oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyungseob nhìn Woojin và Jihoon đang tựa đầu vào nhau xem vũ đạo trên điện thoại, lòng cảm thấy đau nhói. Cậu cảm giác dạ dày mình xoắn lại, lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Hyungseob nôn ra những cánh hoa tử đinh hương tím, lau khóe mắt ẩm ướt rồi xả nước, bước ra. Cậu thấy Euiwoong đã đứng sẵn ở cửa chờ mình.

"Anh không định làm phẫu thuật thật sao?"

"Anh đã bảo em rồi. Không bao giờ anh có thể làm vậy đâu."

"Nhưng cứ như vậy thì anh sẽ... " - Euiwoong đấm vào tường, không nỡ thốt ra từ nọ. Euiwoong là người duy nhất biết Hyungseob mắc phải căn bệnh hanahaki. Yêu một người mà không được đáp lại, những hạt giống đớn đau sẽ nảy mầm rồi nở thành những đóa hoa trong cơ thể. Nhẹ sẽ có thể nôn ra những cánh hoa ấy, nhưng càng lâu sẽ càng nguy hiểm. Bệnh có thể chữa bằng phẫu thuật, nhưng toàn bộ cảm xúc sẽ biến mất.

Ban đầu, Euiwoong thấy vài cánh hoa rải rác trên gối nằm của Hyungseob, những ngày sau đó cậu bắt gặp những cánh tử đinh hương ở bên bồn rửa tay. Đến khi cậu thực sự ngửi thấy mùi hoa phát ra từ cơ thể của Hyungseob, và khi Euiwoong thấy Hyungseob hay vội chạy biến đi khi thấy Woojin đi cùng Jihoon, cậu biết anh của mình không ổn rồi. Euiwoong đã khuyên nhủ Hyungseob nhiều lần, nhưng Hyungseob chỉ đưa hai tay ôm lấy mặt rồi thở dài và lắc đầu.

Tử đinh hương là loài hoa tượng trưng cho những rung động đầu đời. Là tình đầu trong sáng, thuần khiết. Nhưng cũng là tình đầu dang dở, và đau lòng. Như những chùm hoa đang mỗi ngày đơm bông một nhiều trong người Hyungseob, khiến những cánh hoa cậu nôn ra dần nhuộm thêm một lớp màu đỏ.

Trái tim Hyungseob dường như cũng rỉ máu khi cậu bắt gặp Woojin và Jihoon đang hôn nhau trong một góc phòng vắng. Hyungseob cảm thấy cơn đau này quá sức chịu đựng của cậu, liền chạy vội về phòng, cuộn người trên giường. Hyungseob nhắm chặt mắt, cố quên đi hình ảnh vừa thấy. Cậu lúc này chỉ muốn ngủ một giấc, ngủ dậy rồi sẽ dọn dẹp mấy cánh hoa tử đinh hương vương vãi từ cửa phòng đến chân giường để Euiwoong không phải lo lắng nữa. Hyungseob nhắm mắt.

Euiwoong vừa bước đến cửa phòng Hyungseob liền nhíu mày, mùi hoa tử đinh hương nồng nặc. Euiwoong chợt có cảm giác hốt hoảng, vội vã tông cửa vào. Cậu cảm thấy thế giới xung quanh mình như sụp đổ. Trước mặt cậu là cảnh tượng đẹp đẽ nhất, cũng đau lòng nhất. Hyungseob nằm giữa thảm hoa nhắm mắt an yên, trên ngực là một chùm hoa tím nở rộ.

Euiwoong lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má, ngồi đến bên giường nắm chặt tay Hyungseob.

"Anh ơi, anh mau dậy đi. Anh dậy rồi mình cùng đi tập luyện, có được không?"

"Anh ơi... Hyungseob hyung..."

"Anh..."

Hyungseob không trả lời. Vĩnh viễn không trả lời cậu nữa.

Euiwoong lao ra khỏi phòng, chạy thẳng đến phòng tập để tìm Woojin. Euiwoong túm lấy cổ áo Woojin, bất chấp sự thật rằng Woojin khỏe hơn cậu mà đấm nó mấy cái liền. Jihoon đang tập luyện bên cạnh hốt hoảng can ngăn.

"Hyung, Hyungseob hyung..." - Euiwoong gần như gào vào mặt Woojin, mắt đỏ long sòng sọc.

"Hyungseob là ai cơ, Euiwoong em phát điên cái gì vậy?" - Jihoon vừa đẩy Euiwoong ra vừa hỏi.

Euiwoong chưa từng rời mắt khỏi Woojin. Cậu chứng kiến vẻ mặt của Woojin từ nhăn nhó vì đau đớn chuyển dần sang ngạc nhiên, rồi đôi mắt mở to ra vì dường như đã nhận ra gì đó.

Euiwoong nhìn Woojin chạy như điên về hướng phòng Hyungseob, cậu buông thõng tay, ngửa mặt lên trời cười mấy tiếng mỉa mai. Hyungseob hyung, anh có thấy không, anh đau đớn bao lâu nay người ta chẳng biết gì cả.

Woojin nhìn Hyungseob nằm trên giường, an yên và xinh đẹp.

"Tử đinh hương sao? Cậu thích tớ như tình đầu sao?"

Woojin chưa từng rung động với Hyungseob, giờ phút này cảm giác trái tim mình cũng thắt lại. Người này, vì mình mà ra đi. Người này, tại sao lại cố chấp đến mức không chịu phẫu thuật?

"Anh ấy bảo tôi, anh ấy thà chết còn hơn phải quên anh." - Euiwoong đứng dựa vào tường nhìn Hyungseob.

"Vậy nên, hứa với tôi anh không được quên anh ấy."

Woojin yên lặng không đáp lời. Woojin chỉ lặng nhìn Hyungseob một hồi lâu, ghi nhớ thật kĩ cảnh tượng này vì sau vài tiếng nữa, cơ thể Hyungseob sẽ hoàn toàn tan ra thành những cánh hoa.

"Hyungseob, tớ và cậu gặp gỡ ở kiếp này nhưng tớ lại bỏ lỡ cậu. Nếu còn kiếp sau, hi vọng chúng mình có thể bên nhau thêm lần nữa. Tớ xin lỗi, Hyungseob à."

Dù Woojin có biết Hyungseob bị bệnh hanahaki sớm hơn, điều duy nhất cậu có thể làm cũng chỉ là xin lỗi mà thôi. Tình cảm không phải là điều mà cậu có thể điều khiển được. Như Hyungseob, và cả Euiwoong đều thích người mình không nên thích. Người mắc phải hanahaki khi mất đi sẽ bị xóa khỏi trí nhớ mọi người, chỉ có người được yêu đơn phương và người thích họ là còn nhớ đến sự tồn tại của họ, như một niềm an ủi cuối cùng.

Cả căn phòng thơm ngát mùi tử đinh hương, chiếc giường đơn vương vãi đầy hoa. Người đi rồi, chỉ còn những đoạn tình cảm đứt vụn ở lại. Tình đầu là mối tình khiến người ta vương vấn mãi, chỉ vì những cảm xúc trong sáng ấy đẹp đẽ quá đỗi khiến người không thể buông tay, cuối cùng kết quả đánh đổi được chỉ là đớn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro