Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường bạn học của An Huy không thể giấu được ngạc nhiên khi nghe tin cậu đột ngột xin nghỉ, còn chưa hết bất ngờ thì lại nhận thêm tin Hàn Dương nộp đơn xin chuyển trường khiến cho họ không khỏi một phen náo loạn.

Khoảng thời gian đầu liên tục có những tiếng bàn tán sôi nổi về lí do phía sau của hai người. Vài người cho rằng An Huy định cư sang Mỹ học, Hàn Dương thì bị côn đồ bắt nạt trấn lột tiền, buộc gia đình phải chuyển đi nơi khác.

Đủ kiểu tin đồn được lan ra nhưng đều nhanh chóng lắng xuống sau mấy tháng, chẳng mấy chốc không còn ai nhớ về An Huy và Hàn Dương. Đến giờ vẫn không ai biết được chuyện gì đã xảy ra, chỉ trừ một người.

•••

Thiệu Huy đặt tay lên cảm ứng bên trên nắm đấm cửa, sau khi xác nhận dấu vân tay của hắn tương thích cánh cửa liền mở ra. Hắn vừa lắp thứ này vào ba tháng trước, trùng hợp lại ngay vào lúc An Huy nghỉ học một cách vô cớ.

Bên trong nhà vô cùng yên ắng không có tiếng động nào, chỉ có tiếng chân của Thiệu Huy từng bước lên trên tầng hai đi đến một nơi.

Đứng trước cánh cửa màu xám nhạt, Thiệu Huy một lần nữa đặt tay của hắn lên ô cảm ứng sau đó nhập một dòng mật khẩu vào, những thủ tục vô cùng rườm rà dường như đang che giấu thứ gì đó ở bên trong.

Lát sau cánh cửa được mở ra, bước vào trong Thiệu Huy liền đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Ngay lập tức Thiệu Huy nhìn thấy ở phía giường chiếc chăn bông hơi động đậy, ánh mắt hắn liền trở nên ôn nhu lạ thường khi nhìn thấy mái tóc bồng bềnh của cậu nhô ra khỏi chăn.

An Huy nằm đó ngủ say, hoàn toàn không biết được sự hiện diện của người khác ở trong phòng. Thiệu Huy liền tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu, tay vuốt ve mái tóc mềm mại sau đó cúi xuống thì thầm bên tai An Huy.

"Anh về rồi đây"

An Huy dường như vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, nếu nhìn kỹ có thể thấy khoé mắt của cậu nơi đó hơi sưng lên như khóc quá nhiều, trên cổ lại lấp ló những vết xanh tím mờ ám thấy rõ.

Trước điều đó Thiệu Huy không chút tức giận, tay hắn nhẹ nhàng kéo lớp chăn bông xuống. Để lộ ra cơ thể đầy vết hoang ái của An Huy, chốc chốc lại thấy được vài miếng băng gạc thấm đỏ trên người cậu.

Thiệu Huy say mê nhìn chằm chằm khắp người cậu. Làn da của An Huy trở nên tái nhợt đi trông thấy, giống hệt với những gì hắn đã chờ đợi lúc trước.

Thấy cậu vẫn chưa tỉnh Thiệu Huy liền cúi xuống luồn tay vào áo cậu, dễ dàng cởi bỏ chiếc áo sơmi rộng lớn đang bao bọc cả cơ thể An Huy của hắn.

Đầu vú non nớt lập tức hiện ra trước mặt Thiệu Huy, nơi đó vẫn còn ửng đỏ lên vô cùng kích tình. Khắp hai bên ngực cậu đều chi chít những vết cắn thể hiện rõ sự độc chiếm của hắn dành cho cậu như thế nào, dưới sự tận tình chăm sóc của Thiệu Huy dường như nơi đó đã to hơn trước.

Thiệu Huy không chần chừ mà cúi xuống bú mút nụ hồng trước ngực cậu, rê lưỡi liếm láp xung quanh sau đó nút mạnh lấy. Nơi đó bị hắn liếm mút đến sưng tấy, nhanh chóng rỉ ra những giọt sữa ngọt ngào phục vụ cho Thiệu Huy.

"Hah..ah..ưm.."

Những tiếng ư a từ miệng An Huy khẽ phát ra như đang rên lên bên tai hắn, kích thích Thiệu Huy ra sức cắn mút đầu vú ửng đỏ đến sưng lên hơn, không ngừng bị ép chảy ra thứ chất lỏng trắng mịn để hắn liếm lấy như một đứa trẻ tham lam đòi sữa.

Cảm giác ướt át kì lạ ở trước ngực khiến cho An Huy dần khó chịu, rời khỏi giấc mộng đẹp mà tỉnh dậy. Cậu nhíu mày mơ màng, mở mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Anh...anh hai.."

An Huy liền giật mình sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt phóng đại của Thiệu Huy. Cậu lập tức run rẩy vội đẩy đầu hắn ra khỏi ngực mình nhưng lại không hề hấn gì với Thiệu Huy, hắn vẫn tiếp tục say sưa mà liếm mút lấy hai hạt đậu nhỏ ấy.

"Ah..ức..đ-đừng.."

Dường như không hài lòng với hành động của cậu, Thiệu Huy cắn mạnh lên đầu vú sưng đỏ tội nghiệp như đe doạ, thành công làm cho An Huy đau đớn rên lên, cặp mắt nhanh chóng phủ một tầng sương mờ nhạt nhìn hắn đến đáng thương.

Cậu sợ hãi muốn bỏ chạy liền bị ánh mắt lạnh lẽo của Thiệu Huy làm cho rùng mình, cả người vô thức run bần bật trước ánh mắt như đang nhìn con mồi của hắn, tay chân lại mất hết sức lực không dám cử động.

Chợt nhận ra đôi chân đã bị xích lại từ lâu, An Huy run sợ nhìn Thiệu Huy hôn lên đôi mắt hoảng loạn của mình, không khỏi run rẩy khi thấy hắn bắt đầu nâng hai chân cậu lên.

Những tiếng leng keng của dây xích phát ra đầy chói tai, đôi chân trần trắng trẻo đầy vết cắn của cậu được Thiệu Huy gác lên vai. Hắn nắm lấy chân cậu, dùng lực bóp mạnh lên đùi An Huy làm nơi đó sưng tím một mảng khiến cho cậu đau đớn run rẩy, không kìm được mà bật khóc nức nở đầy đáng thương.

"Đừng..đau.."

Thiệu Huy thích thú liếm lấy những dấu tích của hắn trên người cậu, giọng nói không giấu nổi vẻ thoả mãn mà nói, sau đó lại vuốt ve lấy gương mặt tràn ngập sự sợ hãi của An Huy đầy cưng chiều.

"Cái miệng bên dưới của em đói rồi phải không? Để anh đút no cho nó giúp em."

An Huy không dám nghĩ đến tương lai sau này sẽ ra sao, cậu từ lâu đã mất hết hi vọng kể từ ngày đặt chân vào căn nhà này, không còn lối thoát nào mà chỉ có thể ở bên cạnh Thiệu Huy mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro