Câu chuyện thứ 2: Người ở trong lâu đài không nhất định là công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 4 năm 2020

Tác giả: Phù Du

Hôm nay tôi ngủ có chút muộn, thời tiết thực sự rất nóng làm cả người tôi đều khó chịu, tính khí nóng nảy hẳn ra. Ánh trăng ngoài cửa sổ mờ mịt sau đám mây, cố lọt từng tia sáng yếu ớt vào trong phòng.

Tôi hiếm khi được ngủ ngon, quầng thâm dưới mắt rất đậm làm cho khuôn mặt luôn trông mệt mỏi không có sinh khí. Mỗi một giấc ngủ của tôi như trở thành một chuyến phiêu lưu ở thế giới khác, lúc đầu tôi cảm thấy rất phiền, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của tôi, còn bây giờ tôi đã học được cách chấp nhận nó, cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc mà tôi mơ thấy, dù có đôi lúc hơi đáng sợ, nhưng không sao, tôi thích kinh dị mà.

Tôi ôm chặt cái gối ôm mềm mại, ngửi được mùi nước xả thoang thoảng bay ra, mùi hương dịu nhẹ làm tôi mơ màng nhắm mắt.

Đau! Cảm giác đầu tiên mà giấc mơ này cho tôi là đau, đau muốn chết ấy!

Tôi đã quên mình đang ở trong giấc mơ, quên bản thân mình là ai, chỉ hành động theo bản năng sẵn có.

Trước mắt tôi là lâu đài cổ kính to lớn như một con quái vật nằm sừng sững trên đồi, bao bọc xung quanh là dây leo như những sợi thép gai sắc nhọn nở hoa đỏ thẫm. Ánh trăng tối tăm nhuộm màu máu rải rác tia sáng quỷ dị khiến nơi này càng trở nên u ám.

Một chất lỏng màu đỏ sậm đang chảy ra không ngừng từ bàn chân tôi.

Tôi không đi giày! Trời đất ơi!

Phóng mắt ra toàn cảnh, dây leo chiếm toàn bộ tầm mắt, tôi không còn sự lựa chọn nào khác là phải tiến về phía lâu đài.

Nhấc chân lên, dẫm xuống, nhấc lên, dẫm xuống, tôi có thể cảm nhận rõ ràng từng cây gai đâm vào thịt mình rồi rút ra, máu tí tách nhỏ giọt lên nền đất. Nếu tôi đứng yên ở đây, tôi cũng chết vì mất máu.

"Crốp!" Hình như tôi vừa giẫm lên thứ gì đó.

Là xương người! Khắp nơi đều là xương người, màu trắng ngà lấp ló dưới những bông hoa đỏ thẫm, cứ như ở đây từng xảy ra một cuộc chiến khốc liệt.

Dây thần kinh cảm giác của tôi bị tê cứng vì đau rồi, nên tôi không thể ngất xỉu trước cảnh tượng kinh hoàng này.

Tôi nhắm mắt bước về phía trước, tự an ủi bản thân đây đều là người chết rồi, mà người chết thì không đáng sợ, không đáng sợ, không đáng sợ... có lẽ vậy?

Thật lâu sau, bàn chân tôi chạm lên nền đá cẩm thạch mát rượi, tôi mới dám mở to mắt nhìn xung quanh. Cửa lâu đài cao đến 4-5m, hé ra một khe hở nhỏ, ánh sáng màu vàng ấm áp lọt ra ngoài, tôi như được cứu rỗi, vội vàng đẩy cửa tiến vào trong.

Nội thất trang hoàng một cách tinh mỹ, từng chùm đèn lộng lẫy ánh sáng bạc rủ xuống từ trên trần nhà, thảm trải sàn là loại lông mềm mại nhất mà tôi từng chạm vào, bốn phía đều được điêu khắc những hình thù kì quái nhưng không mất phần uy nghiêm tinh xảo. Trên tường là hình vẽ những con người có đôi cánh đen trong tư thế quỳ, biểu tình tôn sùng rũ mắt không dám nhìn lên, thứ mà bọn họ cung kính lại là một quả trứng khổng lồ màu đỏ.

Bức vẽ ấy rất có sức hút đối với tôi, đường nét mềm mại tả thực, cách phối màu hoàn hảo, đặc biệt là biểu tình cùng đôi mắt của từng nhân vật sống động như thật, đến cả hoa văn mép áo cũng tỉ mỉ tinh tế.

Tôi nhìn chằm chằm đôi mắt của họ, bất giác cứng đờ thân thể, một luồng áp lực chèn ép lên trái tim của tôi.

Khó thở. Cả người như bị một vật nặng đè lên.

Tôi vẫn lẳng lặng nhìn bức tranh, trầm mặc là điều duy nhất tôi có thể làm hiện giờ.

Từng chiếc lông vũ đen nhẹ nhàng bay ra từ bức tranh, lượn vòng trên không trung, khẽ chạm vào tóc tôi rồi tan biến khi rơi xuống thảm lông.

Tôi nhận ra mình có thể cử động, đưa tay bắt lấy một chiếc lông vũ. Tôi rùng mình, có cảm giác bị điện giật, xương tay tê buốt như bị dao mài lên một đường.

Tôi rũ mắt quay người tiến vào trong, sự hoa lệ của lâu đài không khiến người ta thoải mái mà hiện lên sự quỷ dị lạ thường trong từng đồ vật trang trí.

Quan tài thủy tinh mỹ lệ hiện ra trước mắt tôi, xung quanh nó rải đầy những bông hoa hồng trắng kiều diễm, trên từng cánh hoa dường như còn đọng lại sương sớm.

Tôi không biết mình lấy dũng khí từ đâu mà có thể bình tĩnh dẫm từng bước lại gần, đẩy nắp quan tài.

Nàng ấy có phải công chúa khi sở hữu một nhan sắc khiến con tim người đối diện phải điêu đứng?

Tôi đặt bàn tay lên khuôn mặt nàng ấy, lạnh, thật lạnh, thật muốn dùng nhiệt độ từ cơ thể tôi truyền cho nàng.

Lông mi nàng dày đậm, khẽ cong lên, môi đỏ tươi căng mọng như quả Cherry mà tôi yêu thích nhất, làn da nàng trắng như được làm từ loại sứ thượng hạng.

Quả là một con búp bê hoàn hảo.

Gai hoa hồng trên tóc nàng làm tôi chảy máu, lại mất máu nữa rồi.

Giọt máu đỏ sẫm rơi trên trán nàng, lăn xuống gò má trắng nõn rồi biến mất không một dấu vết.

Tôi trầm mặc nhìn hết thảy, trong mắt không có một tia ngạc nhiên.

Lông mi khẽ run, nàng ấy mở mắt nhìn tôi, tròng mắt đen lúng liếng tựa một vực thẳm không đáy làm người trầm mê.

Nàng ấy vui mừng nắm lấy bàn tay tôi, nước mắt lạch cạch rơi xuống không báo trước.

Nàng nói nàng bị bắt đến đây, không hiểu tại sao mình lại nằm trong quan tài thủy tinh. Nàng nói đây là lâu đài của một con quỷ, nó đặc biệt thích chơi trò trốn tìm, quy tắc rất đơn giản, nó sẽ là người trốn, còn chúng tôi phải đi tìm nó, nếu bình minh lên mà vẫn chưa tìm được, cái giá phải trả là linh hồn của chính mình.

Tôi lau nước mắt cho nàng, khuyên nàng đừng khóc, vì còn có tôi ở đây.

Tôi không suy nghĩ sâu xa, trong đầu trong mắt tràn đầy hình ảnh xinh đẹp kiều diễm hơn hoa của nàng, bàn tay của nàng vừa nhỏ vừa mềm, có thể nằm trọn trong lòng bàn tay tôi.

Nàng theo sau lưng tôi tiến sâu vào lâu đài, bước chân không hẹn mà đồng nhịp điệu.

Trên tường của hành lang treo rất nhiều tranh, phần lớn là hình ảnh của một người phụ nữ có nhan sắc quyến rũ, tư thái cao quý như mẫu đơn, đuôi mắt khó giấu vẻ đào hoa, ánh mắt tựa thờ ơ lại tựa ẩn tình khiến người đối diện rơi vào trầm mê không lối thoát.

Tận sâu linh hồn tôi vang lên giọng nói của dục vọng, nó muốn chiếm hữu vẻ đẹp này, không kẻ nào có thể ngăn trở được nó, tôi đang dần mất kiểm soát.

Tay tôi ghì chặt mép tranh, cố áp chế cỗ cảm xúc khó hiểu này. Nụ cười của người phụ nữ trong tranh dần trở nên sâu hơn, ánh mắt như đang nhìn thẳng vào tôi, thoáng qua một nét lưu luyến khó hiểu.

Bỗng nhiên thật trống rỗng, cảm xúc của tôi lúc này vô cùng hỗn loạn, điên cuồng, tổn thương, căm hận và... yêu đến thấu tâm can.

Hận ai?

Yêu ai?

Tôi không biết, cũng không hiểu luồng cảm xúc này đến từ đâu.

Tim co rút đau đớn như bị ai nắm lấy, thân thể run rẩy, trong một khoảnh khắc tôi nghĩ mình sẽ chết, không hiểu thấu mà chết.

Nàng ấy bỗng siết chặt tay tôi, ánh mắt lo lắng mở to như nai con lạc đường. Tôi điều hoà nhịp thở của mình, cố gắng trở nên bình thường, tôi không muốn làm nàng sợ.

Khi nhìn lại bức tranh trước mặt, tôi không còn mất khống chế cảm xúc nữa, bình tĩnh dắt tay nàng đi tiếp, trong đầu là hàng ngàn những suy nghĩ rối loạn.

Ánh đèn vàng nhạt không một chút ấm áp, mờ mờ ảo ảo làm lòng người áp lực, mất tỉnh táo. Một bầu không khí nặng nề bao phủ chúng tôi, cái lạnh xuyên từ gan bàn chân leo lên sau gáy, rợn người như bị một bàn tay ngâm trong nước đá, dính nhớp, trơn trượt bám vào. Tôi vốn là kiểu người rất kiệm lời, chỉ dùng ánh mắt trấn an nàng ấy, để nàng đi gần mình thêm chút.

Tôi đẩy cửa từng phòng một, bắt buộc bản thân không được bỏ sót một chi tiết nào, trò chơi này chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro