oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Camera tắt. Woojin nhìn chiếc ipad, chần chừ mãi rồi bước ra một góc. Cậu nhanh chóng đăng nhập vào kakaotalk, gửi một tin nhắn ngắn gọn rồi thoát ra. Woojin bình tĩnh đặt chiếc ipad lại lên bàn, nhanh chóng nhập bọn cùng các thành viên còn lại. Minhyun đứng gần đó, nhìn Woojin len lén bấm bấm ipad cũng lờ mờ đoán được cậu đang làm gì.

Sáng hôm sau, Minhyun thức dậy sớm. Anh chủ động liên lạc với quản lí, hỏi xem có thể cho mình ra ngoài mua vài món đồ nho nhỏ để cảm ơn các thành viên có được không.

“Em hứa sẽ đi mấy chỗ vắng vắng và che mặt cẩn thận mà.”

Có lẽ vì hôm nay là sinh nhật Minhyun nên quản lí cũng xiêu lòng, đành vừa gật đầu vừa hi vọng Minhyun không bị fan phát hiện. Minhyun reo lên một tiếng, cảm ơn anh quản lí rồi nhanh chóng quay trở về phòng. Anh ngồi lên giường Woojin, vỗ nhẹ vào má cậu.

“Này, Woojin ơi. Dậy đi nào.”

“Ứ ừ, em đang ngủ ngon mà, buổi chiều mới có lịch trình cơ mà…” – Woojin quay đi, chôn mặt vào con thỏ bông đang ôm trong lòng.

“Thế thích ôm thỏ bông hay đi gặp thỏ thật đây?”

“Thỏ bông... trắng… êm…” – Woojin chép chép miệng, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn.

“Vậy anh đi gặp Hyungseob một mình nhé.”

“Ừ mau đi…” – Khoan đã, có phải anh Minhyun vừa mới bảo cái gì đấy Hyungseob không nhỉ? Woojin mở to mắt.

“Hyungseob, Hyungseob gì cơ?”

“Anh vừa xin quản lí cho tụi mình ra ngoài một lát rồi. Còn không mau dậy đi nhanh rồi về sớm chuẩn bị cho music show.”

Woojin chợt thấy Hwang Minhyun có thêm mấy vầng sáng lấp lánh trên đầu. Cậu dụi dụi mắt, anh Minhyun có phải là thiên thần không vậy.

Woojin dùng tốc độ ánh sáng vọt ra khỏi giường, đương nhiên không quên gấp chăn mền gọn gàng, vệ sinh cá nhân rồi lục vài bộ đồ đẹp ra diện. Minhyun vừa được anh quản lí trả điện thoại trong chốc lát, đang vừa lướt instagram vừa liếc nhìn thằng em. Thấy nó mặc nguyên cây đỏ đen vừa ngầu vừa nổi bật, Minhyun liền tiến đến vỗ đầu nó mấy cái.

“Tụi mình lén ra ngoài đó trời ơi, lát nữa thiếu điều che luôn hai con mắt để không ai nhận ra chứ ở đó mà diện đồ như đi show hả mày?”

Woojin cười hề hề, chẳng qua là cậu muốn mình đẹp trai hơn trong mắt Hyungseob thôi mà. Cậu đành đổi sang áo thun với quần jean bình thường, lấy mũ và khẩu trang rồi bật ngón cái với anh Minhyun. Tất cả sẵn sàng. Thực ra cậu còn thiếu quà cho Hyungseob, nhưng cậu không được thả ra khỏi kí túc xá thì làm sao đi mua đây. Mà Woojin không lo, cậu đã có kế hoạch.

Minhyun dẫn Woojin tới kí túc xá của Yuehua, rồi bản thân đi về kí túc xá của NU’EST. Cả hai chỉ có khoảng hai tiếng, sau đó phải đi mua quà về cho các thành viên còn lại. Cũng may lịch trình hôm nay bắt đầu muộn, khi cả hai quay về cả nhóm vẫn đủ thời gian duyệt vũ đạo lại thêm vài lần nữa.

Woojin không được quản lý đưa điện thoại nên anh Minhyun cho cậu mượn. Dù gì chìa khóa kí túc xá NU’EST anh cũng có đủ, không cần phải gọi điện cho các thành viên.

Woojin bấm dãy số vô cùng quen thuộc, đưa điện thoại lên tai rồi hồi hộp chờ.

“A lô, hyung ạ…” – Giọng Hyungseob vẫn còn ngái ngủ.

Woojin hít một hơi thật sâu. Cậu nhớ Hyungseob nhiều lắm, nhớ đến phát điên rồi. Mỗi ngày đều tưởng tượng con thỏ trắng to xốp trên giường là Hyungseob rồi ôm vào lòng. Cuối cùng cũng được nghe giọng của cậu ấy.

“Hyungseobie à.”

Đầu dây bên kia im lặng, có lẽ Hyungseob cũng đã nhận ra người đang gọi mình không phải là anh Minhyun.

“Woojinie…”

Cả hai chỉ biết nghe giọng nhau, rồi gọi tên nhau. Bao cảm xúc cứ ngổn ngang trong lòng, nghẹn ứ nhung nhớ không thốt nên lời. Mà Woojin lại không có nhiều thời gian.

“Cậu mở cửa cho mình đi. Mình đang ở trước kí túc xá Yuehua đây.”

Hyungseob bật dậy, nhanh chóng vào nhà tắm rửa mặt thật nhanh rồi chạy ra trước cửa.

Cảm giác như người trước mặt đã lâu lắm không gặp, tuy rằng Hyungseob vẫn theo dõi tin tức của Woojin đầy đủ. Hyungseob kéo Woojin vào, đóng cửa. Cậu vòng tay qua người Woojin như cách cậu từng hay làm, siết chặt rồi kéo cơ thể hai người sát vào nhau. Hyungseob có thể cảm nhận được thân thể Woojin trở nên rắn chắc hơn trước, chắc chắn Woojin đã phải tập luyện rất nhiều. Cậu tựa cằm lên vai Woojin, lòng cảm thấy thỏa mãn. Ngày hôm qua cậu đã nhận được tin nhắn vỏn vẹn vài chữ “sinh nhật vui vẻ Hyungseobie” của Woojin. Chừng ấy thôi cũng khiến cậu rất vui, nhưng tình cảm trong lòng cậu cứ cuộn trào dậy sóng mãi không yên. Có lẽ tất cả những gì cậu cần chỉ là được an yên ở trong vòng tay của Woojin, được cảm nhận một Woojin người thật việc thật cười nói trước mặt cậu chứ không phải một Park Woojin qua màn ảnh.

Woojin ngửi thấy hương dầu gội quen thuộc quanh quẩn trong không khí, không nhịn được mà mỉm cười. Quả thật, thỏ bông chỉ có trắng và mềm thôi, còn thỏ thật này thì vừa trắng vừa mềm lại còn thơm nữa. Woojin hay ngửi thấy hương sữa tắm và dầu gội của Hyungseob khi cậu tắm xong, hương baby lotion khi cậu đi ngủ vào buổi tối, hương nước xả vải khi cậu thay đồ mới vào buổi sáng. Có lẽ Woojin nhớ Hyungseob nhiều hơn cậu tưởng. Không một con thú bông thay thế nào có thể vừa vặn trong vòng tay cậu như Hyungseob, không một điều gì có thể khiến tim cậu cảm thấy như bị ai đó cào nhè nhẹ khi Hyungseob dụi dụi vào hõm cổ cậu. Mấy sợi tóc đen mềm cọ nhẹ vào má Woojin, cậu thấy cuối cùng cái cảm giác râm ran âm ỉ trong lòng một tháng qua cũng biến mất. Có lẽ tất cả những gì cậu cần chỉ là được ở bên cạnh Hyungseob như thế này. Khi phải xa nhau rồi, mới biết những ngày chung phòng, gặp nhau suốt hai mươi bốn gi xa xỉ biết bao nhiêu. Kể cả khi hai người ôm nhau như thế này, thời gian tưởng chừng như dừng lại trong thế giới của riêng hai người thực ra vẫn đang trôi qua rất nhanh.

“Cậu có muốn nhận quà sinh nhật không?”

Mắt Hyungseob tròn xoe, tay vẫn không rời eo Woojin mà ngửa cổ lên nhìn cậu, gật đầu liên tục.

Woojin mỉm cười. Cậu đưa tay đặt sau gáy Hyungseob, mân mê cái gáy thon nhỏ, mấy sợi tóc cắt sát cọ nhẹ vào lòng bàn tay. Woojin nhìn đôi môi Hyungseob hơi hé mở, cảm giác cái ngứa ở bàn tay cũng chính là sự cồn cào trong lòng cậu lúc này. Cậu nghiêng đầu, cúi người về phía trước. Woojin không nhắm mắt, cậu nhìn hình ảnh Hyungseob mờ dần trước mắt. Khi bờ môi cậu tìm được điểm đến, Woojin thấy Hyungseob khép mắt lại. Cậu cũng nhắm mắt, cảm nhận sự mềm mại của môi Hyungseob. Đây không phải nụ hôn đầu tiên, cũng không phải nụ hôn sâu nhất, nhưng lại là nụ hôn thỏa mãn lòng cậu nhất. Có lẽ vì xa nhau một thời gian, có lẽ vì hôm nay là sinh nhật Hyungseob. Woojin không bận tâm lí do nữa, cậu chỉ biết là cái móng thỏ hay cào cào trái tim mình bây giờ đang vuốt ve nó rồi. Những giây phút như thế này, Woojin rõ lòng mình hơn bao giờ hết.

“Hyungseobie có nhớ lời cậu nói với mình trên sân khấu ngày hôm ấy không? Mình chưa cho cậu một câu trả lời rõ ràng nhỉ?” – Woojin vuốt nhẹ vành tai đang đỏ dần lên của Hyungseob.

“Hôm nay sinh nhật cậu, mình sẽ tặng cậu một lời hứa nhé. Hứa rằng chúng mình sẽ bên nhau lâu thật lâu. Hyungseobie, mình mong đợi vào tương lai của cậu.”

Hyungseob thấy như có ai vỗ về mấy gợn sóng cứ lăn tăn trong lòng cậu, bảo rằng sẽ ổn thôi, lòng hãy bình lặng lại đi. Woojin mang đến cho cậu những đợt sóng tình cảm khi cuồn cuộn mạnh mẽ, khiến cậu chỉ muốn tuyên cáo cho cả thế giới biết, nhưng cũng có những khi chỉ là mặt nước lặng lẽ, trong vắt đến độ cậu có thể thấy được đáy, thấy được rằng bản thân thích Woojin nhiều đến nhường nào. Những bất an, lo lắng của cậu được xóa tan hết chỉ bằng một lời hứa của Woojin. Quan trọng hơn cả là cậu tin bản thân tuyệt đối không buông tay, tin tình cảm của hai người không dễ dàng rạn nứt.

Đôi lúc, xa nhau một thời gian cũng tốt, cảm tình cũng sẽ trưởng thành dần. Như vậy, trong tương lai cả hai sẽ biết quý trọng khoảng thời gian bên nhau hơn. Không còn những lúc cãi nhau, giận hờn đến độ không nhìn mặt nhau trên sân khấu nữa.

“Cảm ơn Woojinie nhiều lắm. Mình sẽ sớm đứng trên sân khấu cùng cậu thôi. Woojinie cũng phải chăm chỉ tập luyện nhé, kẻo mình vượt qua cậu đấy.”

“Ồ hô, hậu bối Ahn Hyungseob hôm nay dám vô lễ với tiền bối cơ à?” - Woojin không thể nghiêm túc quá mười phút.

“Ê này, Park Woojin chưa 18 còn không mau gọi một tiếng Ahn Hyungseob hyung đi nào. Ngoan, hyung không phạt.”

Woojin nhếch mép, cái thói quen nhếch mép vẫn y nguyên từ nhỏ đến bây giờ.

“Vậy Ahn 18+ định phạt tiền bối như thế nào đây?”

Hyungseob đưa hai tay ôm lấy mặt Woojin, tựa trán của mình vào trán của Woojin.

“Hôn cho ngạt thở luôn.”

Hai đôi môi lại chạm vào nhau, lần này như thể cả hai cố gắng cảm nhận nhau nhiều hơn, hôn thay cho cả những ngày trong tương lai. Để tối nay, tối mai, bao nhiêu đêm nữa chỉ cần chạm tay vào môi sẽ nhớ được cảm giác trọn vẹn khi ở bên cạnh người kia.

Như vậy, tình cảm sẽ biến thành động lực. Một người tiến về phía trước nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn một người đang miệt mài đuổi theo ở phía sau. Chỉ cần nỗ lực, rồi một ngày cả hai người sánh bước bên nhau, đứng chung một sân khấu, biểu diễn chung một bài hát cũng sẽ đến. Vì ngày Hyungseob 18 tuổi, cả hai đã cùng hứa sẽ bên nhau thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro