oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyungseob luyện tập xong cũng đã gần mười hai giờ khuya. Cậu thu dọn đồ rồi nhanh chóng quay về kí túc xá Yuehua. Vừa đến đầu ngõ, Hyungseob thấy một bóng người đội mũ, trùm hoodie đứng dưới mấy tán cây. Hyungseob chợt thấy lo lo, cậu cũng từng xem mấy bộ phim giết người, liền liên tưởng tới cảnh tượng không hay. Tự nghĩ tự lạnh người, Hyungseob vơ lấy một hòn đá to bên lề đường, cầm trong tay để làm vũ khí tự vệ. Khi đến gần hơn, cậu liền nhận ra bóng dáng quen thuộc mà cậu vẫn hằng nhớ. Hyungseob mừng quýnh, quên luôn việc buông cái hòn đá trên tay xuống mà nhào đến ôm lấy Woojin.

- Tại sao Woojin đến mà không báo trước cho mình vậy?

Woojin đưa tay ôm lấy Hyungseob, một tay siết chặt lấy eo cậu, một tay xoa xoa trên lưng. Woojin không trả lời, chỉ lẳng lặng ôm Hyungseob như vậy một lúc lâu. Như thể tất cả nỗi nhớ có thể được xoa dịu chỉ bằng việc họ ôm nhau, như thể đó là cách chân thật nhất để xác nhận rằng họ vẫn đang được ở bên cạnh nhau. Không phải là những tin nhắn kể lể về lịch trình hôm nay của mình, không phải những lời chúc ngủ ngon qua điện thoại mỗi tối. Park Woojin thầm nghĩ, chỉ mới hai tuần không gặp mặt mà như cả năm rồi. Lần cuối hai đứa gặp nhau là ở concert top 35, lần cuối hai đứa ôm nhau cũng là khi concert kết thúc. Sau đó, cả hai đều quá bận, không có nổi một chút thời gian để hẹn hò. Park Woojin tưởng rằng mình nhớ Hyungseob đến chết rồi.

- Tôi đến hỏi tội Hyungseobie đó.

Park Woojin đột nhiên nhớ ra mục đích khiến mình tức tốc chạy đến kí túc xá Yuehua. Mỗi lần nhìn Hyungseob là cậu bỗng nhiên cảm thấy mình không còn được minh mẫn cho lắm, u mê quá đi thôi. Nhưng lần này thì không thể bỏ qua cho người ta được nữa.

- Có phải hai tuần không gặp nhau, cậu quên mất Park Woojin này còn tồn tại trên đời rồi không? – Woojin khoanh tay trước ngực, mặt vô cùng nghiêm túc hỏi Hyungseob.

- Woojinie nói gì cơ? Mình nhớ Woojinie quá trời mà, chẳng qua là do mình bận, Woojinie cũng bận nên mình mới không đến tìm cậu được th…

= Không phải việc đấy! – Woojin ngắt lời Hyungseob, bắn một câu satoori rồi thò tay vào túi quần, lôi chiếc điện thoại ra. Trên màn hình điện thoại còn giao diện twitter, bấm play liền nghe giọng ai đó vang lên: “I love you… I love you so much...”

- Ơ…

- Hyungseobie còn chưa tỏ tình kiểu aegyo đó với tôi bao giờ cả. – Woojin xụ mặt.

- Ơ thế câu “mình thích Woojinie” ngày ấy là gì?

- Cái đấy là Hyungseobie nói với Daehwi chứ có nói trực tiếp với tôi đâu.

Hyungseob phì cười. Người này làm sao lại dỗi mất tiêu rồi. Hyungseob hay nghe anh Youngmin với anh Donghyun bơm đểu Woojin là thằng này nó không có cool ngầu gì đâu, tính tình như maknae ấy, đừng để mấy cái dáng vẻ làm bộ làm tịch của nó lừa. Hôm nay Hyungseob tự dưng hiểu ra một tí rồi, sau này phải đi thỉnh giáo thêm anh Youngmin vài chuyện hay ho mới được.

Nhưng chuyện quan trọng hơn bây giờ là Ahn Hyungseob phải tìm cách dỗ một Park Woojin đang ghen tuông đây.

Hyungseob nhận ra nãy giờ mình còn cầm viên đá trên tay chưa bỏ xuống, chợt nảy ra một ý tưởng. Cậu bước về phía bức tường, dùng viên đá khắc lên mấy chữ “AHS <3 PWJ. I love you” rồi quay sang Woojin, cười thật tươi:

- Park Woojin, mình thích cậu. – Hyungseob vòng tay trên đầu, làm một trái tim lớn.

- Woojin ah, mình yêu cậu. – Hyungseob bước thêm một bước lại gần Woojin, chắp hai tay tạo thành một trái tim nhỏ trước ngực.

- Woojinie, mình yêu cậu rất nhiều. – Hyungseob đến trước mặt Woojin, dùng ngón tay làm tim rồi đặt trái tim nhỏ đó lên ngực trái của Woojin.

- Woojinie đừng giận mình nữa nhé. – Hyungseob ôm lấy Woojin, dụi dụi thêm vài cái.

Chiêu này chính là killing part đối với Woojin luôn. Mỗi lần cãi nhau cái gì, Hyungseob chỉ cần dụi dụi vào người Woojin là Woojin lại thấy lòng mềm nhũn, không nỡ cãi gì nữa hết. Woojin thở nhẹ một cái, biết làm sao giờ, cậu là ai mà đỡ nổi mấy chiêu aegyo trí mạng này của Hyungseob chứ. Woojin xoa xoa đầu Hyungseob, đẩy nhẹ cậu ra rồi nói:

- Còn làm cả Secret garden với người ta nữa. Tôi phải đòi lại quyền lợi, Hyungseob là bạn trai của tôi cơ mà.

Woojin đưa hai tay ôm lấy má Hyungseob, đặt lên trán cậu một nụ hôn, hôn xuống lên hai mắt thật nhẹ nhàng, hôn lên chóp mũi dịu dàng, cuối cùng phớt nhẹ trên môi Hyungseob. Trong lòng Woojin chỉ biết thở dài lần hai, cậu thích Hyungseob nhiều đến mức cả hôn mạnh cũng không nỡ. Hyungseob của cậu chỉ dùng để nâng niu, yêu thương mà thôi. Woojin cũng buồn nhiều vì vướng lịch trình, không thể ở bên cạnh chăm sóc cậu nhiều như những ngày ở kí túc xá Produce 101 được nữa. Woojin chỉ có thể mỗi tối nhắn tất cả những việc mình làm trong ngày cho Hyungseob, hỏi thăm tình hình của cậu, chúc cậu ngủ ngon. Hôm nào rảnh một tí thì hai đứa sẽ video call, làm đủ trò cho đỡ nhớ nhau. Woojin tự hứa với lòng, khi chuẩn bị cho album xong nhất định cậu phải đưa Hyungseob đi ăn một bữa ra trò, rồi cả hai sẽ đi xem phim, đi dạo sông Hàn, làm đủ thứ chuyện yêu đương hẹn hò mà cả hai chưa làm. Cậu chỉ cần Hyungseob chờ cậu một chút nữa thôi. Còn hôm nay, tranh thủ gặp được thêm phút giây nào hay phút giây đấy, vì không biết đến khi nào cậu mới có thể trốn ra ngoài như hôm nay được nữa.

Hyungseob kéo Woojin vào trong phòng kí túc xá của mình. Cả hai chen chúc trên một cái giường nhỏ như hồi bọn nó vẫn hay làm hồi chung phòng team Get Ugly. Hyungseob cười cười hỏi:

- Woojinie còn nhớ hồi đó tụi mình giận nhau, mình trùm chăn trên giường không thèm nói chuyện với Woojin, cuối cùng Woojin phải đi nấu mì rồi ngồi lên giường mình, lấy mùi đồ ăn dụ mình ra không ?

Woojin nhớ lại vẫn còn buồn cười. Hai đứa nằm ôn chuyện một hồi lâu khiến Woojin thực sự rất nhớ những ngày cả hai chỉ cần quay qua là thấy người nọ, không phải khó khăn như lúc này. Woojin ôm chặt Hyungseob trong lòng, như thể đang nạp năng lượng cho bản thân.

- Làm sao để bắt Hyungseobie bỏ vào túi tôi đây? Khi nào nhớ thì lấy ra ôm, ôm xong sẽ đem giấu vào ngực để không ai dụ đi mất.

Hyungseob cảm động, tự dưng thấy mắt mình cay cay :

- Mình cũng muốn được ở bên Woojinie 24/24 lắm chứ. Ước gì chúng mình có thể đường đường chính chính bám dính lấy nhau không rời nhỉ? Mà Woojinie vẫn còn đang sợ mình bị em Euiwoong cướp mất đấy à? Khổ lắm, Euiwoong nó cũng phải dỗ Haknyeon nhà nó cả chiều kia kìa. Lo gì mà lo không biết nữa. Mình chưa lo bên Woojin thì thôi đấy nhé. – Hyungseob bĩu môi.

Woojin thở dài lần ba trong lòng, Hyungseob làm sao hiểu được lòng Woojin. Có bạn trai trắng trẻo xinh xắn thơm tho đáng yêu thế này ai mà không lo trước lo sau cho được. "Tại sao lại đẹp trai như vậy làm gì ?" Woojin nghĩ thầm, rồi bẹo má Hyungseob một cái. "Tại sao lại làm aegyo giỏi như thế làm gì?" Woojin xoa xoa đầu Hyungseob rồi lại ôm người ta vào lòng.

- Ừ, tôi không lo nữa. Tôi biết Hyungseob chỉ thích mỗi mình tôi thôi mà.

Woojin cười mãn nguyện, ôm người yêu trong tay rồi từ từ tiến vào mộng đẹp.

----------------------------

Cái đoạn cầm đá viết lên tường là từ phim Cô dâu thủy thần :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro