòng, Woo Jin chủ động lên tiếng: 'Ahn Hyung Seob, tôi tìm cậu nãy giờ'

'Có chuyện gì vậy Woo Jin? Tớ định chúc mừng Ong hyung xong rồi đi tìm cậu đây nè'

'Hừm. Thế chúc mừng xong chưa. Cậu đi ra đây với tôi một chút'

'Ờ ờ. . Ong hyung. Em đi trước đây. Chúc mừng anh lần nữa nhé' - Hyung Seob ngây thơ để Woo Jin lôi đi xềnh xệch còn quay người lại vẫy tay với Ong hyung.

Woo Jin kéo Hyung Seob ra một góc phía sau trường quay, nơi đó không có người. Bấy giờ cậu mới buông tay Hyung Seob ra:

'Chúc mừng cậu nhé Woo Jinnie' ^^~

'Này Ahn Hyung Seob, cậu buồn lắm phải không? Được debut là ước mơ của cậu mà. Vốn dĩ vị trí của tôi bây giờ là vị trí của cậu trước kia. Tôi ban đầu chỉ có hạng 75 còn cậu lại trong top 10. Thế mà giờ tôi được debut cậu thì không. Nực cười nhỉ. Đáng lẽ cậu cũng được debut . . với tôi mới phải chứ.'

'Không được debut, tôi đã những tưởng cậu sẽ khóc bù lu bù loa lên cơ. Ấy thế mà thậm chí một giọt nước mắt cũng không. Buồn thì cứ khóc đi, tôi sẽ ngồi cạnh nghe cậu khóc rồi than thở. Tôi sẽ chịu trận cho. Đừng giữ trong lòng rồi lại về công ty thút thít nữa. Phải khóc cho bằng hết đi. Vì sau này . . tôi cũng đâu thể tới ngồi nghe cậu khóc bất cứ lúc nào cậu muốn nữa. Nào, khóc đi. . Vai tôi đây, dựa vào đây rồi khóc rồi lau rồi chùi gì đó . .'

'Park Woo Jin, tớ, Ahn Hyung Seob tớ đây thực sự thích Park Woo Jin cậu' - Ahn Hyung Seob đã thẳng thắn cắt lời Woo Jin bằng cách bộc lộ tình cảm của mình, trong khi Woo Jin đang lo lắng cho cậu

'...'

Im lặng một lúc, Woo Jin bỗng trở nên cáu bẳn, đẩy Hyung Seob đang tựa vào mình ra rồi đột nhiên lớn tiếng:

'Cậu nói gì cơ chứ. Thích tôi cái gì cơ. Cậu lầm rồi. Là cậu nhầm người rồi đúng không. Cậu làm sao lại thích tôi cơ chứ. Cậu điên à. Cậu tỉnh táo lại cho tôi. Ahn Hyung Seob. Yaaa'

'Để tớ nói lại lần nữa, là Ahn Hyung Seob tớ thích cậu đó Park Woo Jin. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, và giờ tớ quyết định thổ lộ với cậu. Dù cậu phản ứng thế nào, tớ cũng phải nói ra. Tớ đã giấu quá lâu rồi. Dù gì thì chương trình cũng đã kết thúc, cậu có giận thế nào tớ cũng đành chịu. .'

Ghì chặt hai vai Hyung Seob, Woo Jin trợn trừng mắt đôi mắt đỏ ngàu:

'Tôi không cho phép cậu thích tôi. Cậu là bạn của tôi. Tôi hoàn toàn không thể cho phép điều đó. Cậu tỉnh táo lại đi. Hãy mau tỉnh táo lại mà đính chính điều này đi. Đừng để tôi điên lên mà phải ra tay với cậu'

'Dù cậu có làm gì thì tớ cũng không thể thay đổi lòng mình đâu Woo Jin' - Hyung Seob khẽ nói

'Mẹ kiếp. Tôi kinh tởm thứ tình cảm nam-nam nhảm nhí này của cậu'

Là Woo Jin, Park Woo Jin, vừa mới thốt ra những từ ngữ đó. Là Woo Jin vừa chửi thề trước mặt Hyung Seob, điều Hyung Seob cực kì ghét trước giờ. Lại còn 'kinh tởm' , 'nhảm nhí' ư?

Woo Jin giật mình tới sững người vì những gì mình vừa nói ra trước mặt Hyung Seob.

Hyung Seob bị những từ ngữ miệt thị kia lao thẳng vào đầu, một mạch quay người chạy đi, ôm mặt khóc nức nở.

Woo Jin đứng chôn chân nhìn Hyung Seob chạy mất, cậu bất lực, không thể làm gì. .

Lời nói ra đâu thể rút lại. Là cậu, Park Woo Jin, chính cậu đã đặt dấu chấm cho tình bạn này. .

-------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro