Mười Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi buồn nhất vẫn có cậu bên cạnh

...

Hyungseob rút khỏi tay Woojin. đưa tay che miệng cho vài cái. Đúng là cơ ho vô cớ ập đến, nhưng một phần cũng vì đám nữ sinh ở bàn đối diện, đang nhìn chằm chằm vào Woojin với ánh mắt ngưỡng mộ, sau khi há hốc mồm vì cái xoa tay của anh dành cho cậu.

Sau đó liền không kiềm được, giơ điện thoại lên lưu lại vài tấm ảnh.

Phục vụ bưng món ăn lên, sắp xếp kín bàn. Nhưng lại luyến tiếc chưa muốn rời khỏi. Hyungseob ngước nhìn tỏ vẻ thắc mắc, thì ra đang ngắm Park Woojin, thảo nào!

Cậu không để ý lắm, rót một ly trà đá, thổi nguội từ từ uống, vừa uống vừa nghe Woojin tiếp tục luyên thuyên. Thật kỳ lạ, trước đây chỉ có mình cậu là nói nhiều, Woojin bên cạnh thì im lặng nghe. Cậu nghĩ, hôm nay hẳn là tâm trạng rất tốt!

"Anh là bác sĩ Park, có thể..."

Nữ phục vụ chưa kịp dứt câu, đã đứng người vì câu nói của người mình đang nhìn chằm chằm.

"Đợi ca phẫu thuật này hoàn thành, tôi sẽ đưa cậu về Busan ra mắt gia đình."

Woojin tay gắp đồ ăn cho cậu, miệng thì thản nhiên buông một câu. Nữ phục vụ đứng hình. Ahn Hyungseob sặc nước, ho khù khụ. 

"Cậu mới nói...cái gì mà ra mắt?"

"Xuống Busan chơi vài ngày, ba mẹ tôi bảo muốn gặp cậu."

Hyungseob nhận lấy khăn giấy của Woojin, ái ngại nhìn nữ phục vụ, cô lấy lại thần hồn liền vội quay vào trong, có vẻ cô vừa nghe thấy câu gì đấy, rất quan trọng.

Sau khi nữ phục vụ đi khỏi. Hyungseob liền trách.

"Lần sau đừng nhầm như vậy."

"Không nhầm đâu, sớm muộn gì cậu cũng phải ra mắt. Chỉ là sớm hơn dự định."

"Mà có thật là họ muốn gặp tôi không?"

"Ừ. Họ bảo dẫn người thân nhất của tôi về chơi. Mau ăn đi."

Hyungseob gật đầu ậm ừ. 

...

Woojin gõ cửa phòng Han JinHong, bước vào cùng liền thuốc của ông. Woojin thường tận tay cho ông dùng thuốc. Đơn giản vì anh là vị bác sĩ duy nhất nói chuyện được với ông. Han JinHong nhận lấy ly nước. Uống thật nhanh rồi ấp úng nhìn anh. Có vẻ cần nói gì đó. Woojin không để ý, ngồi xuống ghế lật bệnh án ra xem.

"Bác sĩ Park."

Woojin giật mình. Gì chứ, ông ấy vừa gọi anh à? Lại còn là bác sĩ Park?

"Ông...có chuyện gì vậy?"

"Cậu...sắp làm phẫu thuật tim cho bệnh nhân giường bên phải không?"

"Ý ông là Kim Donghyun?"

Sao ông ấy lại biết chuyện này, còn biết rõ bệnh tình nữa. Nhiều câu hỏi muốn bật ra lại chỉ kết vỏn vẹn bằng một cái nhíu mày.

"Tôi...tôi có thể yêu cầu cậu một việc bất khả thi không?"

Woojin lại nhíu mày. Ông tiếp lời.

"Tôi muốn thay cậu nhận ca phẫu thuật của Kim Donghyun."

Đoàng! 

Tập bệnh án tuột khỏi tay, rơi xuống nền đất lạnh. Hàng mi Woojin run run, não bộ vẫn đang cố gắng tiêu háo từng câu chữ Han Jinhong nói.

Cái gì mà nhận ca phẫu thuật? Ông ấy muốn đích thân cầm dao mổ? Một thứ đã rất lâu rồi không động tay vào? ANh không nghe lầm chứ?

"Ông cũng biết nó là điều bất khả thi?"

Ông gật đầu, hít một hơi sâu.

Kể từ ca phẫu thuật sai sót năm đó, Han JinHong cả dao mổ cũng không dám cầm. Sao hôm nay lại có can đảm nói ra một câu mà bất kể ai nghe được cũng biết là bất khả thi?

"Cậu nói rất đúng. Kể từ sau sót năm đó, tôi đã từ bỏ luôn trách nhiệm cơ bản của một bác sĩ. Những ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều.Han JinHong tôi muốn phẫu thuật. Ít ra trước khi chết, tôi cũng phải kết thúc sự nghiệp bằng một ca phẫu thuật thành công. Để công uổng công mấy chục năm làm bác sĩ, không cần lấy lại được danh tiếng  Tôi cũng phải cho mọi người biết, mình là một bác sĩ có trách nhiệm.

Giúp tôi, được không?"

"Để...để tôi suy nghĩ, tôi sẽ nói với ông sao?"

Dù sao chuyện này cũng rất hệ trọng, không thể tùy ý quyết định. Nhiều năm không thực hành, liệu Han JinHong còn đủ khả năng tiếp nhận ca mổ quan trọng này không. Nhiều câu hỏi rắc rối ập đến. Woojin vò đầu, tâm trạng vô cùng rối rắm.

...

Hyungseob kết thúc ca làm vô cùng mệt mỏi. Cậu dựa vào ghế, vươn người một cái.

Phải rồi, lúc nãy Woojin gọi.

Cậu lục lại điện thoại, gọi lại số Woojin mà lúc nãy bận họp không thể nhận máy.

"Bác sĩ Park gọi tôi có chuyện gì thế?"

"Hyungseob, lại có chuyện rồi..."

"Cậu cứ nói đi."

Woojin thở hắt, kể lại toàn bộ sự việc. Hyungseob nghe xong, nghiêm mặt đáp. Khiến Woojin có chút buồn cười.

"Nghe này Park Woojin, từ khi nào cậu lại không dứt khoát như vậy. Nếu cậu cho việc đó là đúng, thì cứ mạnh dạn làm. Cậu là bác sĩ rồi, đâu phải sinh viên thực tập nữa, mà không thể tự quyết định."

"Hyungseob."

"Huh?"

"Nghỉ ngơi cho khỏe. Chắc xong ca phẫu thuật chiều mai mới gặp cậu được."

"Tôi biết rồi. Cậu cũng nghỉ ngơi đi. Gặp lại sau."

Cảm ơn cậu, đã không ghét tôi vì mọi thứ.

.

.

.

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro