Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu dẫn tôi đi đâu thế?" WooJin ngạc nhiên nhìn JiHoon khi cả hai đang đứng trước một tòa nhà lớn.

"Dẫn anh đi làm!" Nở nụ cười thật tươi, JiHoon kéo tay anh vào bên trong. "Tôi dẫn Park WooJin đến nhận việc!" Cậu lịch sự nói với người lễ tân.

"Vâng! Mời anh lên phòng nhân sự!"

"Này! Người ta nói thế nào?" JiHoon túm lấy tay WooJin ngay khi anh vừa bước ra khỏi cửa phòng nhân sự.

"Tôi được nhận rồi! Được nhận rồi! Họ nói ngày mai bắt đầu làm việc." WooJin cười tươi như một đứa trẻ.

"Tôi biết ngay mà!" Cậu vỗ tay nói.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm!" Nắm lấy tay cậu, anh cảm ơn rối rít.

"Ơn huệ gì chứ!" JiHoon phẩy tay cười khi thấy sự chân thành của WooJin. "Mà...anh..." Gõ cằm nhìn WooJin một lượt từ đầu đến chân. "Đi theo tôi!"

............................

"Này! Đừng có chọn nữa, mua một bộ là được rồi mà!" WooJin nhăn nhó nói.

"Anh định cả tuần mặc một bộ đồ đi làm sao?" JiHoon lườm nhẹ rồi tiếp tục chọn đồ.

"Nhưng... tôi mặc xong về giặt là được mà!" Anh tiếp tục năn nỉ.

"Anh thật là..." Khẽ lắc đầu, cậu quay sang người bán hàng. "Chị ơi tính tiền hết chỗ này cho tôi!"

.................................

"JiHoon này, mang trả lại được không?" WooJin ái ngại nhìn đống quần áo khi cả hai đang ngồi trong quán nước.

"Trả là trả thế nào! Anh cứ mặc hết chúng cho tôi!" JiHoon hút một hơi hết cốc nước.

"Nhưng..."

"Anh đừng lo, bao giờ đi làm có lương, khao tôi một bữa là được!" Vỗ vỗ lên vai anh, cậu cười tinh nghịch.

"Cậu thật tốt!" Anh mỉm cười nhìn cậu đầy biết ơn.

Tạm biệt WooJin, JiHoon lại quay về con đường ban nãy để đến công ty. Gõ nhẹ cánh cửa gỗ, cậu đẩy cửa bước vào.

JinYoung đang ngồi sau chiếc bàn lớn với những tập hồ sơ chồng chất, thái dương anh lấm tấm mồ hôi còn trán thì cứ nhăn lại như đang rất mệt mỏi. Cậu vào mà anh chẳng hề hay biết, khẽ đi ra đằng sau anh, JiHoon vòng tay ôm choàng lấy thân hình to lớn.

"Cậu..." JinYoung giật mình ngẩng lên, dù không nhìn được ra phía sau nhưng anh biết rõ hương thơm này là của ai.

"Anh không biết em vào sao?" Khẽ nói, JiHoon dụi đầu vào gáy anh.

"Cậu đừng làm như vậy, không hay đâu!" Anh khó chịu nói.

"Em rất nhớ anh!" Thốt lên một cách yếu ớt, cậu càng siết chặt vòng tay mình hơn.

"Bỏ ra đi, tôi còn phải làm việc!" Bực mình nói, anh tiếp tục lật giở từng bản báo cáo.

"Hôm nay là ngày đi chọn đồ cưới!" JiHoon nói khi buông anh ra.

"Vậy à?"

"Chút nữa ăn trưa xong chúng ta sẽ đi nhé!" Cậu nghiêng đầu nhìn anh.

"Tôi bận lắm! Cậu đi một mình đi!"

"Anh..." Cậu mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. "Đây là chọn đồ cưới mà!"

"Cậu đi một mình cũng đâu có sao! Cứ chọn những bộ mà cậu thích rồi tôi sẽ thanh toán!" Chẳng thèm ngẩng lên, JinYoung cứ nói như thể đang bảo ai đó mua cho mình một tách café vậy.

JiHoon cắn chặt môi nhìn anh đầy tức tối, không nói thêm một lời nào, cậu cầm nhanh chiếc túi ra khỏi căn phòng. Bước những bước mạnh trên hành lang, khuôn mặt cậu đỏ bừng tức giận, còn hai má thì ướt đẫm bởi nước mắt.

Nực cười thật, thử hỏi trên đời này có ai như cậu không. Đi thử đồ cưới một mình sao? Ề chề thật đấy, có người vợ nào mà đi mua nhà cho chồng sắp cưới ở với người khác không; có ai lại lo lắng tất bật chọn trường đại học cho người tình của chồng không; rồi lại còn những bữa tối anh không về, cậu lại đến đấy nấu cơm phục vụ cho người ta với cái lý do "Để Hwihwi học". Vậy mà anh chưa một lần nhớ sinh nhật cậu, lúc cậu ốm anh chẳng lo lắng mà lại quay sang thuê người giúp việc chăm sóc DaeHwi. Cậu là gì của anh, là con hầu, người ở chắc.

Bây giờ bắt cậu đến đó thử đồ cưới một mình khác nào bảo cậu vạch áo cho người xem lưng; khác nào bảo người ta rằng tôi kết hôn mà chẳng có tình yêu. Với anh thì đó là chuyện bình thường, đi chọn đồ cưới cũng chỉ là đi mua mớ rau; nhưng với cậu thì khác, vì cậu yêu anh nên bảo cậu đi một mình chẳng khác gì tát thẳng vào mặt cậu.

Quệt nhanh nước mắt, JiHoon ngồi vào chiếc xe đắt tiền của mình rồi lao bạt mạng trên đường. Mặc cho gió tạt vào mắt đau rát, cậu cứ lao đi như thể không có ngày mai nữa vậy!

~oOo~

"JinYoung à! Lát mình đi ăn trưa được không anh?" DaeHwi khẽ nói khi đang gọi cho anh.

"Ừ! Chút nữa anh về đón em nhé!" Mừng rỡ đáp, JinYoung dường như quên hết mệt nhọc.

"Thôi, em sẽ đến công ty. Anh làm việc tiếp đi nhé!" Cậu nói nhỏ rồi cúp máy. Thở dài mệt mỏi, DaeHwi nằm vật ra giường.

Nước mắt khẽ rơi làm ướt chiếc gối phía dưới, cậu nhớ anh, nhớ Park WooJin. Vài ngày trước cậu bắt gặp anh đang rửa chén thuê cho một hàng ăn bình dân, anh vẫn mặc bộ đồ cũ đó, vẫn nở nụ cười hiền hòa với mọi người, nhưng mắt anh buồn lắm. Đôi tay ấm áp của anh nay ngập trong thau xà bông, mái tóc xơ xác ướt đẫm mồ hôi. Anh lúc nào cũng vụng về, bê một chồng bát nhỏ mà cũng vấp ngã khiến nước canh thừa bắn vào khách. Rồi anh bị người ta đánh, anh đau lắm! Cậu biết chứ, cậu thấy anh bị chảy máu, thấy người ta đá mạnh vào bụng rồi vào lưng anh. Thế mà cậu chỉ biết ngồi im trong xe nhìn ra, cậu xấu xa và hèn hạ lắm phải không? Đáng ra cậu phải chạy đến cứu anh, ôm anh vào lòng. Cậu không cả bằng những người dưng qua đường, ít ra họ còn giúp anh, còn đưa anh đến bệnh viện. Còn cậu, chỉ biết lặng lẽ lái xe sau anh, nhìn anh như một thằng ngốc.

Không biết giờ này anh sao rồi! Có còn đau không, cậu lo lắm, đau đớn lắm. Chỉ vì cái lòng tham, chỉ vì cái ước mơ của cậu mà anh phải chịu khổ, chịu nhục. DaeHwi căm hận bản thân mình, nhiều lần cậu soi mình trước gương cậu lại bật khóc. Nhìn cái mái tóc đỏ hoe, nhìn những bộ đồ đắt tiền là cậu lại thấy bản thân mình độc ác.

Lao nhanh vào nhà tắm, DaeHwi xả nước rồi khóc thật to. Cắn chặt môi mình mà tiếng nức nở vẫn cứ thoát ra, vục mặt vào bồn nước rồi ngước lên nhìn bản thân mình trong gương. À! Thì ra kia là cậu, là kẻ xấu xa đã ruồng bỏ anh. Tát mạnh vào mặt mình, DaeHwi lại tiếp tục khóc. Bàn tay gầy cứ tát mạnh vào gương mặt xanh xao, dấu tay hằn đỏ trên gò má. Nhưng cậu không đau, không đau. Ngoài kia, anh còn đau hơn cậu, cậu chịu đừng những cái tát này là đúng thôi.

Đôi chân run rẩy khụy hẳn xuống, tựa lưng vào tường, cậu vẫn khóc như một đứa trẻ mất mẹ. Hai mắt cậu nhòe đi, đôi bàn tay mất tự chủ chỉ biết tự tát vào mặt, tự cào cấu chính mình. Mệt mỏi thở dốc khi không còn khóc được nữa, DaeHwi cứ nấc mạnh đến mức vùng ngực bị đau nhức. Lê đôi chân đau buốt ra ngoài, cậu mở ngăn tủ thấp nhất rồi lôi ra một chiếc túi du lịch cũ nát. Lục tìm một cách vội vã, DaeHwi như điên lên khi không thấy nó đâu, rồi khi bắt gặp màu xanh thân thuộc, cậu ôm chặt lấy nó vào lòng mà khóc. Đây là chiếc áo mà anh đã mua cho cậu, anh đã tiết kiệm tiền ăn sáng, rồi tiền đi làm thêm. Hôm ấy, cậu thấy nụ cười đẹp đẽ của anh, thấy bàn tay thô kệch vuốt những đồng tiền cũ nát để mua áo cho cậu. Cậu nhớ những ngày đó, những kỉ niệm đẹp đẽ đó. Cậu biết phải làm gì để vơi đi những đớn đau trong lòng anh đây?

~oOo~

"Hwihwi! Em mệt sao?" JinYoung hỏi khi cả hai đang ngồi trong nhà hàng sang trọng.

"Em không sao?" Lắc nhẹ đầu, DaeHwi chẳng ngẩng lên nhìn anh.

"..."Thở dài, anh vươn tay nâng nhẹ khuôn mặt cậu lên. Nhưng... "Hwihwi, mặt em sao thế này! Sao lại sưng lên như vậy?"

"Em không sao, chỉ là dị ứng thời tiết thôi!" Lắc đầu nhẹ, DaeHwi đáp một cách yếu ớt.

Đau đớn nhìn khuôn mặt sưng lên của người yêu, JinYoung rời chiếc ghế của mình sang ngồi bên cạnh cậu. Ôm chặt lấy cơ thể mong manh vào lòng, bàn tay ấm áp của anh cứ xoa nhẹ lên tấm lưng gầy.

"Nói cho anh biết chuyện gì đi!"

"Em nhớ ba mẹ!" DaeHwi nói nhỏ rồi bật khóc. Nói không nhớ ba mẹ là nói dối, nhưng cái lý do này của cậu cũng chỉ để bao biện cho những giọt nước mắt kia thôi. Cậu nhớ người ấy, nhớ con người cậu yêu thương.

"Ngoan nào! Hè này anh sẽ đưa em về thăm họ!" Anh thở nhẹ, đôi tay kéo sát cậu vào lòng. Cậu giờ đây là tất cả của anh, anh chỉ có cậu làm nơi để tin tưởng và yêu thương thôi.

~oOo~

"Sao cơ? Con nói thằng bé bắt con đi chọn đồ cưới một mình sao?" Bà Bae đặt mạnh tách trà xuống bàn.

"Dạ!" JiHoon đáp nhẹ, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn bà đầy ấm ức.

"Được rồi. Con đừng khóc nữa. Mẹ sẽ không để yên chuyện này đâu!" Bà cứng giọng nói, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh.

Rời khỏi Bae gia, JiHoon lái xe về thẳng nhà mình. Đến nói tất cả mọi chuyện với bà Bae không phải là giải pháp tốt, nhưng cậu giờ đây còn gì để tiếc nữa đâu. Nếu JinYoung thích, cậu sẽ chơi một ván bài thật hay.

"Lee DaeHwi, là cậu khiến tôi phải đau khổ trước!" JiHoon khẽ nói, đôi mắt không còn trong vắt, trong đó chỉ còn sự ghét bỏ đến hận thù.

~oOo~

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của WooJin, anh dậy từ sớm, khoác lên người bộ đồ công sở JiHoon mua cho rồi đi bộ đến công ty. Trên đường đi, WooJin vui lắm, thật không ngờ một sinh viên bình thường mới ra trường như anh đã có thể kiếm được một việc làm tốt như vậy. Tất cả đều phải cảm ơn JiHoon.

"Tôi là Park WooJin! Từ hôm nay tôi sẽ làm việc tại đây! Mong mọi người chỉ bảo!" Anh cười tươi cúi chào từng người rất lễ phép.

"Chào mừng cậu!"

"Cậu đẹp trai thật đấy!"

"Cậu mới tốt nghiệp đại học sao?"

Mọi người vui vẻ đến bắt chuyện khiến cho WooJin cứ ngượng ngùng đáp lại.

"WooJin! Giám đốc muốn gặp cậu!"

"Vâng, em lên ngay!" Anh đáp rồi vội vàng chạy đi.

"CỐC! CỐC"

"Vào đi!"

"Giám đọc cho gọi tôi!"

"Cậu là Park WooJin!" JinYoung nói, mắt vẫn dán chặt vào tập hồ sơ.

"Vâng!"

"Cậu được nhận vào đây là do thực lực của bản thân nhưng cũng nhờ một phần nâng đỡ của JiHoon. Mong cậu sẽ cố gắng làm việc tốt!" Anh lạnh lùng nói, ánh mắt kiên định ngước lên nhìn người con trai trước mặt.

WooJin dường như hóa đá ngay từ giây phút JinYoung ngẩng lên. Đó chẳng phải là người đã đi cùng DaeHwi vào nhà hàng sao, hai người còn rất thân mật với nhau nữa. Mắt WooJin mở to nhìn JinYoung, tay chân anh đờ ra chẳng còn làm được gì nữa.

"Cậu hiểu những gì tôi nói chứ!" JinYoung nghiêm giọng.

"Vâng! Thưa giám đốc!" Giật mình, WooJin vội vàng đáp.

"Cậu có thể tiếp tục làm việc được rồi!"

"Xin phép giám đốc."

WooJin thẫn thờ đi trên hành lang rộng lớn. Thì ra là vậy, DaeHwi bỏ rơi anh vì con người giàu sang kia sao? Anh đau đớn, mệt mỏi và thất vọng quá. WooJin đứng trước thang máy thì cũng là lúc cánh cửa mở dần ra. Là DaeHwi, cậu đang đứng đó, đôi mắt long lanh nhìn anh đầy kinh ngạc.

"Anh làm gì ở đây?"

"Tôi đi làm!" Dứt lời, WooJin vội vã bước đi. Anh giờ đây không muốn chịu thêm một chút đớn đau nào nữa.

Nắm lấy tay anh, DaeHwi kéo WooJin đến góc khuất ở khu cầu thang bộ.

"Em xin anh, đừng làm việc ở đây!"

"Tại sao? Khó khăn lắm tôi mới kiếm được việc làm. Sao em lại muốn tôi thôi việc?"

"Em sẽ giải thích với anh sau. Bây giờ anh nghỉ làm ở đây đi!" Cậu lo lắng nói, đôi bàn tay bỗng chốc run lên.

"Vì anh ta à? Vì giám đốc phải không?" Anh cay đắng nhìn cậu. Đôi bàn tay nắm chắc lại đầy tức giận.

"WooJin..." DaeHwi lặng người đi, cậu biết nói gì với anh đây!

Cùng lúc đó

JiHoon rảo bước nhanh trên khu hành lang, hôm nay là ngày đầu tiên WooJin đi làm, cậu phải đến xem thế nào mới được. Thoáng thấy bóng anh phía trước, nhưng chân cậu chợt khựng lại khi thấy DaeHwi đang nắm lấy tay anh. JiHoon tò mò đi theo thì không ngờ lại nghe được một câu chuyện thú vị.

"Em sẽ giải thích với anh sau. Bây giờ anh nghỉ làm ở đây đi!" Cậu lo lắng nói, đôi bàn tay bỗng chốc run lên.

"Vì anh ta à? Vì giám đốc phải không?" Anh cay đắng nhìn cậu. Đôi bàn tay nắm chắc lại đầy tức giận.

"WooJin..." DaeHwi lặng người đi, cậu biết nói gì với anh đây!

"Em... Em có biết tôi đã đau khổ như thế nào không? Bây giờ em còn muốn tôi phải làm gì nữa?" WooJin cắn chặt môi ngăn không cho bản thân mình bật khóc.

"..."

"Tôi sẽ không làm tổn hại đến cuộc sống hiện tại của em, nhưng tôi xin em đừng làm đau tôi thêm nữa." Dứt lời, WooJin rảo bước đi.

Còn DaeHwi vẫn đứng đó, những ngón tay gầy bấu chặt vào gấu áo. Đau đớn quá! Cậu sai rồi, sai thật rồi! DaeHwi bật khóc, đôi môi khô nẻ rớm máu vì bị cắn quá mạnh. Nhưng đâu có nỗi đau nào đau bằng nỗi đau của WooJin!

JiHoon nép sát mình vào bức tường gần đó, nghe hết tất cả mọi chuyện, khuôn miệng xinh đẹp bỗng nở một nụ cười hạnh phúc.

"DaeHwi ơi là DaeHwi! Thì ra cái mà cậu thua tôi là tiền bạc! Còn tôi thua cậu là ở lòng tham!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro