Chào anh, em là Ahn Hyungseob [ 4 ] [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai bằng lòng từ biệt thời gian????

Thời gian không đợi người, nhưng tôi sẽ dừng lại vì người

.....

================================================================================

Vườn hoa phía dưới khách sạn trồng hai cây phượng, tán cây cao lớn, rậm rạp. Gió thổi, bóng cây lay động. Anh cứ thế mà ôm cậu, cả hai đều rơi vào im lặng. Gió lớn bên ngoài xuyên qua khung cửa sổ sát đất, như đang thổi mãi vào trong lòng anh. Đáy lòng anh run rẩy, bất giác, bất thanh.

Anh nghĩ tới dáng điệu năm đó khi cậu đã chủ động gọi điện cho anh. Cuộc điện thoại này của cậu chẳng phải là cơ hội cuối cùng dành cho hai người sao? Còn anh chỉ quan tâm đến sĩ diện của mình, đứng trên cao mà lên án hành vi của cậu. Khi tình yêu khiến con người ta đau đớn, đánh mất lí trí, anh chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương của chính mình.

- Lí do em đi Úc một phần vì việc học. Việc còn lại chính là tìm nơi chữ bệnh cho bản thân - cậu khẽ nhếch môi, không nói nên thành lời.

Anh ngửi thấy mùi máu tanh đau thương. Anh những tưởng chúng đều từ các vết thương lòng của anh mà ra, mà chưa hề nghĩ, vết thương của Hyungseob giấu dưới lớp áo sau lưng, máu đang xối xã, ào ạt tuôn trào.

Nhưng lúc này, anh có thể nói được gì đây? Khóe mắt nhức buốt. Một nỗi đau đớn dâng lên trong cơ thể, tựa hồ chẳng dễ chịu hơn là mấy khi so với lúc chia tay.

Gió bên ngoài có lẻ đã lặng, cây phượng cũng không thôi lay động, màn đêm lại trở về với vẻ im lìm của nó vốn trước đó. Anh không còn muốn hỏi vì sao cậu là giấu anh nữa. Anh nhìn thấy một Hyungseob của trước đây, cảm nhận được sự bất lực và khổ sở của cậu khi ấy, cùng sự cố chấp và kiêu ngạo. Khi cậu cần anh nhất, anh không ở bên, thì sau đó hà tất phải kể lể than vãn với anh?

Thời gian tích tắc chầm chậm trôi. Cậu vẫn yên lặng dựa vào ngực anh. Khóe mắt cậu có giọt lề, làm vành mắt nóng rực.

- Có thể nói cho anh biết, lúc xét nghiệm ra kết quả xấu, em đã nghĩ gì không? - Anh dè dặt hỏi cậu.

Hyungseob cúi đầu, thanh âm đã khản đặc rồi:

- Anh là Park Woojin, một Park Woojin toàn năng của em, em tin là anh nhất định sẽ có cách cùng em vượt qua....

- Anh xin lỗi - Thanh Âm anh đầy xót xa.

Woojin cảm thấy tội lỗi vô cùng. Anh trước giờ chẳng xứng với cái được gọi là toàn năng của cậu, thậm chí anh chẳng còn khống chế tốt được cảm xúc của bản thân.

- Xin lỗi, thật lòng xin lỗi em... - anh áy náy

Có lúc vết thương tình yêu trong tim sẽ vun trồng một đóa hoa hồng tươi tắn rất xinh đẹp, nhưng không thể lành lại được. Trừ phi hái đóa hoa hồng này xuống tặng lại cho người yêu khi trước.

...

Đêm nay hình như ngắn một cách lạ thường, tựa như chỉ đứng một lúc mà trời đã sáng. Hyungseob đang trong vòng tay của Woojin nhìn ánh nắng ban mai đỏ hồng từ từ xua đi đêm đen, tới tận khi trời chưa sáng rõ, khắp nơi còn giăng một lớp sương mù.

Anh hỏi bên tai cậu:

- Chúng ta ngủ thêm một lúc nữa được không?

Ahn Hyungseob gật đầu.

Chiếc giường ở phòng tiêu chuẩn mỗi cái chỉ rộng một mét hai, Woojin nằm trên giường của Hyungseob. Tay anh phủ lên bụng của cậu, ôm vòng lấy cậu một tư thế dịu dàng nhưng mạnh mẽ.

Chiếc giường với kích cỡ thế này, một cái ôm quyến luyến thế này, đã lâu lắm rồi hai người họ mới có được. Có lẽ vì đêm qua đã khóc, lại khóc cả đêm mệt đến rã người, nên mắt cậu vẫn còn đỏ.

Anh nhẹ nhàng ôn nhu hôn lên mắt cậu:

- Nhắm mắt lại ngủ tí đi, mai còn đi sớm!

Cậu làm theo, anh càng ôm cậu thoải mái hơn nữa. Anh và cậu lại nói chuyện một lúc, những câu chuyện vụn vặt, không quan trọng nhưng ấm lòng.

Anh nhìn cậu, đột nhiên hỏi? :

- Có thể cho anh xem chỗ đó được không?

Cậu tròn mắt, nhất thời không hiểu í anh, còn anh xem như cậu đã ngầm đồng ý. Anh cởi áo của cậu, ánh mắt dừng lại ngay bên ngực trái. Có thể thấy rõ đó là một cuộc phẫu thuật không hề đơn giản, bên trên có hai vết sẹo dài được khâu lại tỉ mỉ.

Anh xoa lên vết sẹo phẫu thuật đã để lại:

- Em đau lắm phải không?

Cậu lắc đầu:

- Bị tiêm thuốc mê rồi đau gì nữa, đồ ngốc!

- Vậy trong tâm có đau không? - Anh chạm lên nơi lồng ngực cậu, tựa như đang bước vào trong trái tim của cậu.

- Hơi đau một chút - cậu quay đầu, sau đó gật gật.

Anh khẽ thở dài, kéo áo cậu xuống rồi khẽ nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

****************

Về lại thành phố, cậu vẫn tiếp tục công việc đi học cũng như việc đi làm thêm, anh cũng bận rộn với công việc khi đi công tác bên đây.

Thế mà thời gian cũng trôi qua như giông bão, anh đã ở Úc được 1 tuần 3 ngày, còn 4 ngày nữa là anh phải quay về Seoul, thật sự thời gian ở đây, anh không muốn phút giây nào ở đây trôi qua thật mau, cứ muốn mọi thứ diễn ra mọi việc như chưa từng có thời gian tồn tại.

Rốt cuộc Ahn Hyungseob cũng có đủ can đảm nhìn thẳng vào đáy lòng mình. 4 ngày còn lại đều cùng nhau hẹn nhau ăn cơm, gửi vài tin nhắn, hai người giữ thái độ nhã nhặn mà trò chuyện. Thực ra chuyện này cũng khá đơn giản, có lẽ nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần trong đầu, người này vẫn là người mà người nọ yêu thương nhất.

Ngày cuối cùng anh ở Úc, anh và cậu cùng nhau ra lại quán ăn Trung hoa ven đường ở ngày đầu cậu và anh gặp lại nhau. Ngỡ như thời gian không hề chờ đợi một ai, cuối cùng vẫn không thể nắm thóp được.

- Mai anh phải quay về!

- Hửm.... à ừ ... em biết! - Hyungseob thoáng sửng sốt.

- Mai em vẫn phải đi học và đi làm mà phải không?

- Ừ - Cậu trả lời cho qua

- Sao thế? Không vui sao? - Woojin cười cười nhìn cậu

- Không có!

Woojin ngước mắt nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, miệng tự vẽ cong như trăng khuyết trên bầu trời rực rỡ ánh sao. Những chuyện buồn vui đều tan biến nhanh đều qua nét cười.

- Em .... quay về .... ở cạnh anh nha? - Woojin liền hỏi.

- Quay về cái gì.... kết thúc lâu rồi mà - Hyungseob nói nhanh nhảu, một mớ thức ăn còn trong miệng chưa được tiêu hóa xong.

Anh nhíu mày. " Chả nhẽ tới nước này vẫn chưa thể tái hợp quay về bên nhau sao? "

Cậu trưng bản mặt dửng dưng với anh, làm như không hề bận tâm lời anh vừa nói.

- Em sẽ ở đây học xong rồi đi làm luôn, không quay về nữa đâu - vừa ăn vừa nói.

Woojin không nói nữa. Thật sự không vui rồi.

Cậu cũng mặc kệ anh. Ăn thêm vài muỗng nữa lại hỏi:

- Mai anh đi lúc nào, nếu em rảnh em ra tiễn

- Không cần anh tự đi!

- Ừ, được thôi!

Cả hai trầm mặc trong giây lát. Nghĩ đi nghĩ lại, chặng đường tình yêu này không dài cũng không ngắn, trải qua biết bao nhiều bể khổ, đi đến đây cũng là một công trình nguy ngoa. Bản thân chỉ theo đuổi đúng một bóng hình, nghĩ lại thật khiến cho người khác cảm thấy không khỏi cảm động.

******************

6 tháng sau - tại Hàn Quốc - Seoul.

Khi những cơn mưa và những đợt nóng gay gắt thất thường cuối cùng của mùa hè kết thúc, cả đất trời Hàn Quốc bắt đầu chuyển mình đẹp dịu dàng trong nắng thu và mọi người náo nức chuẩn bị cho ngày Tết Chuseok - một trong những ngày lễ cổ truyền lớn nhất tại Hàn Quốc.

Hôm nay là Lễ hội Chuseok ( Tết trung thu ). Ngày này là ngày để gia đình đoàn tụ dù các thành viên có ở xa đến mấy, mọi người cũng cố gắng tụ họp về nhà để có thể cùng ngồi chuyện trò ăn uống và tận hưởng thành quả của vụ thu hoạch duy nhất trong 1 năm.

Nằm dài sọc trường thẳng băng trên chiếc sofa cỡ đại bự, Woojin gác một chân lên thành ghế, chân còn lại lại gác lên chiếc bàn, tướng nằm nếu người ngoài nhìn vào thì trông rất khó coi. Hôm nay trung thu mà phải ở nhà chả có việc gì làm thật sự là rất nhàm chán và buồn tẻ.

Lấy một miếng Songpyeon (송편) đút vô miệng, tay cầm chiếc điều khiển, chỉnh tới chỉnh lui những kênh truyền hình, Woojin chán tới mức muốn tung hết cả nhà ném lên không tâng tâng như quả bóng.

Từ khi từ lúc ở Úc về, Woojin vẫn hay thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho Hyungseob. Mặc dù lòng muốn tiến nhưng đối phương lại không muốn, thật sự tâm không yên lòng. Như quả trứng nhảy long tong trong nổi nước sôi, thật tình Woojin lúc này đây, tâm trạng là như thế.

[ Ring Ring ]

- Oh mẹ à? Con đây! Chúc mẹ có một mùa nghỉ lễ trung thu hạnh phúc và nhiều niềm vui. Con yêu mẹ!

- Ôi trời con tôi hôm nay biết nói những điều này cơ à! Tôi tưởng con tôi là tảng băng không có cảm xúc chứ - bà Park vừa cười, vừa nói

- Mẹ có cần nói con thế không? - Làu bàu lải nhải

- Thôi thôi không đùa nữa! À! Hôm nay mẹ gọi điện báo cho con là mẹ và bà Yang đi du lịch vài hôm. Con khỏi cần lo quá cho mẹ nha! Thế nhé, gọi báo vậy thôi

- Đi mãi! Dạ con biết rồi!

- Chúc con có ngày tết trung thu đầy ắp tình yêu và niềm vui. Yêu con! - bà Yang xởi lởi.

......

Mọi người ai ai cũng nô nức về tụ họp với gia đình. Vào ngày Chuseok, các gia đình sẽ đến phần mộ của tổ tiên mình, cắt cỏ dại và dọn dẹp khu vực xung quanh mộ. Sau khi vệ sinh phần mộ xong, họ sẽ dâng cúng tổ tiên một mâ lễ bao gồm hoa quả, ngũ cốc và các sản phẩm đã thu hoạch được để bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên đã phù hộ. Sau đó mọi người trở về và tụ họp tại gian nhà chính, nơi bày bàn thờ tổ tiên để tiến hành các nghi lễ. Khi cúng xong các thành viên trong gia đình sẽ quây quần bên nhau để hưởng thụ những thành quả của mình, ăn những món ăn đặc trưng của lễ Chuseok.

Woojin giờ đây - nói thẳng ra cứ như người không có tổ ấm. Mẹ anh là bà Yang là một tín đồ du lịch. Bà gần như đi cả thế giới mất rồi. Anh thì giờ đây nằm dài sọc ở nhà, ăn Songpyeon rồi uống trà, nằm xem tivi, thật sự là muốn chán lắm.

" Không biết giờ này Hyungseob em ấy đã đi học về chưa? Không biết em ấy còn nhớ hôm nay là Trung thu không? Em ơi!!! Tới bao giờ em mới về bên cạnh anh đây!!!! "

[ Tingtooong Tingtoong ]

Cửa mở là hình bóng của một người quen thuộc. Một người với quả tóc màu đen không bao giờ vấy bẩn. Là một người gần như quen thuộc đã đi vào tâm trí của anh. Dáng người này cũng là dáng người mà bao ngày anh vẫn thầm mong ước. Người này thật sự đang đứng trước cửa nhà anh, ngay tại chiếc sân nhà anh, ngay trong khuôn viên của anh.

Người nhoẻn miệng cười với anh, hai cặp mắt tự cong lên như hai vầng trăng non. Nụ cười này quá đỗi quen thuộc mà ấm áp. Nụ cười này làm lòng anh như ấm lại, nụ cười người rạng rỡ, tươi tắn như bông hoa hồng nở buổi sớm mai, tinh khiết như hàng ngàn con suối chảy triền miên.

- 즐거운 명절 추석입니다.

풍성한 한가위 보름달처럼 당신의 마음도 풍성해졌으면 좋겠습니다. 추석연휴만큼은 걱정근심 잠시 내려놓고, 사랑가득 넉넉한 마음으로 즐거운 한가위 보내 길 기원합니다.

( Mùa Chuseok hạnh phúc

Chúc anh ngập tràn sức sống giống như ánh trăng rằm tròn đầy.Hãy tạm quên những ưu tư, phiền muộn và tận hưởng một kì nghỉ lễ ngập tràn tình yêu thương và thư thái nha ).

Anh nhoẻn miệng cười tươi. Tựa như người, đôi mắt tự vẽ cong lên như vầng trăng non. Cảm xúc buồn tẻ giờ đây như đã bay mất. Mùa trung thu năm nay thực sự quá đổi ấm áp, người đứng trước anh như thỏ tiên từ trên trời bước xuống thế gian. Như hàng vạn điều tốt lành sẽ đến vào năm nay, một cảm giác lâng lâng khó tả đến nao lòng.

Người chìa một tay ra, vẫn là bàn tay thanh thoát của hôm nào:

- Chào anh, em là Ahn Hyungseob

================================================================================

Vì em cứ trốn tránh anh.

Anh muốn đuổi theo, em vẫn chạy.

Như vậy không được, anh vất vả lắm mới tìm được em, không thể trơ mắt nhìn em chạy loạn.

Từ khi nào, anh yêu em không phải vì sẽ được yêu... mà chỉ đơn giản là để yêu em.

Từ khi nào, cho dù có buồn đau, giằng xé anh vẫn không thể từ bỏ em

Anh hoàn toàn không biết...chỉ biết bất chấp tất cả để giữ em ở đó, gần anh.




CHÍNH HOÀN VĂN


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro