#6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ăn xong bữa tối thì cùng nhau đi dạo một vòng cho tiêu cơm. Hyungseob ôm bụng đi cạnh Woojin, ngẩng mặt hít lấy hít để mùi gió biển. Từ lúc ở trong nhà hàng cả hai đã chẳng nói chuyện với nhau mấy ngoài những câu kiểu như "cậu dị ứng cái gì không", "ăn cái này không", "lấy cho tôi cái kia", giờ vẫn tiếp tục im lặng. Đến lúc Hyungseob nhận ra họ đã đi xa đến đâu thì cả hai đang đứng trước bến cảng. Woojin mặc áo phông quần lửng, hai tay đút vào túi, bước đi thong dong, gió thổi tóc hắn bay tán loạn, sợi tóc ánh lên màu của những ngọn đèn từ xa chiếu lại. Hyungseob đứng lại nhìn Woojin tựa hai tay vào lan can, dường như nhận ra cậu không đi cạnh mình nữa, hắn quay đầu lại:

"Sao thế? Đứng chỗ này mát hơn, ra đây đi."

Không phải mát hơn, mà là trời lạnh rồi. Hyungseob lập cập tiến đến đứng cạnh Woojin, xung quanh hai người là tiếng sóng vỗ ì oạp, tiếng gió thổi ù hai bên tai và tiếng máy tàu xình xịch, đằng xa còn có tiếng ồn ào của người ra vào cảng. Woojin đã quen với không khí này, hắn chỉ yên lặng nhìn mặt biển, Hyungseob thì ngó nghiêng xung quanh, sau đó cũng nhìn theo hướng mà Woojin đang nhìn.

"Tôi thích chỗ này. Trước đây hay tới."

"Ban ngày chắc còn đẹp hơn nhỉ?"

"Không, tối đẹp hơn. Ban ngày nắng lắm." Woojin lắc đầu.

"Quê gốc nhà cậu ở đây đúng không? Cậu từng sống ở đây à?"

"Cũng không gọi là sống ở đây, hồi ông bà tôi còn sống thì tôi thường về đây nghỉ Tết hoặc nghỉ hè, đến tầm mười lăm mười sáu tuổi gì đó đi làm thực tập sinh mới ngừng. Ban ngày có thể theo tàu đánh cá ra ngoài biển, tối ngủ luôn trên đó để câu mực, này, tôi câu mực giỏi lắm đấy."

"Câu được mực rốt cuộc là nhờ kỹ năng hay may mắn vậy?" Hyungseob nhăn mày. "Tôi cũng đi câu một vài lần, nhưng lần nào cũng chỉ câu được mấy con cá bé xíu."

"Một lần thì là không may, nhưng nhiều lần là lỗi của cậu rồi. Câu mực phải chọn mồi tôm chứ không nên chọn mồi cá, còn phải câu vào những hôm sáng trăng nữa. Có thể cậu không kiên nhẫn tay chân nên mồi cứ rung, thế thì làm sao cắn câu được." Cứ như đã chọc trúng chỗ, Woojin bắt đầu liến thoắng không ngừng.

"Tôi ngồi yên mà." Hyungseob phản bác. "Nhưng người xung quanh tôi thì không."

"Bao giờ tôi sẽ dẫn cậu đi. Tiếc là sáng mai mình về rồi..." Woojin nhìn đồng hồ. "Tất cả là tại cậu, nếu không phải hôm nay cậu bỏ đi chơi một mình thì..."

"Thì cũng không đi câu mực đêm được, cũng chẳng làm gì được." Hyungseob liếc Woojin. "Hôm nay cậu seen tin nhắn của tôi lúc ba giờ chiều, cậu đi chơi cả đêm tôi không can thiệp, ngủ đến tận giờ đấy tôi cũng không can thiệp mà cậu dám chê bai tôi đi chơi một mình á?"

Woojin tự biết mình đuối lý, không nói chuyện nữa mà quay ra tiếp tục sự nghiệp ngắm trời ngắm đất. Xung quanh đầy những tiếng ồn ào, nhưng giữa cả hai là một khoảng yên lặng đến bình yên, cho tới khi Hyungseob ở bên cạnh hắt xì một cái thì Woojin mới nhận ra bấy giờ đã muộn, cả hai lững thững quay về khách sạn.

Sáng sớm hôm sau Woojin lái xe đưa Hyungseob về nhà gặp bố mẹ, rồi mang đồ đạc qua nhà hắn. Nhà Woojin nằm trên đồi, là một biệt thự rộng có hồ bơi và cả đài phun nước, cậu đứng giữa căn nhà mà cảm giác mình chơi cầu lông trong này chắc cũng không sợ đụng chạm vào đồ đạc gì. Woojin kéo giúp cậu mấy vali đồ đạc vào trong nhà, xách lên trên lầu trên. Hắn đẩy cửa căn phòng đối diện với phòng gắn biển tên "Anh trai Woojin":

"Đây là phòng cậu. Phòng cậu ở ngay đối diện phòng tôi, có gì cần thì qua gọi. Eunsang đã treo biển tên ở khắp các phòng có người ở, ngoài những phòng đó ra thì nhà  này cũng không có phòng nào là không vào được, có điều giữ phép lịch sự chút."

"Được rồi. Cảm ơn cậu, để tôi tự dọn đồ được rồi."

Hyungseob sắp xếp quần áo vào tủ xong và bày một số đồ dùng cá nhân, đồ lưu niệm ra xong thì thấy mình cũng chẳng còn việc gì để làm, giúp việc đã quét dọn và thay ga trải giường mới cho cậu rồi, thậm chí không biết là vô tình hay cố ý mà còn thay được đúng màu Hyungseob thích. Cậu thoải mái ngã ra giường, chưa được bao lâu thì nghe tiếng gõ cửa.

Eunsang đứng bên ngoài, xòe ra một cái bảng tên ghi chữ "Anh dâu Hyungseob", cười:

"Anh có thích không ạ? Em làm đấy, để chào mừng anh trở thành thành viên mới trong gia đình em."

"Cảm ơn Eunsang nhé, anh thích lắm. Lúc nãy anh còn định tự đi mua một cái, không ngờ được em làm cho rồi."

Bảng tên của Hyungseob có hình một chú cún trắng xù bông, cậu không nhịn được mà nhìn sang cánh cửa đối diện, bảng tên của Woojin có hình một chú cún vàng. Hyungseob bật cười, Lee Eunsang đáng yêu quá.

Đầu tuần sau, lúc Hyungseob quay trở lại làm việc thì bộ phim của Jihoon đã chuẩn bị chiếu những tập đầu tiên. Được góp mặt trong dự án lớn, cái tên Park Jihoon cũng phổ biến hơn trước, hôm nay trên đường đi vào công ty thậm chí còn nhìn thấy một đám sasaeng fan cầm biển tên Jihoon. Thứ hai hàng tuần tổ kế hoạch thường có buổi họp, Hyungseob vô tình ngồi ngay cạnh người thuộc ekip của Park Woojin.

"Ahn Hyungseob?"

"Vâng, chị biết tôi?" Hyungseob tự chỉ vào bản thân mình, cậu mới lên tổ này được hai tháng, chưa làm ra cái gì quá nổi bật cả nên không nghĩ một người lão làng như vậy lại biết mình.

"Biết. Vụ đổi chỗ của cậu và Kang Chanyoung lại chẳng ồn ào vượt ra khỏi tổ kế hoạch và tổ nhân sự, ai trong công ty này ai mà không biết." Kwon Eunbi cười cười, kéo dịch ghế ra cho Hyungseob đi vào.

"Haha, không biết tôi nên thấy vinh hạnh hay xấu hổ nữa." Hyungseob gãi đầu. "Đây là...kế hoạch trong quý III của AB6IX?"

"Đúng rồi. Nếu được thông qua toàn bộ thì họ sẽ ra một album vào cuối quý 3, chạy một tour concert châu Á rồi quay về ra single mùa đông. Tôi đề xuất ra single nhưng Kang Dongho không thích, anh ta đòi ra cả một mini album kia. Bên cậu thì sao?"

"Bên tôi không cãi nhau gì cả, vì chỉ có mình tôi làm, nhưng cũng chỉ đề xuất vậy thôi, phim mới của Jihoon chưa chiếu, chưa định được giá trị thương mại, nếu bây giờ tùy tiện tiếp xúc với kịch bản sẽ không tốt cho cậu ấy." Hyungseob nói, Eunbi thì gật gù đồng ý, còn than thở rằng từ ngày được chuyển lên làm Quản lý cấp cao cô thậm chí còn cảm giác quyền lực của mình giảm hẳn so với hồi làm ở ngang cấp Hyungseob, vì khi được làm một mình sẽ tự tung tự tác hơn so với việc phải tranh cãi với những người cùng cấp rằng cái này tốt hay cái kia tốt.

"Hyungseob ạ, một ngày khi cậu chuyển qua làm cho AB6IX cậu sẽ biết... không thể làm nổi ấy! Dính một thanh niên con ông cháu cha vào, thiếu nước muốn để cậu ta ngồi lên đầu luôn, tôi với Kang Dongho cãi nhau là thế nhưng mai mốt Park Woojin đòi ra mini album thì cho dù công ty duyệt phương án single rồi cũng phải đổi lại."

Eunbi lắc đầu ra chiều bất lực lắm, rồi cũng chú tâm lên màn hình chiếu. Giám đốc Nhân sự nói gì đó Hyungseob cũng chẳng để ý, đầu óc cũng như trên mây. Nộp kế hoạch xong, cậu quay về phòng, thầm nghĩ những ngày làm ở tổ thực tập sinh dưới hầm cứ có đám trẻ con chạy qua chạy lại rầm rập rồi gào thét cãi cọ thực sự cực kì ồn ào, bây giờ lên làm cho diễn viên thì chẳng mấy khi người ta tới công ty, thành ra mọi thứ trở nên vô cùng tịch mịch.

Hyungseob mở cửa phòng, không ngờ lại nhìn thấy Park Woojin ngồi vắt chân chữ ngũ đang lật xem tài liệu gì đó. Woojin thường xuyên sống ở kí túc xá của AB6IX chứ không mấy khi về nhà, có về cũng là có việc hoặc cần lấy đồ đạc gì đó. Hai ngày cuối tuần hắn có lịch trình nên cũng không ở nhà, tự dưng ngồi đây khiến cậu thấy hơi không quen.

"Cậu đến tìm Jihoon à? Jihoon vừa mới xuất phát đến địa điểm quay phim xong."

"Không, đến tìm cậu. Hyungseob..." Cái nhìn của Woojin làm cậu nổi cả da gà. "Cậu viết luận văn cho tôi được không?"

Đột nhiên gương mặt Woojin hiện vẻ khẩn khoản làm Hyungseob luống cuống, cậu ngạc nhiên: "Giờ này mà cậu vẫn còn chưa viết?"

"Bận tổ chức đám cưới, không viết được."

Xạo ke. Ngoài việc vác cái thân đến đúng ngày tổ chức và đi "trăng mật" hai ngày hai đêm ra, cả hai vốn dĩ chẳng cần động tay làm cái gì.  Buổi tối hai người đi dạo về Hyungseob còn kịp viết thêm năm trang luận văn rồi mới đi ngủ, Park Woojin thì lại đi đàn đúm bạn bè đến quá nửa đêm, giờ thì lấy lý do ra chiều mình bận lắm không bằng.

"Nhé? Tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu." Woojin bước đến nắm lấy tay Hyungseob, khẩn khoản. "Hyungseob, viết giùm tôi đi, sáng nay kế hoạch vừa được phê duyệt, tôi bắt đầu phải tham gia vào quá trình sản xuất album rồi, thật sự không rảnh để làm gì hết á."

Hyungseob thầm nghĩ, từ giờ cho đến hết quý IV cậu không có thời gian nghỉ nào hết, làm xong luận văn cũng chẳng lấy ra thời gian đâu mà bảo vệ được, thế thì chẳng thà tạm nghỉ còn hơn, cố đấm ăn xôi làm gì không biết.

"Tôi không viết. Còn hơn một tháng nữa mới tới hạn nộp, cậu vẫn có thể đi thuê người viết, kịp chán." Hyungseob lắc đầu. "Tôi ốc không mang nổi mình ốc, không dám đóng cọc cho rêu."

"Đợt quảng bá album này công ty quyết định cho tôi tham gia một show du lịch, được mời theo một người bạn."

"Không phải đã quyết định sẵn sẽ là Im Youngmin rồi à?" Hyungseob sáng nay tuy lơ đãng nhưng cũng được đọc qua kế hoạch của AB6IX một lượt, trong một dãy show quảng bá cậu lại để ý đến show này nhất, vì nói là mời, nhưng khách mời hoàn toàn có thể thay đổi, thậm chí là thay đổi ngay tại thời điểm quay. Thời gian địa điểm cũng hợp lý, nếu như bộ phim sắp tới đạt được kết quả tốt thì lần đi show này sẽ giúp Jihoon phổ biến rộng rãi hơn nữa.

"Quyết định do con người tạo ra thì cũng do con người thay đổi. Album dự tính lên kệ sau hai tháng nữa, show du lịch cũng nằm trong cùng một thời điểm." Woojin nhìn vào mắt Hyungseob. "Ngoại trừ bộ phim mà cậu dùng mưu hèn kế bẩn lấy được cho Jihoon ra, cậu hiện tại không thể nộp lên bất kì kế hoạch nào, đúng chứ?"

Hyungseob đẩy Woojin ra, sửa lại ống tay áo bị cậu ta nắm từ nãy giờ đã hằn thành nếp: "Ăn nói cho cẩn thận. Tôi chỉ thông báo cho cậu ấy thông tin casting, còn tất cả là cậu ấy tự đạt được."

"Được rồi, tôi sai vì nói cậu dùng mưu hèn kế bẩn, xin lỗi cậu. Nhưng sáng nay ngoại trừ kế hoạch tổng hợp video clip diễn xuất của Jihoon, cậu chẳng nộp được gì cả, đúng không? Vì cậu ấy nhận được dự án lớn không có nghĩa là dự án ấy sẽ không thất bại, càng không có nghĩa cậu ấy sẽ nổi, chưa có giá trị gì được định hình cả. Ahn Hyungseob, người của tổ nghệ sĩ khác với người của tổ thực tập sinh, vì khi cậu làm ở tổ thực tập sinh, đối tượng tiếp xúc của cậu là đám trẻ con vắt mũi chưa sạch, còn khi ở tổ nghệ sĩ, người cậu tiếp xúc là đồng nghiệp, là người có mối quan hệ, cậu hiểu không?"

Hyungseob ngước mắt nhìn thẳng vào Woojin. Bình thường cậu hay đeo kính nhưng dạo gần đây đã chuyển qua dùng lens, bình thường ánh nhìn của cậu bị chặn qua một tầng mắt kính vừa mơ hồ vừa yếu ớt, nhưng bây giờ chẳng có gì được che đậy, ánh mắt của cậu chiếu thẳng vào Woojin, cực kì tức giận. Tuy nhiên cũng chẳng được bao lâu cậu lại cụp mắt xuống, xòe tay ra trước mặt Woojin:

"Dàn ý phải là do cậu viết, ngoài ra một khi bài đã rơi vào tay tôi thì tôi sẽ viết theo ý của tôi."

"Được."

"Đổi Im Youngmin thành Park Jihoon."

"Thế thôi à? Không cần gì nữa à? Công ty mỹ phẩm sắp ra dòng sản phẩm mới, vẫn chưa quyết định người đại diện đâu đấy?"

"Tôi tin mình chỉ cần đi cửa sau một lần thôi." Hyungseob mỉm cười. "Soạn dàn ý xong trong ngày hôm nay nhé."

Woojin thành công nhờ vả được Hyungseob, tuy có cảm giác tội lỗi tràn trề với Youngmin nhưng hắn vẫn chậc lưỡi bỏ qua. Chẳng qua vì trong giới này không có ai là bạn thân thật sự của hắn, hắn chẳng muốn mời ai, mà quản lý thì không để phù sa chảy ruộng ngoài nên mới đẩy Youngmin vào. Hắn quen Youngmin từ hồi còn chưa vào công ty, mỗi mùa hè về Busan chơi đều qua trường dạy nhảy, mà trùng hợp Youngmin cũng học ở đấy, hai người gọi là có giao lưu với nhau tuy nhiên cũng không sâu đậm. Lúc Woojin vào công ty thực tập vô tình nhìn thấy anh đã chép miệng nghĩ rằng hóa ra cũng khá có duyên, bèn đề xuất với mẹ thêm Youngmin vào nhóm mình.

Hắn nghĩ, Hyungseob không cần thương hiệu mỹ phẩm kia thì mình giật lấy cho AB6IX vậy, cũng vẫn là phù sa không chảy ruộng ngoài.

Woojin suy nghĩ về Youngmin một chút rồi lan man nghĩ qua chuyện album, rồi lại nghĩ đến chuyện luận văn. Hắn đến tìm Hyungseob với giáo gươm đầy đủ, không vì lý do này thì vì lý do khác, cuối cùng cậu vẫn sẽ phải làm cho hắn thôi. Woojin đã chọn đề tài, cũng đã liên lạc với giảng viên hướng dẫn - vốn dĩ là bạn thời cấp ba của bố hắn, bây giờ Hyungseob làm bài cho hắn xong, hắn cầm đến một hội đồng toàn người nhà để bảo vệ nữa là mỹ mãn cuộc đời đi học. Vừa đi vừa nghĩ về một tương lai tươi sáng chói lọi, Woojin tự cười một mình, sau đó vô tình thấy mẹ.

Bà Park đi đến phòng Seongwoo, bình thản gõ cửa ba tiếng. Cửa mở rồi lại khép, vài phút sau, Hwang Minhyun vừa vò đầu vừa bước ra ngoài. Anh lững thững đi về hướng phòng cafe ở cuối hành lang, trông có vẻ như tự pha tự uống trong thời gian đứng chờ hai người kia bàn chuyện riêng, hoàn toàn không có vẻ gì rằng sẽ quấy rầy cuộc nói chuyện của họ. Woojin đứng ép vào tường, thầm nghĩ rốt cuộc là vì cái gì mà mình phải đứng đây rình mò như thằng ăn trộm.

Hắn nhìn vào cửa phòng Seongwoo.

Ong Seongwoo, Ong Seongwoo.

Hắn đã biết Seongwoo rất lâu, từ lúc còn chưa vào công ty thực tập. Ong Seongwoo đi đóng phim từ năm mười bảy tuổi, qua một bộ phim điện ảnh mà vụt sáng thành sao, rồi cứ thế mà nổi tiếng đến tận bây giờ chưa từng suy giảm. Hắn nhớ rằng sau khi bộ phim công chiếu và tạo tiếng vang lớn, sau ngày diễn ra lễ trao giải, mẹ hắn đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại sân vườn, nói rằng để chúc mừng chuyện kinh doanh năm nay khởi sắc nhờ tìm được và đầu tư vào một diễn viên tuyệt vời. Seongwoo lúc ấy ngoại trừ nét trẻ con hơn hiện tại, thì cái vẻ mặt lãng tử u sầu ấy vẫn nguyên vẹn chẳng thay đổi chút nào. Sau bữa tiệc ấy, Seongwoo cũng thuận lý thành chương, đến nhà hắn thường xuyên hơn - dù thường xuyên được tính bằng một bàn tay cho cả năm.

Woojin không rõ mình nghi ngờ quan hệ của mẹ và anh ta từ bao giờ, nhưng hắn cảm giác chuyện không đơn giản. Lúc tỉnh ra thì hắn đã đứng ngay trước cửa, giơ một bàn tay lên cứng ngắc giữa không trung.

Gõ hay không gõ?

End #6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chamseob