#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bắt đầu chương này mình có một vài lời muốn nói. Mình đi sửa laptop và mất bản word bộ này - và đắng lòng thay mình lại không lưu nó trên wattpad hay bất cứ chỗ nào khác cả. Lần đầu mình tập tành viết truyện có plot twist cho bằng bạn bằng bè, nhưng không muốn nặng đầu nên bỏ hết tất cả những thứ có thể nghĩ ra vào word chứ trong đầu rỗng tuếch chẳng có gì, thế nên mất word đồng nghĩa với việc mất hết. Mình tuyệt vọng vcl và định drop bộ này luôn nhưng có sự động viên của các bạn nên đã vắt hết tất cả ký ức để viết tiếp.  Có thể câu chuyện sẽ rẽ sang một hướng chẳng liên quan gì đến 14 chương trước, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để nhớ lại mọi thứ :( Cảm ơn các bạn vì vẫn ở bên cạnh mình và giục mình viết, yêu các bạn nhiềuuuuuu <3.

#15.

Hyungseob giật mình lùi ra sau.

Đồng ý rằng đồng giới ngủ chung với nhau chẳng có gì, nhưng vấn đề không nằm ở giới tính, mà nằm ở trong lòng người. Làm sao mà cậu có thể nằm bên cạnh Park Woojin được? Hyungseob nghĩ đến những đêm mình đã trải qua trong căn nhà này, cậu đều nghĩ đến chuyện Woojin liệu đang làm gì, lúc Woojin về nhà rồi thì nghĩ rằng cách hai cánh cửa và một hành lang, cậu ấy có đang nghĩ những gì mà mình nghĩ không? Giờ thì chẳng cần một hành lang, không có một khoảng cách nào hết, Park Woojin đề nghị cậu nằm chung trên một chiếc giường.

Về lý, hôm nay Woojin vừa trải qua một cú shock khi biết rằng gia đình mà hắn tưởng được xây trên chiếc cột mục giờ đã lung lay sắp gãy, thậm chí mẹ hắn còn định đốn củi đốt nhà mặc kệ hắn chênh vênh lao đao mà rơi xuống vực. Tinh thần hắn bất ổn, thậm chí còn xúc động định làm to chuyện không cần biết sáng ngày mai sẽ ra sao, ngủ cùng hắn để trấn an hắn là việc nên làm. Về tình, Hyungseob chẳng có lý do gì để từ chối cả.

"Tôi về phòng lấy chăn sang."

.

.

.

"Đừng có thẳng đuột như khúc gỗ thế, tôi cũng có làm gì cậu đâu. Tôi ngủ rất ngoan đấy, không bao giờ lăn lộn linh tinh cả." Woojin nhìn Hyungseob nằm đúng tiêu chuẩn người chết trong nhà xác, mắt thì nhắm run run mà bật cười. Cái cậu này đúng là dễ đoán. Hắn đặt một cái gối ở giữa hai người. "Có gối đây rồi, thoải mái đi."

Được rồi, thoải mái.

"Mai cậu định thế nào?"

"Định thế nào nữa, đến công ty làm việc thôi. Thật ra tôi không giận dữ vì mình có thể không được ngồi vào một cái ghế cao hơn, mà tôi giận vì cả bố và mẹ tôi đều coi tôi như trò đùa. Cả hai đều có con ngoài giá thú, người thì giấu giếm, người thì công khai ngầm, tôi cảm giác lộ ra ngoài thì chẳng ai chửi họ mà chỉ ném những lời thương hại về phía tôi thôi."

"Tôi hiểu."

"Nhưng điều này không có nghĩa tôi để mặc Ong Seongwoo chiếm được những gì đáng lẽ ra là của tôi đâu."

Hyungseob trở mình, nghiêng người về phía Woojin. Hắn đang nằm vắt tay lên trán, chăm chăm nhìn trần nhà. Quen dần với bóng tối, cậu thậm chí còn nhìn thấy lông mi Woojin chớp động.

"Ừ."

"Nhưng tôi vẫn chưa hiểu." Woojin đột ngột xoay về phía Hyungseob. "Giữa cậu và mẹ tôi có chuyện gì?"

"Tôi nghĩ nếu cậu được tiếp cận với việc quản lý công ty thì cậu sẽ phát hiện ngay giữa tôi và mẹ cậu đang có chuyện gì."

"Cậu biết bí mật gì đó của công ty? Đen tối đến mức mẹ tôi cưới cậu về luôn á?"

"Mẹ cậu cưới tôi á?" Hyungseob quạu. "Rõ là cậu cưới tôi mà!"

Cả hai cùng đứng hình trước lời Hyungseob. Woojin ho khẽ một hơi, rồi cũng không nhịn được mà cười tủm tỉm. Hắn dám cá nếu bây giờ hắn đòi bật điện, Hyungseob sẽ không đồng ý. Hyungseob dường như cũng nhận ra vai trò cảnh sát chính tả của mình đã bị đặt sai trọng tâm, cậu bèn tổ lái:

"Mà quên, vừa nãy cậu nói sai rồi. Ong Seongwoo không phải con ngoài giá thú. Anh ấy là con riêng."

"Hai định nghĩa này khác nhau à?"

"Khác cực mạnh." Hyungseob cười khẩy. "Bảo sao hôm nọ nhìn bảng điểm của cậu, môn pháp luật đại cương lại chỉ được D+. Con riêng là con có trước hoặc sau thời kỳ hôn nhân, giống kiểu bây giờ mẹ cậu mang Ong Seongwoo đường đường chính chính đến và kết hôn cùng bố cậu vậy. Con ngoài giá thú là để chỉ Eunsang, vì nó sinh ra trong thời kỳ hôn nhân của bố mẹ cậu, nhưng lại là kết quả của chuyện bố cậu ngoại tình. Nếu xét công bằng về lỗi lầm, thì tôi nghĩ lỗi của bố cậu to hơn mẹ cậu đấy, chẳng qua ông ấy biến lỗi lầm thành chuyện đường đường chính chính nên trông mới có vẻ đỡ đáng ghét hơn thôi."

"Đối với tôi thì đều là kết quả của sự phản bội hết. Cậu thích Ong Seongwoo nên mới nói đỡ cho anh ta như thế đúng không?"

"Đừng đoán linh tinh, đi ngủ đi."

"Cảm ơn cậu, Hyungseob."

"Đổi sóng nhanh thế, tôi không quen." Hyungseob ngượng ngùng trở mình qua hướng khác. "Chúc cậu ngủ ngon."

Sáng ngày hôm sau, lúc Hyungseob tỉnh dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh, một ngày chủ nhật mệt mỏi chỉ dùng để thu dọn tàn dư của bữa tiệc tối hôm qua. Lúc cậu mở cửa phòng thì thấy Eunsang vất vưởng dặt dẹo đi từ cuối hành lang tới, thằng nhóc này uống nước dâu rừng còn xỉn quắc cần câu, chắc chắn hôm qua nó uống trộm được một ly champagne thì gục luôn đến tận hôm nay, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ lễ phục.

"Không tắm rửa đã xuống nhà ăn sáng à Eunsang?"

"Giờ này ăn chiều được luôn rồi." Eunsang nhìn đồng hồ, sau đó dường như nhận thức được mình đang nhìn thấy cái gì đó trái với lẽ thường thấy, nó run rẩy: "Anh Hyungseob, đây có thể là ảnh hưởng của rượu. Anh cho em hỏi, tại sao bình thường anh bước ra từ bên trái em, mà hôm nay lại là bên phải? Nhà mình bị lật ngược rồi à?"

Woojin đầu xù như tổ chim nắm vai Hyungseob đứng dạt sang một bên cửa, sau đó đi xuống lầu, vừa đi vừa vọng lên: "Nhà mình không bị lật ngược mà là bị gấp, giường anh Hyungseob của em rớt trúng giường anh, thế đấy."

"Anh Hyungseob???"

Sau khi sống trong nhà này một thời gian, có đôi lúc Hyungseob nghĩ, rốt cuộc thằng nhóc Eunsang này coi Woojin là anh nó hay mình là anh nó? Trước ánh mắt kinh hãi của Eunsang, cậu gật đầu.

"Em không nhìn nhầm gì cả. Tối qua anh ngủ ở đây."

"Động phòng rồi à?"

"Trẻ con trẻ cái ăn nói linh tinh. Xuống nhà uống canh giải rượu đi, đừng có như người mất hồn nữa."

Eunsang gửi lại cho Hyungseob một ánh mắt hoang mang nữa, rồi đi xuống lầu. Woojin uống rượu chẳng thấm vào đâu nhưng vẫn điềm nhiên ngồi ăn canh, nhìn gương mặt khủng hoảng của Eunsang mà thở dài. Nhà bình thường nhìn anh trai anh dâu chia phòng ngủ mới thấy kỳ lạ, thằng nhóc này lại vì anh dâu bước ra từ phòng anh trai mà ớ hết cả người.

"Ăn canh đi, đừng nhìn anh nữa, bộ mày định ăn anh hay gì?"

"Em vẫn sốc quá."

"Anh trai anh dâu ngủ cùng nhau có gì mà sốc, kể ra ngoài người ta cười cho đấy. Ăn đi anh xong anh chở đến công ty."

"Anh Hyungseob có đi không ạ?"

"Không." Woojin nhìn Eunsang bằng ánh mắt kì quái. Ahn Hyungseob là nhân viên văn phòng, chủ nhật đương nhiên là nghỉ ở nhà.

Thế nhưng vẻ mặt của Eunsang bắt đầu méo mó, má nó ửng lên hai vệt hồng cực kì khả nghi. Nó vùi đầu vào bát cơm, sau đó lí nhí: "Em hiểu rồi, anh Hyungseob mệt lắm."

Woojin: "????" Không hiểu thằng này đang nghĩ cái gì luôn??

Cả hai ăn uống xong, Woojin cho Eunsang ba mươi phút để tiêu cơm và tút tát lại vẻ bề ngoài, còn hắn thì trở về phòng. Ahn Hyungseob có vẻ mệt thật – dù không phải theo hướng mà Eunsang nghĩ đến, cậu về phòng đóng cửa kỹ, Woojin gõ mấy tiếng cũng không thấy trả lời. Nghĩ đến chuyện nhân viên đi làm quần quật cả tuần, tối thứ bảy lại bị ép tham gia tiệc rượu đến tận một giờ sáng chưa có dấu hiệu ngừng, hắn cũng thôi không làm phiền cậu nữa. Cả công ty ngoài hắn và những người làm việc không quan tâm thứ bảy chủ nhật như thực tập sinh và dàn nghệ sĩ thì chẳng có bóng nhân viên hành chính nào – thậm chí nghệ sĩ còn hiếm, vì hầu hết đều xỉn quắc cần câu ở buổi tiệc tối qua rồi. Woojin vào thang máy, lúc lên tới tầng của mình, định bước ra thì chững lại vì một gương mặt quen thuộc.

"Chào. Anh đã tỉnh rượu rồi à?"

"Anh vốn không uống mấy." Seongwoo mỉm cười.

Trước đây mỗi khi thấy anh cười, Woojin đều nghĩ làm sao một người đàn ông cười lên trông lại có thể mềm mại và dịu dàng đến như vậy, bây giờ hắn chỉ cảm thấy nụ cười này thật giả tạo. Woojin bắt đầu chán ghét Seongwoo, đồng thời hắn cũng tự hỏi, trong suốt thời gian qua, Ong Seongwoo mỗi khi nhìn thấy mình sẽ có tâm trạng gì? Cũng cực kỳ chán ghét? Hay là ganh tị? Hay là hả hê như thể đang nhìn một con rối có ý thức trong rạp chiếu bóng, một con rối cứ nghĩ mình khoác lên long bào thì thực sự là một vị vua? Hắn càng thấy tức giận hơn khi phát hiện mình không thể nhìn ra bất cứ điều gì từ nụ cười của Ong Seongwoo.

Rốt cuộc Ong Seongwoo suy nghĩ gì, chỉ có mình anh biết.

"Haha, em cũng không uống mấy, làm biếng đến giờ này thôi." Woojin nhún vai. "Em đi trước."

Seongwoo nhìn theo bóng lưng Woojin, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì. Minhyun bước đến vỗ vai anh:

"Sao mày cứ ngẩn ra thế?"

"Không có gì." Seongwoo lắc đầu. "Mình đi thôi."

.

.

.

Woojin ngồi miệt mài trong studio đến tận chín giờ tối mới giật mình nhận ra rằng mình đã quên ăn bữa tối. Lee Daehwi hôm qua cứng mồm cứng miệng thề rằng hôm nay cho dù trời sập cũng phải đến viết được một bài hát mới, cuối cùng tám giờ tối mới gửi một lúc mười cái emotion khóc lóc thảm thương cho Woojin, nói rằng mình vừa thức dậy mười phút trước. Donghyun có ghé qua được một lúc, nhưng rồi có lịch trình riêng nên cũng phải rời đi. Một mình Woojin ngồi ở đây cảm giác lạc lõng cô đơn, hắn nhìn điện thoại, quyết định đăng một bức ảnh lên instagram sau đó thu dọn đồ đạc đi về.

Woojin đứng chờ thang máy, thầm nghĩ liệu Hyungseob có giống như Daehwi ngủ một mạch đến tận giờ này không, bèn nhắn tin cho cậu.

"Đang làm gì đấy?"

"Đang ở nhà bố mẹ." Hyungseob trả lời lại ngay lập tức. "Xem chương trình tạp kỹ."

"Cậu ở nhà bố mẹ luôn đấy à?"

"Ừ, sáng mai đi làm từ đây luôn."

"Thế còn tôi thì sao?"

"Cậu thì sao?" Hyungseob cầm điện thoại, há miệng để mẹ đút lê cho, vừa nhai vừa trả lời tin nhắn của Woojin. "Cậu về ký túc xá chứ sao hả."

"Tôi về nhà."

"Ừ thì về nhà đi???"

Chẳng hiểu hôm nay gã này bị làm sao nữa. Cậu chờ một lúc không thấy hắn trả lời tin nhắn lại, đặt điện thoại qua một bên tiếp tục ngồi xem TV với mẹ. Bà Ahn thường hay than thở mình lấy được một ông chồng khô khan, sinh ra thằng con út đầu óc thẳng đuột y hệt như bố, may có Hyungseob vừa ngoan vừa hiền vừa chiều ý mẹ bù đắp lại. Hyungseob sẽ ngồi xem với bà kể cả những bộ phim truyền hình cẩu huyết nhất, đến những chương trình dưỡng sinh chỉ dành cho tuổi trung niên. Hai người đã chuyển qua một bộ phim mà dạo gần đây bà Ahn rất thích, Hyungseob nhìn thấy tình tiết đã chuyển, quay qua mẹ:

"Qua cảnh mới rồi à mẹ? Vừa nãy nữ chính làm sao?"

"Nữ chính bị mẹ chồng hất canh rong biển vào mặt. Con trai, mẹ nhìn mẹ chồng con cũng dữ dằn lắm, bà ấy có hất canh vào mặt con không?"

"Mẹ! Mẹ lo chuyện ở đâu ra thế? Không có đâu."

"Nhưng thằng chồng cặn bã của nữ chính đứng im không thèm nói lời nào luôn. Woojin có như thế không? Lúc mẹ chồng con chửi con, nó bênh ai?"

"Mẹ Woojin không chửi con câu nào hết á, mẹ tập trung xem đi, lại lỡ tình tiết bây giờ."

"Sao mẹ cảm thấy sofa cứ rung rung ý nhỉ?" Bà Ahn nhìn quanh. "Điện thoại con à?"

Hyungseob ngó quanh quất tìm điện thoại, quả thật là có người gọi đến. Cậu nghe máy:

"Woojin?"

"Ra mở cửa đi."

End #15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chamseob