Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Im Youngmin, Kim Donghyun, Lee Daehwi, Park Woojin, Park Jihoon. Thế nhé, chốt danh sách. Lần này tham gia đấu game từ thiện, hợp tác với idol, nhẹ tay với người ta một chút, thương hoa tiếc ngọc vào có biết chưa hả?

Yoon Jisung ôm bảng danh sách những đứa được vào team lần này đi qua đi lại lải nhải cả buổi trời, làm như lần đầu bọn này xuất trận không bằng. Thằng Jihoon gãi mái đầu bù xù ngáp dài, mới sáng sớm tinh mơ ra đã phiền chết đi được.

_ Idol? Nữ à?

_ Nam, tân binh vừa debut tháng trước, nhóm mười người tên Yuehua Next, năm trong số đó sẽ tham gia đấu lần này.

_ Úi giời!!!!

Cả năm đứa vừa được gọi tên đồng loạt trề dài môi. Tưởng gì, đàn ông con trai với nhau cả thì nhường nhịn cái gì, làm như bọn này mê sắc lắm không bằng.

Park Woojin không thèm nghe đến hết câu, nguẩy mông chui vào phòng trùm chăm ngủ tiếp. So với mấy người vì đẹp trai mà nổi ầm ầm trên mạng như Youngmin và Jihoon, cẩu độc thân như nó đây chỉ cần không phải là tướng trong game thì bất cứ cái gì cũng không có hứng thú.

Tưởng bảo anh em đồng lòng thế nào, sau hôm trộn team đấu thử với bên kia, mà Woojin lại bận về quê một chuyến nên không tham gia được, bốn đồng chí cây khế đều gật gù vỗ vai nó phán thế này.

_ Bọn anh có đôi có cặp cả rồi, lo là lo cho chú đấy Woojinie ạ. Hôm đấu chính thức, đừng có vì mỹ nhân kế mà mờ mắt rồi nhường để bị giết, nhục mặt lắm cưng ạ.

Gần đây ngoại hình của idol nam nghe nói rất khá, hơn nữa là mới debut chưa lâu, nghe nói còn theo đuổi concept học sinh cấp ba trong sáng đáng yêu, nói không chừng cái đám gamer thẳng tưng, gặp trai là thẳng của BNM này thấy người ta xinh đẹp trắng trẻo dễ thương là mềm lòng chứ gì.

Nó thì còn lâu nhé.

Ừ, còn lâu, vì anh cu Park Woojin, tên trên game là godchamsae, thành viên chủ chốt của team BNM hai lần liên tiếp vô địch thế giới, mới vào trận chưa được hai mươi phút đã bị ad của team bên kia giết. Lý do? Vì cứ mải chạy theo ghẹo bạn sp bên kia đến quên cả chiến sự.

Park Jihoon ở khác team với Woojin mà cũng ngứa mắt không chịu được, liền tức tối văng bậy một câu.

_ Lịt pẹ Park chó cỏ mày tập trung vào!!!!

Sau cùng thì team của Woojin vẫn thắng, phần vì team có nhiều thành viên chủ chốt của BNM hơn, phần vì bên kia có bạn ahnflower có vẻ như là chỉ mới chơi game lần một lần hai gì đó. Nhưng chuyện godchamsae của BNM đấu với idol mà cũng bị giết, mặc dù chỉ có một lần nhưng cũng đủ để tên nó và cậu nhóc Lee Euiwoong leader của Yuehua Next bị lôi lên mặt báo cho fan hai bên sỉ vả nhau.

Fan game thủ thì kêu nhà này vô địch thế giới đấy nhé chỉ là do thấy bên đó idol chân yếu tay mềm nên nhường thôi đấy đừng có vểnh râu tự đắc. Fan idol thì vừa đông vừa máu chiến hơn, gào lên thì là rằng bên đó thấy con trai nhà người ta xinh đẹp dễ thương thì đi theo ghẹo, leader của tụi này nổi tiếng yêu thương Ahn Hyungseob nào giờ rồi nên thay trời hành đạo thôi.

Mà khỏi cần nói đâu xa, Ahn Hyungseob đích thị là khởi nguồn của mọi chuyện.

Cái hôm thi đấu chính thức ấy, Yuehua Next có buổi biểu diễn trước khi vào trận, diễn ba bài, hình tượng dễ thương trong sáng. Chắc cũng do bệnh nghề nghiệp, idol mà, lúc nào chả có thói quen làm fan service, nhưng mà một đám gamer chuyên nghiệp đối thủ ngồi ở dưới vẫn cứ nhiệt tình bắn tim nháy mắt lung tung chắc có mỗi mình Ahn Hyungseob. Park Woojin thề có ông mặt trời, cả cuộc đời nó chưa từng thấy thứ gì thú vị hơn bàn phím, cho đến khi Ahn idol xuất hiện trước mặt Park Woojin đây.

Dù là mới ra mắt không bao lâu, độ phủ sóng chưa cao, nhưng nói thế nào người ta cũng đang là tân binh tiềm năng, rặt một cái bộ dạng người nổi tiếng, Park Woojin làm gì có cửa hỏi xin số điện thoại để làm quen cưa cẩm như cách thông thường. Dù sao cũng lỡ rồi, tính lợi tính hại thế nào cũng không bói ra cách tốt hơn, đành muối mặt đi dò hỏi từ quản lý đến thành viên của đội mình, xem có cách nào để xin số điện thoại người nổi tiếng không.

_ Nghe nói Lee Euiwoong trưởng nhóm của Yuehua Next đang học lớp 10 trường Hanlim đấy.

_ Bộ idol học trường trung học nghệ thuật thì có cái đéo gì lạ sao mà mày bảo tao.

Không ngờ sao khi tộng vào mồm dĩa tokbokki khẩu phần dành cho năm người mà thằng Jihoon vẫn có thể phun ra một cái thông tin đếch ra gì đó, đúng là cái thứ bồ tèo ăn hại hết phần thiên hạ.

_ Cái thằng dổn lầm đỉnh cao này, lục lại cái não cún mày xem là mày có quen ai học lớp 12 khoa Quản lí truyền thông trường Hanlim không?

À, Joo Haknyeon, gamer của Creker.

Ngoài Park Jihoon, Woojin còn có một bồ tèo khác kém ăn hại thừa ngáo đá hơn là Joo Haknyeon, chơi cho một team khác, thân từ hồi vừa ra mắt trận đầu đã xông vô choảng nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì Park Jihoon mồm thối văng ra một tràng chửi thề khiêu khích Creker.

Chẳng biết là bằng cách thần bí nào mà anh bồ tèo ăn hại ba sao Joo Haknyeon lại có được số điện thoại của Ahn idol bằng tốc độ bàn thờ, thôi dù sao có còn hơn không, đỡ hơn bồ tèo Park Jihoon đã ăn hại lại còn cây khế đạt năm sao.

Ấy thế mà số điện thoại của người ta thì lưu từ đời nào xong, anh cu Park gamer lại lên cơn thiếu nữ ngượng ngùng mắc cỡ không dám gửi tin nhắn cho người ta, lại chạy theo con đường fanboy chân chính. Từ hồi thích Ahn idol, lịch trình hàng ngày của Woojin thay đổi 180 độ, không còn ôm riết dàn máy tính xịn xò của mình đánh game thâu đêm suốt sáng, thay vào đó lại lập nick phụ gia nhập fandom của Yuehua Next, suốt cả ngày chân chó chạy theo các chị mẹ xin ảnh HQ sự kiện về lưu cả trăm tấm ngắm bạn thương xinh, không thì cũng trẻ trâu hết phần thiên hạ thấy mâm nào nói xấu bạn Ahn thương cũng nhảy đổng lên war nhau ầm ĩ trên mạng, chẳng bao lâu đã trở thành một anh fanboy có máu mặt trong fandom.

Park Jihoon thấy bạn như thế cũng đến nhục giùm, giá mà học văn hóa ở trường cũng siêng như đánh game với fanboy idol thì có tốt không, bõ công anh quản lí Yoon cứ dăm bữa nửa tháng lại nhận về giấy mời phụ huynh của trường hai thằng cu Park. Để quyết tâm không làm một bồ tèo ăn hại cả đời, Park Jihoon đã ra một quyết định vô cùng vĩ đại, đó là hi sinh thân mình xông sang giường Woojin giật lấy điện thoại của nó, dí vào mặt nó để mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt, sau đó (bằng một tốc độ thần kì với cái thân múp míp) phi vào nhà tắm chốt cửa rồi nhắn một cái tin văn thơ dạt dào bay bổng làm quen bạn Ahn Hyungseob.

Khi Woojin bắt được thằng cây khế xúc xích hồng của mình, mọi sự cũng đã rồi, tin nhắn đã được gửi chình ình hiện lên trên màn hình như đâm nát con tim bé bỏng mong manh của Park Woojin.

Thế mà một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi một tuần, cái tin nhắn gửi từ tám kiếp nào kia lại chẳng hề có hồi âm. Đúng rồi nhỉ, người ta là người nổi tiếng, Woojin làm gì có cửa mà tán tỉnh. Thằng cu buồn tình đến nằm bẹp ra trong kí túc, cả tuần liền chẳng buồn lên mạng tập cùng team. Giải đấu quốc tế vừa kết thúc không lâu nên cường độ luyện tập cũng thư thả, coi như chơi game giải trí bình thường, mọi người trong team không ai dám ép Woojin, lại còn có lòng kiếm bạn bè giới thiệu cho Woojin đi xem mắt, tránh để nó ủ ê sinh tâm bệnh.

Nhưng, à vâng lại cái chữ nhưng mắc dịch như bao cái chữ nhưng khác ấy, đúng mười hai ngày sau buổi tối định mệnh mà tin nhắn kia được gửi đi, một quả bưu phẩm vô cùng đáng ngờ được chuyển tới tận cửa kí túc xá của BNM.

_ Yuhua? Yehua? Ê cái này đọc sao mày? Nhìn quen quen ha.

Im Youngmin cùng Kim Yongguk chụm đầu vào nhìn cái logo bằng hán tự in trên bưu phẩm, làm Kim Donghyun mệt mỏi không chịu được, nhanh chóng ra tay dẹp loạn.

_ Là Yuehua Entertainment các bố ạ, là công ty chủ quản của Anh Hyungseob bạn thương yêu dấu của chú mày đấy Woojin. Khiếp các ông, vừa mới đấu game gây quỹ từ thiện với người ta chưa được một tháng đã quên phứt luôn logo của bên hợp tác rồi à?

Okay vụ này mới đây. Bên trong bưu phẩm là một thứ vừa lạ vừa quen với Park Woojin, làm nó có một loại xúc động không nói nên lời. Cuối tháng này Yuehua Next có một buổi fan meeting nhỏ, theo những gì Woojin biết được từ công cuộc miệt mài theo đuổi thần tượng thì buổi fan meeting giới hạn chỉ bán 800 vé, muốn săn còn khó hơn lên trời, mà Park Woojin đương nhiên là tạch đến thảm thương, không thể đấu lại nổi với mấy bà chị lão làng. Vì trong Yuehua Next hơn phân nửa là các thành viên nước ngoài, tiếng hàn bập bà bập bõm, nên một lô một lốc các phiên dịch viên đã được tuyển cho buổi fan meeting, hôm qua có một chị gái Woojin quen còn khoe tấm thẻ staff với nó, sáng sớm hôm nay một tấm thẻ y chang đã được gửi đến tận kí túc cho Woojin.

Đây có nên gọi là bả cún mà bạn thương ban phát cho Park gamer không?

Biết Woojin đã được chút thính thơm từ bạn thương, hội anh em đồng đội đúng ngày giờ liền tút tát lên cho cu cậu, hộ tống vào đến tận cửa hội trường sự kiện.

_ Đi đi, bắt thỏ về đây cho tao, sau đó bảo cậu ấy giới thiệu cho tao mấy bạn idol xinh tươi khác với.

Park Jihoon làm bộ mặt như tiễn con gái đi lấy chồng xa, nhất quyết đủn mông Park Woojin vào trong cho bằng được. Nó đeo thẻ staff, trên đó có ghi là phiên dịch viên, nhưng mà Park Woojin đến tiếng mẹ đẻ còn phát âm không chuẩn thì làm ăn được gì, vô trong hậu trường còn đi lòng vòng không biết đường.

_ Park Woojin? Phải cậu không?

Một giọng nam trung gọi tên nó, Woojin nhận ra cậu bạn này, chính là Choi Seunghyuk, hát chính cùng nhóm với Hyungseob.

_ Nhận được thẻ staff từ bọn tớ rồi đúng không? Đi với tớ, Seobie mong cậu lắm đó.

Thôi được rồi vụ này là sao? Gì mà giờ cả nhóm của cậu ấy đã nhận ra nó hết rồi. Seunghyuk dẫn Woojin vào trong phòng chờ nghệ sĩ, các staff còn đang bận rộn hối hả đi qua đi lại, hai đứa vừa mở cửa vào liền bị tám cái mồm ố á tấn công.

_ Úi chà xem ai tới kìa, phải bạn Woojin răng khểnh ngầu ơi là ngầu của bé Seob nhà mình không ta?

Chị make up của Hyungseob nghe cậu ấy được đồng thanh gọi tên cũng ngừng tay, cười tủm tỉm đầy ý đồ huých vai cậu ra cửa.

_ Đi ra đi cưng, có gan gửi thẻ staff cho người ta mà không có gan gặp mặt à?

Hyungseob bị chọc đến hai má đỏ bừng, ngượng ngùng chạy ra cửa nắm tay nó kéo sang phòng chờ bên cạnh.

_ Ừm....cảm ơn Woojin đã đến.

Hôm nay Hyungseob mặc quần áo bình thường, có lẽ do stylish chuẩn bị cho. Ban nãy cậu ấy vẫn chưa kịp làm tóc và make up, khuôn mặt thanh thuần và mái tóc đen nhánh mềm rủ, trông Hyungseob còn xinh đẹp hơn mấy lần so với lúc ở trên sân khấu, lại còn thêm nhiều phần ngoan ngoãn ngọt ngào.

_ À....cái đó....vì mình muốn gặp lại Seob mà.

Hyungseob nghe mình được Woojin gọi bằng cái tên thân mật đó liền mắc cỡ muốn chết, nháy mắt liền biến thành một củ cà rốt nho nhỏ.

_ Nhưng mà sao Woojin lại nhắn tin cho quản lí của mình vậy? May là anh quản lí Ong tốt bụng cho mình xem tin nhắn, nếu để anh Lee coi được thì mình chẳng thể gặp được Woojin nữa mất....

Té ra là Yuehua Next mới debut, chưa được phép dùng điện thoại. Hỏi ra thì thằng chết giẫm Joo Haknyeon lại bảo là em người yêu với nó nói chuyện bằng email, nhưng phải rất lén lút và xóa mọi email trước khi bị quản lí kiểm tra, hơn nữa hai đứa nó gặp nhau hàng ngày nên chẳng nhớ nhung mấy.

“Ơ hay thì mày hỏi số điện thoại nên tao cho số điện thoại thôi, chửi đổng lên cái gì?”

“Đệt mẹ thằng ngã cây, ý tao không phải là số điện thoại của quản lí!”

_ Ủa, nhưng mà trong nhóm Seob có người đang hẹn hò sao? Các staff của nhóm có vẻ dễ tính với vấn đề này ghê.

_ Là Euiwoong đó. Thằng bé hẹn hò với bạn học cùng trường, bạn kia hình như gia đình cũng làm truyền thông khá có thế lực nên công ty mới nhắm mắt cho qua.

Ồ, Joo Haknyeon con ông cháu cha vãi chưởng thật.

Ủa ủa khoan! Euiwoong???? Lee Euiwoong???? Là bosswoong01 đã knock out Woojin trong vòng hai mươi phút trong game để rồi cùng bị đưa lên mặt báo đấy à?

Thôi được rồi, vụ này sai quá là sai đấy. Trong đám bạn gamer, ai cũng biết Joo Haknyeon học trường trung học nghệ thuật, nhưng không ai biết nó lại hẹn hò với người nổi tiếng, hơn nữa là qua lại với nhau từ hồi người ta còn là thực tập sinh, hơn nữa đối tượng lại....lại là Lee Euiwoong đại nhân vì anh trai mà tấn công hạ đo ván gamer chuyên nghiệp không thương tiếc, đúng là gan to bằng trời mà.

Vì đã có thẻ staff, Park Woojin nghiễm nhiên được ưu tiên xem fan meeting từ trong cánh gà, ngắm tận mắt cảnh bạn thương xinh làm việc. Ahn Hyungseob hôm nay trông đặc biệt vui vẻ, cứ nhảy nhót vòng quanh làm trò đáng yêu, con tim yếu đuối bé bỏng này của Woojin lại rỉ máu nữa rồi. Huhu bạn ơi bạn dắt tim Woojin đi với nó đòi bạn quá nè.

Sự kiện diễn ra trong hai tiếng, sau khi kết thúc thì Yuehua Next lập tức phải theo xe công ty về kí túc.

_ Bạn Woojin ơi, mình nhờ anh quản lí Ong đưa bạn về kí túc BNM rồi, bạn cũng là người nổi tiếng mà, lỡ bị fan phát hiện ở đây thì sao.

Park Woojin đã muốn lệ chảy thành sông nhìn Ahn Hyungseob phụng phịu níu ống tay áo không cho nó đi tàu điện ngầm về. Bạn ơi bạn sao bạn không đưa mình về Yuehua luôn đi huhu mình muốn bạn thôi à.

Nghĩ thì nghĩ thế, Park Woojin cũng đâu dám nói ra mồm. Bạn thương xinh đã có lòng, hơn nữa nếu để bị chụp ảnh đang lảng vảng gần hội trường tổ chức fan meeting thì cũng lắm rắc rối, nên nó đành lên xe quản lí của Hyungseob đưa về. Được mời tham dự fan meeting, được nói chuyện gần gũi với Ahn Hyungseob, thật ra trên cương vị là một fanboy, Park Woojin không thể đòi hỏi nhiều hơn. Dù gì người ta cũng là người nổi tiếng, cho dù thích đến mấy, nó cũng phải hiểu những chuyện xảy ra hôm nay chỉ là một giấc mơ, nó phải tỉnh dậy rồi. Chưa nói đến việc Hyungseob còn là tân binh nên tránh scandal, Woojin cũng không có quyền lực như gia đình Haknyeon để bảo vệ việc hẹn hò của hai đứa.

Mấy anh em BNM nôn nóng đến mức chạy ra ngoài cửa đón Woojin, vừa lúc thấy cậu chàng thất tha thất thểu bước vô.

_ Vãi, làm sao thế? Không phải là bị người ta dụ đến để cho ăn tát can tội biến thái đấy chứ?

_ Không, cậu ấy chỉ mời tới coi fan meeting thôi, cũng chả có gì xảy ra hết. Nhìn tao làm cái gì, người ta là idol đấy, bộ muốn chết hay sao mà thèm hẹn hò với tao. Thôi tao lại tiếp tục sự nghiệp đu idol đây, giờ chắc còn kịp mua vé concert giáng sinh năm nay.

Cả đám thấy Woojin ngu người như vậy cũng không nỡ chửi, đã gặp tận mặt nhau mà còn chẳng hứa hẹn gì thì thằng này quay trúng ô mất lượt là cái chắc rồi. Hơn chục thằng đực rựa đứng chen chúc dưới sân chung cư đần hết cả mặt ra, còn đang định giải tán thì một bóng dáng cao gầy hớt hơ hớt hải chạy đến.

_ Park Woojin đâu rồi????

Jihoon ngơ ngác chỉ lên tầng, anh đẹp trai vừa chạy tới liền dí một mảnh giấy gấp tư vào mũi thằng cu.

_ Đưa cho cậu ta cái này, là Seobie gửi!

Nói rồi cũng không để ai phản ứng, anh đẹp trai lại xách quần lên mà chạy như Tào Tháo dí, vừa chạy vừa nghe điện thoại ra chiều bận rộn lắm.

“Chào bạn Park Woojin, mình tên Ahn Hyungseob, nghề nghiệp là một idol. Mình rất vui vì bạn đã đến xem mình hôm nay, mình không thể trả lời tin nhắn hôm đó, nhưng mà thật ra mình cũng để ý bạn nhiều lắm. Tuy là mình không có điện thoại, nhưng [email protected] là email riêng của mình, mình đợi tin nhắn của bạn nhiều, vé mini concert giáng sinh mình đã giữ cho bạn rồi đó ❤

P/S: Mình có một tiền bối nhỏ tuổi là ca sĩ solo tên Samuel thích hoonsausage99 cùng team với bạn lắm, hôm nào có thời gian thì có thể hỏi bạn ấy sắp xếp gặp mặt với Samuel không?”

_ Samuel là ai thế? Đẹp trai không?

_ Hình như là người mẫu đại diện của cửa hàng tiện lợi đầu đường....này này Jihoon chạy đâu đấy????

_ Ra đầu đường mua sữa!

Park Jihoon tính cả rồi, phải chạy đi coi mặt mũi Samuel đó như thế nào, đẹp trai thì đưa thư cho Woojin, còn không thì thằng đó xác định tiếp tục làm cẩu độc thân với Jihoon đi.

_ Thật ra nó chỉ cần cầm điện thoại lên Naver search một phát là xong mà....

Cái team BNM này loạn mẹ cả rồi, chỉ còn Kim Yongguk là còn đủ tỉnh táo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro