Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DaeHwi bật dậy nhìn quanh căn phòng, trời đã sáng như vậy rồi sao. Vơ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, 7 giờ sáng, đến giờ anh đi làm rồi. Ôm cái bụng to chạy ra ngoài phòng khách, cậu chợt bật khóc khi thấy anh đã đi rồi. Anh không cả gọi cậu dậy, cũng chẳng viết lấy vài chữ mà dặn dò cậu như mọi khi.

"RENG! RENG!"

DaeHwi giật mình bởi tiếng điện thoại reo, mệt mỏi đi đến chiếc salong, cậu ngồi phịch xuống nghe điện thoại.

"Alo."

"Hwihwi. Con đang làm gì thế?"

"Mẹ!" DaeHwi thốt lên, cậu nhớ mẹ quá.

"Ừ. Mẹ đây, con ăn sáng chưa? Dạo này có khỏe không?"

"Con chuẩn bị ăn rồi. Dạo này con vẫn khỏe."

"Thế WooJin đi làm rồi à? Thằng bé vẫn tốt chứ!"

"Vâng. Anh ấy vẫn thế. Ở nhà có chuyện gì không mẹ?"

"Ở nhà ba con cứ loạn hết cả lên, ông ấy muốn bế cháu lắm rồi."

"Vâng. Chắc khoảng hai tháng nữa thôi mẹ ạ!"

"Ừ. Con nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có làm mấy việc nặng nhọc. Phải biết nghĩ đến em bé nữa."

"Vâng, con biết rồi."

"Ừ. Mẹ cúp máy đây. Con nhớ ăn sáng luôn đi."

"Vâng, con chào mẹ!"

Tắt máy, cậu thở dài. Ăn sáng ư? Cậu mệt lắm. Chẳng có sức mà ăn uống gì nữa. Nhưng mẹ bảo phải ăn cho em bé. Thôi thì ăn một chút vậy.

...............

"Ọe... Ọe...Ọe..." DaeHwi nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu thức ăn khi nãy giờ bị nôn ra bằng hết. Cậu khó chịu quá. Tủi thân nữa. Giá mà có anh ở đây xoa lưng cho cậu, có anh nói là không sao.

Ngồi một lát, DaeHwi cũng tỉnh táo dần. Khó nhọc đứng dậy, cậu về phòng ôm đống quần áo đi giặt. Lục lại từng chiếc túi áo túi quần để giặt, cậu chợt thấy một mảnh giấy nhỏ trong túi áo khoác của anh.

Tò mò vì hương thơm rất quen trên mảnh giấy đó, DaeHwi mở ra đọc.

"CẠCH"

Tờ giấy rơi xuống nền đất, bàn tay cậu buông thõng, đôi mắt đen thẫn thờ. Đau quá! Trái tim này đau quá! Là anh nói anh mãi mãi yêu cậu đây sao.

~oOo~

"Anh về rồi sao?" DaeHwi vội vã chạy ra khi nghe tiếng cửa mở. Mắt cậu đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng nói với anh bằng giọng vui vẻ nhất.

"..." WooJin chẳng thèm ngước lên nhìn cậu, anh quăng mạnh chiếc cặp táp xuống đất rồi đóng sập cửa lại.

"WooJinie! Anh sao thế?" Lo lắng đập cánh cửa.

"...."

"WooJinie... Mở cửa cho em!"

"Có chuyện gì?" WooJin khó chịu mở cánh cửa.

"Anh ra ngoài ăn cơm đi. Cả ngày đi làm mệt rồi."

Nhắm chặt mắt như nén những khó chịu trong lòng mình lại, anh bước vào bếp.

"Anh ăn cá đi!"

"..."

"Hôm nay công ty có việc gì không anh?"

"..."

"MiYeon lại đi hẹn hò rồi anh ạ. Dạo này cô ấy có vẻ vui quá!"

"...."

DaeHwi cứ huyên thuyên nói chuyện, đôi môi nhợt nhạt cố vẽ nên một nụ cười nhạt nhẽo, bàn tay gầy liên tục gắp đồ ăn cho anh.... và đôi mắt đầy đớn đau vẫn cứ cố nhìn anh.... một cách yêu thương và tin tưởng nhất.

"...." Gạt chiếc ghế ra, WooJin đứng dậy rồi đi vào phòng.

Anh vừa quay lưng đi, nụ cười trên môi cậu vụt tắt, buông đôi đũa DaeHwi bụm chặt miệng để ngăn tiếng khóc. Nước mắt cậu rơi xuống, lăn dài trên kẽ tay, thấm ướt một khoảng khăn trải bàn. Cậu đã rất đau, đọc những dòng thư trong tờ giấy đó, trái tim cậu vỡ vụn. Nhưng cậu vẫn cố tin anh, tin rằng anh của cậu mãi chỉ yêu cậu mà thôi....

Nhưng, lại nhưng,... anh chẳng còn là của cậu nữa rồi. WooJin hiền lành, ngốc nghếch ngày xưa đâu còn nữa. Giờ chỉ có chàng trai tài năng và thành đạt thôi. Tình yêu anh dành cho cậu là bao dung, là chân thật. Tình yêu cậu dành cho anh là mãnh liệt, là sáng trong. Cậu tin tình yêu đẹp đẽ này vẫn luôn ở trong tim của anh và của cậu. Nhưng.... cuộc đời ngoài kia có nhiều mối quan tâm hơn là tình yêu, có nhiều thứ xinh đẹp hơn là con người mình đã yêu suốt nhiều năm,... Không phải anh hết yêu, phải chăng anh đang thấy nhàm chán. Nhàm chán trong chính cuộc sống mà ngày xưa anh từng ước mơ?

Gượng đứng dậy, DaeHwi cất dọn bát đũa rồi đi vào phòng ngủ. Khép nhẹ cánh cửa lại, cậu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh.

"WooJinie... Mình nói chuyện một lát được không anh?"

"Em nói đi." WooJin ngồi tựa vào thành giường.

"Hôm nay em giặt áo. Em thấy cái này..." Cậu đặt vào tay anh mảnh giấy nhỏ ban sáng.

"Cái gì đây?" Anh nhăn mặt mở tờ giấy ra.

"Là của người yêu anh. " DaeHwi bình lặng nói. Đôi mắt trong veo ráo hoảnh nhìn anh.

"Em.... Em nói vậy là ý gì?"

"Chẳng có ý gì cả, em chỉ nói lại những gì em thấy ở đó thôi." Cậu lạnh lùng nói, cằm khẽ hất về phía mảnh giấy trên tay anh.

"Vậy em muốn anh giải thích về mảnh giấy này sao? Hay muốn anh dỗ dành em như một đứa trẻ?" WooJin chán nản nhìn cậu.

"Anh..." Có cái gì đó đang đâm mạnh vào tim cậu, không phải đau như ngàn mũi kim châm, mà là như có con dao đang găm mạnh vào đó.

"Anh đã quá mệt mỏi với những câu hỏi tra khảo của em rồi. Anh cũng chán khi lúc nào cũng phải dỗ dành em rồi. Em phải hiểu là anh đi làm, phải tiếp xúc với nhiều người, chắc chắn sẽ có chuyện nảy sinh tình cảm. Nhưng quan trọng là em phải tin anh, phải yêu anh..." WooJin ôm lấy vai cậu, mắt anh nhẫn nại nhìn người con trai nhỏ bé đang run lên trong vòng tay mình.

"Em.... Nhưng mảnh giấy đó.." Cậu ngước lên nhìn anh, hai mắt đỏ hoe.

"Là của một đồng nghiệp nữ." WooJin bình thản nói.

"Vậy anh có thích cô ấy không?"

"Em...." Anh nhìn cậu rồi bỗng nở nụ cười nhàn nhạt. "Có lẽ tình yêu em dành cho anh chưa đủ lớn để em có thể tin anh một lần."

Dứt lời, WooJin bước xuống giường, vơ lấy chiếc áo khoác trên móc. Anh mặc vào rồi đi nhanh ra ngoài.

"Anh đi đâu? Khuya lắm rồi!" Vội vã níu tay anh lại, cả người cậu run lên.

"Em ngủ trước đi. Anh ra ngoài cho thoái mái một chút rồi anh về." Gỡ tay cậu ra, WooJin xỏ giày rồi đóng sập cửa.

"PHỊCH"

Ngồi bệt xuống nền nhà, DaeHwi òa khóc. Cậu đã cứ ngỡ anh sẽ dỗ dành cậu, sẽ nói rằng đây là hiểu nhầm, hoặc nếu anh chối bay chối biến về mảnh giấy đó cậu cũng chấp nhận mà tha thứ cho anh. Nhưng rồi, anh chẳng quan tâm đến cảm xúc của cậu, anh chỉ đơn giản là nói cho cậu biết mảnh giấy đó ai viết cho anh. Anh bây giờ khác xưa nhiều quá, cậu cần anh hiền lành chân thật của ngày xưa, cậu đâu có cần tiền bạc hay giàu sang gì nữa.

WooJin lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá ngoài công viên. Gió lạnh từng đợt thổi đến, quấn chặt lấy người anh. Nhắm chặt mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi chợt rơi xuống, chạm khẽ vào nền đất lạnh băng.

Anh mệt lắm. Áp lực công việc, các mối quan hệ, rồi cả những chuyện không đâu cứ đỏ ập lên đầu anh. Về nhà, anh chỉ muốn được bình yên nghỉ ngơi, được ôm người anh yêu thương nhất vào lòng thôi. Vậy mà, mỗi khi ở bên anh, cậu luôn hỏi vặn mọi thứ, luôn nghi ngờ mọi cử chỉ,... Anh chán nản và bức bối lắm.

Anh biết, cậu làm vậy vì cậu yêu anh. Nhưng, cái cách cậu lo lắng, rồi ghen tuông làm anh cảm thấy tù túng. Cuộc sống của anh giờ đây bận rộn và có nhiều mối lo hơn trước. Cả thế giới của anh giờ đây cũng không còn đơn giản là chỉ có một mình hình bóng của cậu nữa. Anh bước ra ngoài đời, anh gặp nhiều người con gái xinh đẹp, giỏi giang và họ thích anh. Nhưng, hiện lên trong anh vẫn là hình bóng của cậu, của người con trai anh yêu suốt cuộc đời này.

Có lẽ, cậu của anh cần lớn thêm một chút, cần gạt đi những nỗi lo để tin tưởng và yêu thương anh nhiều hơn. Hay là do cậu yêu chưa đủ, cũng có thể là tình yêu cậu dành cho anh chỉ đến vậy mà thôi!

~oOo~

JiHoon lẩm nhẩm hát vài câu hát quen thuộc, đôi tay nhỏ thoăn thoắt nấu đồ ăn. Hôm nay, anh phải họp, rồi lại còn bận nhiều dự án lắm. Lúc cậu gọi điện anh vẫn còn đang quát tháo những nhân viên xung quanh mình nữa. Nhưng cậu yêu lắm, yêu cái lúc anh đang tức giận với mọi người rồi lại quay sang dỗ dành cậu vì anh lỡ hẹn. Cậu chẳng giận anh đâu. Cậu tin anh mà...

"Hoonie hyung... có ai ở cổng muốn gặp hyung ý!" Samuel chạy vào nói.

"Vậy sao? Em trông nồi canh nhé!"

"Vâng!"

JiHoon vừa đi khỏi cũng là lúc đôi môi cậu nhóc vẽ lên một nụ cười thích thú:

"Này thì canh này! Này thì rau này! Trứng này!.... Để tôi xem anh có ăn được không!" Samuel mỗi tay một lọ đường một lọ tiêu rắc đầy vào các món ăn mà JiHoon đã bày ra. Xong xuôi đâu đấy, cậu nhóc phủi tay rồi chạy nhanh lên phòng.

"Muel! Có ai đâu!..... Ơ! Muel đâu rồi!" JiHoon ngơ ngác nhìn quanh gian bếp trống không. "Đã bảo là trông nồi canh mà!" Chẹp miệng, cậu tắt bếp rồi đổ canh vào chiếc cặp lồng nhỏ, xách một đống thức ăn nóng hổi trên tay JiHoon vui vẻ đi ra ngoài.

......................

"Là em nấu sao?" JinYoung cầm đũa, đôi mắt nâu hạnh phúc nhìn vào những món ăn trên bàn. Không phải anh chưa từng ăn đồ ăn cậu nấu, nhưng lúc này đây, chúng đẹp và tràn ngập ấm áp.

"Anh ăn đi!" JiHoon gật gật đầu, tay đẩy thức ăn về phía anh.

"Ừm!" Gắp miếng trứng to vào miệng, JinYoung nhồm nhoàm nhai..... Nhưng..." Ưm....Ưm...." Mặt anh tái mét lại.

"Anh sao thế? Không ngon sao?" Cậu lo lắng hỏi, tay định cầm đũa ăn thử.

"KHÔNG!" Anh hét lên. "NGON. RẤT NGON!"

"Thật chứ? Vậy anh ăn canh nữa này!"

"Ừ... ừ!" Run run cầm thìa canh, JinYoung thầm mong mùi vị sẽ khác.

"..." Đôi mắt trong veo long lanh nhìn anh, cậu rất muốn thấy khuôn mặt hạnh phúc của anh khi ăn đồ cậu nấu.

"PHỤT!" Ngụm canh nóng phun thẳng vào người JiHoon.

"JinYoung...." Sững sờ nhìn anh, cậu chẳng hiểu gì cả.

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Em có sao không?" Rối rít lau áo cho cậu, JinYoung ôm chặt cậu vào lòng.

"Khó ăn đến vậy sao?" Mặc kệ chiếc áo bị bẩn bởi nước canh, cậu ngước lên nhìn anh.

"Không!" Kiên quyết lắc đầu, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tha thiết của cậu anh lại khẽ gật. "Nó không ngon như mọi khi...Nhưng vẫn ăn được mà."

"Hức...hức... Tại sao lại thế chứ? Em đã cố gắng rồi mà... Sao vẫn không ngon!" JiHoon mếu máo kéo kéo áo anh, hai mắt đỏ hoe.

"Hoonie ngoan, đừng khóc. Không sao. Lần sau nhất định sẽ ngon. Hoonie ngoan!" Ôm cậu vào lòng, JinYoung dỗ dành cậu mà miệng nở nụ cười hạnh phúc. Phải! Hoonie của anh đây rồi, Hoonie hay khóc, hay ôm chặt lấy anh. Hoonie yêu thương anh hết mình, hi sinh tất cả vì anh đây rồi!

"Hức.... Hức.... Em đã nếm rồi mà! Nó chắc chắn không tệ. Hay ai đó bỏ cái gì vào?" Cậu hỏi anh, bàn tay nhỏ bỗng nắm chặt lại như tức giận lắm. "A! Samuel! Chắc chắn là Samuel!"

"Khoan đã. Cậu bé sẽ không làm thế đâu!"

"Chắc chắn. Lúc đó chỉ có Samuel thôi!" JiHoon nhảy phóc khỏi người anh, cậu xách túi rồi lao ra khỏi phòng giám đốc.

"Hoonie!" JinYoung vội vã chạy theo nhưng bị cô thư ký ngăn lại bởi đống hợp đồng cao ngất. Trong lòng anh thầm lo cho cậu nhóc Samuel kia.

.......................

"SAMUEL! XUỐNG ĐÂY NGAY!" JiHoon hét lên ngay khi vừa đặt chân vào nhà.

"Có chuyện gì vậy Hoonie hyung?" Cậu nhóc ngơ ngác chạy xuống.

"Có phải em không? Chính em đã phá thức ăn của hyung?" Cậu tức giận quát.

"Làm gì mà hyung phải tức giận thế!" Samuel khó chịu nói. "Anh ta đáng để hyung phải chăm sóc như vậy sao?"

"Em...."

"Anh ta đã làm gì hyung không nhớ sao? Hyung đã đau khổ như thế nào, đã hi sinh những gì,... Còn anh ta, ngay cả lúc mất trí nhớ cũng cào vào tim hyung biết bao nhiều vết thương. Người đàn ông đó ĐÁNG ĐỂ HYUNG YÊU SAO?" Cậu nhóc bật khóc nói, là cậu lo, lo Hoonie hyung của cậu sẽ lại một lần nữa tổn thương.

"Muel!" JiHoon run rẩy chạy đến bên cạnh cậu em bé bỏng của mình.

"Hoonie hyung đau, em cũng đau. Em muốn hyung của em luôn cười hạnh phúc, luôn được người khác che chở yêu thương!" Càng nói, nước mắt Samuel càng chảy nhiều hơn.

"Muel của hyung!" Cậu ôm chầm lấy cậu nhóc, khuôn mặt ướt đầm nước mắt.

"Em sợ hyung bị đau lắm!"

"Muel ngoan! Đừng khóc. Hyung nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ luôn mỉm cười."

"Vậy hyung hãy bỏ anh ta đi. Anh ta đâu có xứng với hyung!"

"Hennie nghe này, tình yêu không có sự xứng đáng hay không xứng đáng. Tình yêu là chỉ có yêu thương và thấu hiểu thôi. JinYoung đã từng làm hyung rất đau, nhưng tình yêu thương mà hyung dành cho anh ấy quá lớn, nỗi thấu hiểu của hyung là cả con người anh ấy. Nên, cả cuộc đời này, được ở bên JinYoung là hyung sẽ hạnh phúc, là hyung sẽ mỉm cười."

"Nhưng....."

"Khi nào em thực sự yêu một người, em sẽ hiểu!" JiHoon mỉm cười vuốt nhẹ tóc cậu bé.

"Ưm..." Gật nhẹ đầu, Samuel dụi dụi mái tóc vàng vào ngực JiHoon.

.......................

"Alo!" JiHoon mỉm cười nghe máy.

"Em đừng trách Samuel, chắc cậu bé chỉ nhỡ tay thôi!" JinYoung lo lắng nói.

"Em vừa mắng Hennie một trận xong, giờ nhóc đó ngủ rồi!"

"Em thật là... Cũng tại anh.... nên Samuel mới như vậy..." Anh ngập ngừng nói. Đúng! Là lỗi của anh. Trước đây Samuel rất ngoan chứ đâu có nghịch phá như bây giờ.

"Là tại anh chiều thằng bé quá đấy!" Cậu mắng yêu, đôi môi mỉm cười hạnh phúc.

"Em ghen đấy à?" JinYoung trêu chọc. JiHoon chắc chắn một điều rằng lúc này đây anh đang nở một nụ cười đểu nhất trên đời.

"Ghen cái gì mà ghen! Đồ hâm!" Cậu gắt lên, hai má đỏ bừng.

"Hahaha... Em ngại rồi kìa! ... Mà Hoonie này, mai anh được nghỉ, anh dẫn em và Samuel đi chơi nhé!"

"Em và Samuel sao?" JiHoon nhăn nhăn trán.

"Ừ. Anh muốn làm lành với cậu bé!"

"Ừm. Vậy cũng được! Thôi, muộn rồi. Anh ngủ đi!"

"Hoonie của anh ngủ ngon!"

"Ừ. Anh ngủ ngon!"

"Khoan đã!"

"Gì vậy?"

"Hôn chúc ngủ ngon đi!"

"Hôn cái gì mà hôn. Ngủ mau đi!" JiHoon gắt nhặng lên, hai má đỏ bừng.

"Không! Hôn cơ!"

"Được rồi. Đồ nhiều chuyện! Moahhhhhhh......." Cậu hôn chụt vào cái điện thoại rồi tắt phụt máy đi.

JinYoung ở đầu dây bên kia vẫn ngoác miệng ra cười hạnh phúc. Điện thoại chỉ còn vang tiếng tút tút nhàm chán nhưng với anh thì có vẻ là hay lắm. Nhìn kìa. Mắt thì long lanh, hai má thì đỏ bừng lên rồi kìa. Đúng là những người đang yêu!

~oOo~

Mấy ngày hôm nay WooJin không về nhà, không hẳn là biến mất nhưng anh chỉ tạt qua lấy quần áo rồi đi luôn. Một vài lần đầu DaeHwi mặc kệ, cậu giận anh lắm, chẳng muốn nói với anh một lời nào nữa. Nhưng đến khi không chịu chịu nổi vì nhớ anh, vì cái lạnh lẽo vào mỗi đêm; cậu níu tay anh lại, cậu nói anh ở nhà với cậu đi. Vậy mà anh chỉ liếc cậu một giây rồi nói: "Anh bận".

Ừm! Vậy là anh bận. Bận đến mức quên rằng còn có cậu, còn có con vẫn mong chờ anh. Bận đến mức nhìn cậu một cái, nắm tay cậu một chút, hay thậm chí hỏi han cậu vài câu cũng là quá khó khăn.

"Anh ăn cơm đã!" DaeHwi vội vã nắm lấy tay anh khi anh chuẩn bị mở cửa.

"..."

"Ăn với em đi. Em buồn lắm!" Cậu siết lấy bàn tay anh. Bàn tay ấm áp, bàn tay cậu yêu thương.

"Ừm!"

DaeHwi lặng lẽ nhìn anh cắm cúi ăn bát cơm của mình, cậu không ăn, cậu chỉ muốn nhìn anh thôi. Anh ăn nhanh, ăn vội. Như thể anh muốn rời khỏi căn nhà này thật nhanh chóng.

"Anh ăn chậm thôi!" Cậu vươn tay gạt hạt cơm dính trên mép anh.

"..."

"Mấy ngày vừa rồi anh ở đâu?" DaeHwi tha thiết nhìn anh.

"..."

"..."

"Anh đi đây!" Đặt bát cơm xuống WooJin vội vã bước đi.

"...." DaeHwi lặng người, tựa lưng vào chiếc ghế gỗ, cậu nghe thấy tiếng bước chân của anh nhỏ dần rồi chìm hẳn vào không gian yên tĩnh.

Ngồi một mình trong căn nhà trống không, DaeHwi lặng lẽ khóc. Nước mắt trong veo rơi xuống, trượt qua khuôn mặt xanh xao rồi thấm ướt vạt áo mỏng.

Em bé nằm yên trong bụng mẹ, không đạp, không cựa quậy. Em bé lặng thinh nghe từng tiếng nấc của mẹ, nghe cả nhịp tim của mẹ đang đập, đập chậm mà đầy đớn đau.

...........................

WooJin xoay người trên chiếc salong cứng ngắc. Mấy ngày hôm nay anh ngủ ở công ty, một phần vì bận, một phần vì anh không biết phải đối mặt với cậu như thế nào vào lúc này.

Khẽ thở dài, anh mở điện thoại của mình ra. Tìm đến những bức ảnh của cậu, WooJin mỉm cười dịu dàng. Đây là khi cậu nấu ăn cho anh, đây là khi cậu có thai hai tháng, rồi cả lúc em bé được năm tháng và bụng cậu cũng to dần. Miết nhẹ ngón tay lên khuôn mặt xinh đẹp trên điện thoại.... Anh yêu cậu và nhớ cậu nhiều lắm........

Nhưng cậu và anh giờ đây dường như đều đã có nhiều thay đổi. Anh nhớ trước đây là anh luôn ở bên cạnh chiều chuộng, chăm sóc và lo lắng cho cậu. Cậu chỉ đơn giản là đón nhận mà chẳng một lần nói yêu thương anh. Phải chăng anh đã quá quen những lúc cậu lạnh lùng bên anh, đã quá yêu thương DaeHwi tài giỏi bất cần. Lúc này đây, cậu đang nhớ anh, đang hết lòng yêu thương anh. Vậy mà anh chẳng biết nên phải làm gì. Anh là thằng đàn ông ngốc nghếch phải không? Hay anh đã hết yêu cậu rồi!

~oOo~

DaeHwi lặng lẽ chuẩn bị đồ để ra khỏi nhà, hôm nay, là ngày cậu đi khám thai. Đáng ra sẽ có anh đưa đi, nhưng hai tháng nay cậu luôn đi một mình, vì anh bận...

Khóa cửa cẩn thận, cậu bước từng bước chậm rãi, DaeHwi giờ đây mệt đến mức chẳng thể khóc hay suy nghĩ bất cứ điều gì nữa. Cậu chỉ biết cố gắng sống cho trọn vẹn từng ngày thôi....

Bắt một chiếc taxi, cậu tựa người vào thành ghế rồi nhìn dọc con đường...

"Khoan đã!" DaeHwi hơi hét lên, đôi mắt mở to nhìn về phía bên kia đường.

Là anh....

Là người cậu yêu thương....

Là người hứa sẽ yêu cậu trọn đời....

Là người đàn ông đang nắm chặt lấy tay của cô gái xinh đẹp kia....

Là người đang nở nụ cười hiền hòa mà đã lâu rồi cậu không nhìn thấy....

Là người....

"Bác quay xe lại căn nhà ban nãy đi!" DaeHwi nói khẽ, mắt cậu vẫn đau đáu nhìn anh, đôi giọt nước mắt chạy xuống, vỡ òa trên bàn tay xanh xao.

~oOo~

WooJin đá mạnh chiếc giày khỏi chân mình, anh lè nhè vài tiếng trong cổ họng rồi nằm phịch lên chiếc giường êm ái. Người WooJin nồng nặc mùi rượu, bộ vest hôi rình bởi mồ hôi. Ngủ lì bì trên chiếc giường thơm tho, anh không hề nhận ra ngôi nhà thân yêu của mình đã vắng đi hình bóng thân thuộc!

Day day thái dương đau nhức, WooJin thất thểu đi vào nhà tắm. Xả nước lạnh, anh tắm cho hết mọi bụi bẩn trên người.

Bước vào bếp như một thói quen cho buổi sáng, anh ngồi vào chiếc ghế của mình, chờ đợi một bữa sáng thân thuộc. Hơi sững người, WooJin chợt nhìn quanh khắp căn nhà... Im lặng.... Không có cậu, không có cái dáng nhỏ chạy lăng xăng, không có những câu nói quan tâm.... Không có điều gì về cậu cả....

Thầm nhủ chắc cậu lại đi siêu thị vào sáng sớm rồi, anh ra ngoài phòng khách xem tivi. Chiếc điều khiển đặt đè lên một mảnh giấy nhỏ.

"Em về quê vài ngày. Đừng lo cho em, chỉ là em nhớ mẹ thôi. Đồ ăn em đã mua đủ rồi, anh nhớ lấy ăn nhé! Nếu hết anh cứ đến siêu thị gần nhà, họ sẽ đưa đồ mới cho anh! Anh nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận, phải mặc ấm khi ra ngoài, em để thuốc cảm và thuốc đau bụng ở trên tủ bên trái bếp. Còn nữa, dù bận đến mấy anh cũng về nhà ngủ nhé!

Yêu anh!"

WooJin gập gọn lại tờ giấy, anh vào bếp và tự nấu cho mình một bát mỳ nhỏ.

Trệu trạo ăn, món mỳ đắng ngắt và khó ăn. Anh nhớ mỳ cậu nấu, nhớ sữa cậu pha... Nhớ ánh mắt nhìn và tình yêu thương của cậu....

Màn đêm dần buông xuống ôm trọn lấy thành phố xinh đẹp. Hôm nay, anh được nghỉ, vốn định đưa cậu đi chơi, vốn định mang cho cậu một bất ngờ, cũng như lời xin lỗi của anh... Nhưng cậu lại đi vắng mất...

Nằm trên giường, anh ôm chặt lấy cái gối của cậu, hít hà lấy hương thơm ngọt ngào, anh nhớ cậu da diết. Lục tìm điện thoại, anh bấm gọi đi.

"Alo!" Mãi một lúc lâu mới có người bắt máy, nhưng lại không phải là cậu.

"Mẹ! Hwihwi đâu ạ?"

"Hwihwi ngủ rồi. Đi xe cả ngày nên thằng bé mệt lắm. Con có muốn mẹ nói lại gi với Hwihwi không?"

"Dạ thôi. Mai con sẽ gọi lại." Anh tiếc nuối đáp.

"Anh ấy bảo sao hả mẹ?" DaeHwi khẽ níu tay mẹ mình.

"Thằng bé nói mai sẽ gọi lại. Sao con không nghe máy? Hai đứa cãi nhau sao?" Bà Lee thắc mắc.

"Không. Chúng con vẫn bình thường. Con mệt, con lên ngủ trước." DaeHwi lắc đầu, cậu lủi thủi ôm bụng đi về phòng.

Vùi mặt mình vào đống chăn gối ấm áp, WooJin cố dỗ mình vào giấc ngủ. Anh nhớ cậu quá! Anh muốn được ôm cậu, được hôn cậu, được nghe tiếng con anh đang nghịch ngợm trong bụng mẹ. Sao cậu lại về quê vào lúc này? Có phải chỉ đơn giản là nhớ mẹ thôi không?

Ở một nơi khác, DaeHwi cũng trằn trọc mãi mà không ngủ được. Bàn tay gầy xoa nhẹ lên bụng. Hôm nay em bé đạp mạnh quá, có lẽ em bé nhớ ba... Cậu cũng nhớ anh lắm, cũng muốn được trở về với vòng tay và hơi ấm của anh lắm. Nhưng.... cậu không quên được nụ cười hạnh phúc của anh khi ở bên cô gái ấy.... nó ám ảnh cậu và giày xéo trái tim bé bỏng này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro