oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe chuông thông báo tin nhắn mới vang lên, Hyungseob thầm cầu nguyện trong lòng “làm ơn đừng là yêu cầu tin nhắn từ người lạ” rồi mở khóa điện thoại.

“Bạn đã nhận được một tin nhắn từ God Chamsae. Bạn có muốn chấp nhận không?”

Hyungseob ụp mặt vào gối, hét thật to. Trời ơi, đây là cái nick thứ mười rồi. Red Chamsae, Black Chamsae, Wink Chamsae,… cậu đã block tất, block sạch sẽ. Một tháng nay, có một bạn có biệt danh chim sẻ nào đó cứ nhắn tin làm phiền cậu mãi. Ban đầu làm quen Hyungseob cũng thấy bình thường, cậu còn thấy người ta hơi hợp với mình nên cũng muốn kết bạn. Hóa ra người ta thích mình, muốn làm quen rồi làm bạn trai, bàn chuyện yêu đương cơ. Mà Hyungseob đã có người trong lòng rồi, nên không thể nhận lời được. Hyungseob tính cách rất quyết liệt, cậu chắc chắn không bao giờ có thể đáp lại tình cảm của người ta rồi nên cũng không muốn dây dưa làm gì nữa. Thời gian theo đuổi cậu bạn chim sẻ kia nên đi tìm người yêu mới thì hơn. Thế là cậu chặn tài khoản.

Hyungseob mỗi ngày đều nhìn bạn cùng phòng của mình mà thở dài. Có một người thích mình kiên trì như vậy dù chưa gặp mặt lần nào, còn người mỗi ngày đều gặp mặt như Park Woojin đây tại sao lại không thích cậu? Hyungseob không nhớ cậu bắt đầu thích Woojin từ khi nào, chỉ biết là không lâu sau khi ở chung với người ta, cậu đã bị cái răng khểnh đó hớp hồn rồi. Woojin từ Busan lên Seoul học đại học, cậu và Woojin ở chung phòng kí túc xá với nhau. Vì xa gia đình sớm nên Woojin rất giỏi nấu nướng, dọn dẹp. Có lẽ là vì mấy lần Hyungseob bị cảm sau khi dầm mưa, Woojin chăm sóc cậu rất dịu dàng nên cậu cảm động. Cũng có lẽ là tính cách Woojin thẳng thắn, thoải mái, hay cười đùa nhưng lại có những mặt nghiêm túc khiến Hyungseob cảm thấy Woojin rất ngầu. Cậu không rõ nữa, hoặc chỉ đơn giản cậu thích Woojin vì chính Woojin, thế thôi.

Thỉnh thoảng Hyungseob vờ nằm trên giường đọc sách, nhưng mắt cậu lại liếc nhìn Woojin đang ngồi ở bàn cắm mặt vào laptop. Mấy khi Woojin khoác vai cậu để chào hỏi hay đùa giỡn, Hyungseob lại tự cho phép bản thân mình dựa sát vào ngực Woojin một chút, nắm tay Woojin cười nói để có thể gần Woojin lâu hơn một chút. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức như vậy thôi, Hyungseob hiện tại không có kế hoạch tỏ tình, vì cậu sẽ không liều mà đánh cược tình bạn của mình. Bây giờ là như thế, hoặc có thể trong tương lai khi đơn phương quá lâu rồi, cậu sẽ cảm thấy tình cảm này không còn đơn giản là mấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi được nhìn nụ cười của người kia, mà trở thành một gánh nặng trong lòng. Có lẽ lúc đó, cậu sẽ đủ mong muốn chấm dứt nỗi đau để vượt qua nỗi sợ.

Cậu nhìn Woojin đang ôm điện thoại nhắn tin, lại nghe tiếng thông báo vang lên trong điện thoại mình. Cậu chỉ nhắn lại cho chim sẻ ba chữ “Đừng cố nữa” rồi chặn tiếp. Chim sẻ có đau lòng không nhỉ? Mà cũng không phải chuyện của mình, cương quyết như thế này sẽ tốt hơn cho cả hai. Đôi lúc, cậu ước gì mình có thể có đủ can đảm để mặt dày được như chim sẻ. Cậu có nên sang thỉnh giáo Haknyeon bạn Woojin không nhỉ? Không biết ngày ấy Haknyeon đã làm những gì mà Euiwoong chủ tịch hội sinh viên lạnh lùng như thế cuối cùng vẫn ngã vào vòng tay nó. Thật quá đỉnh.

Dạo gần đây tụi Woojin, Haknyeon, Jihoon cứ xầm xì gì đấy mà thấy Hyungseob đến là cả ba im bặt vài giây rồi bắt đầu một chủ đề mới. Hyungseob cũng chột dạ mấy lần, nhưng sau đó không để ý nữa vì bị cuốn vô câu chuyện của tụi nó. Hyungseob có lẽ do mải ngắm Woojin nên bỏ sót rất nhiều ánh mắt thương cảm mà Haknyeon và Jihoon bắn về phía Woojin. Nếu cậu để ý, cậu nhất định sẽ phát hiện ra tụi nó đang giấu cậu điều gì đó liên quan tới Woojin.

Hyungseob nhìn Woojin nhiều như vậy, cũng phát hiện ra Woojin mấy tuần nay có vẻ ủ rũ hơn bình thường. Tuy nói chuyện với cậu Woojin vẫn không quên cười khiến tim Hyungseob đập loạn trong lồng ngực, nhưng Woojin ít pha trò, đùa nghịch hơn trước. Hyungseob có hỏi khéo Woojin mấy lần, nhưng Woojin đều lảng đi và chỉ bảo rằng do mệt. Cậu cầm tay Woojin, nhỏ nhẹ bảo cậu luôn ở đây, bất kì việc gì Woojin cũng có thể kể với cậu. Woojin chỉ cười nhếch mép, cái điệu cười đặc trưng mà Woojin vẫn hay làm như thói quen. Chỉ có điều lần này nụ cười đấy cũng nhìn hơi buồn.

Mấy ngày sau đó, khi Hyungseob tưởng bạn chim sẻ đã bỏ cuộc thì có một tin nhắn mới từ Seba Chamsae. Vỏn vẹn hai chữ, “tại sao?”. Có lẽ vì chưa biết rõ lí do nên mãi không buông tay được nhỉ?

Ahn Hyungseob: Tôi có người mình thích rồi.

Seba Chamsae: Thật sao? Tôi thấy cậu đâu có vẻ gì giống mấy người đang yêu đương đâu? Tôi không tin.

Seba Chamsae: Cậu có gì để chứng minh không? Nếu thật sự khiến tôi tin thì tôi sẽ bỏ cuộc.

Hyungseob nằm trên chiếc giường tầng, bần thần nhìn trần nhà. Cậu nghe tiếng Woojin lăn lộn cựa quậy ở giường tầng dưới, lòng khẽ nhói. Ừm, hãy để cậu dối trá với bản thân mình một lần này thôi vậy. Hyungseob lục trong album ảnh một tấm hình selca mà cậu và Woojin chụp hôm đi ăn ở một nhà hàng mới mở gần đây, nhấn gửi sang cho Seba Chamsae.

Ahn Hyungseob: Bạn trai tôi đó. Cậu tin hay không thì tùy, tôi không muốn bị làm phiền nữa.

*Seba Chamsae đã offline.

Hyungseob thở dài, nếu là bạn trai thật thì tốt quá rồi.

Chợt Woojin ló đầu từ giường dưới lên khiến Hyungseob giật mình.

“Gì vậy Woojinie?”

Woojin không đáp, lẳng lặng trèo lên rồi chui vào trong chăn Hyungseob. Hyungseob cảm thấy máu trong người mình dường như không lưu thông nữa, cả người cứng đơ lại, não không bắt kịp chuyện gì đang xảy ra. Woojin luồn cánh tay dưới eo Hyungseob, siết chặt rồi vùi mặt vào áo cậu.

“Cậu thích tớ, tại sao lại không nói sớm? Cậu có biết tớ đã buồn nhiều lắm không?”

Hyungseob thấy máu trong người mình hoạt động lại rồi, nhưng tại sao lại chảy dồn hết lên mặt cậu vậy? Mặt Hyungseob nóng bừng, cậu biết tai mình nhất định đang đỏ lè rồi. Làm sao Woojin biết được tình cảm của mình dành cho cậu ấy nhỉ?

“Khoan đã… sao cậu…”

Woojin biết Hyungseob muốn hỏi gì, liền đưa cái điện thoại đang hiện id Seba Chamsae cho Hyungseob xem. Hyungseob há hốc miệng, cảm giác như mình vũ trụ này vừa chơi mình một vố rất đau. Tại sao lại có thể? Cậu đã từ chối Woojin mười một lần sao? Woojin cũng thích cậu trong suốt quãng thời gian qua sao? Cái người suốt ngày nhắn tin cho cậu là bạn cùng phòng của cậu sao? Khoan đã, nghĩ đến đây Hyungseob phát hiện ra điều này không bình thường chút nào. Park Woojin bị ngẫn ngờ à…

“Chamsae à, cậu có thể nói cho tớ biết tại sao không nói chuyện với Ahn Hyungseob bạn-cùng-phòng của cậu mà lại đi tạo nick ảo nhắn tin không?”

“Đờ mờ, á xin lỗi Hyungseob, thằng khỉ gió Haknyeon nó bảo ngày ấy nó cũng mặt dày theo em Euiwoong thế đó mà cưa được người ta. Nên nó bày chiêu này cho tớ làm theo. Chả biết sao lúc đó bí quá nên tớ cũng nghe theo.”

Hyungseob thực sự muốn đi hỏi Euiwoong xem tại sao lại có thể bị tán đổ bởi mấy cái chuyện ngây ngô thế này. Điều mà không ai biết là Euiwoong rất tinh ý, lại sẵn thích Haknyeon nên cũng hay để ý người ta, mấy lần thấy Haknyeon vừa lúi cúi nhắn tin mà điện thoại Euiwoong rung rung là cậu đã biết được cái nick clone kia là Haknyeon rồi. Tiếc cho Woojin, Ahn Hyungseob không phải là Lee Euiwoong, nên Woojin vất vả nhiều rồi. Woojin nhất định sẽ lôi thằng Haknyeon ra đập một ngày không xa.

Còn hiện tại, Park Woojin đang rất hạnh phúc, cứ hỏi cái răng khểnh là biết.

“Tớ là bạn trai của Seobie từ khi nào mà tớ không hay ấy nhỉ?”

“Từ bây giờ nhé. Park Woojin có đồng ý làm bạn trai của Ahn Hyungseob không?”

“Ê khoan đã, đó là lời thoại của tớ mà. Không được, mau làm lại đi. Tớ muốn là người tỏ tình cơ.”

Hyungseob thấy Woojin mấy lúc đáng yêu quá đỗi, không biết có phải cậu đang mù quáng không nữa.

“Ừm, Ahn Hyungseob lại độc thân trong vòng vài phút vậy.”

Woojin cười hì hì, kéo Hyungseob nằm sát bên mình, hôn nhẹ lên trán cậu.

“Seobie à, tớ thích cậu nhiều lắm. Cậu có đồng ý làm bạn trai của tớ không?"

Hyungseob ước gì khoảnh khắc này dừng lại, để cậu có thể mãi trong vòng tay Woojin.

"Có, mười một lần có. Đồ ngốc Park Woojin này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro