Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Dương mang trong người một tâm trạng nghi hoặc mà đi đến điểm hẹn, khi nãy An Huy đột nhiên nhắn tin cho cậu làm cậu vừa bất ngờ vừa vui, một phần vì An Huy chưa bao giờ chủ động nhắn tin với cậu cả.

Nội dung tin nhắn nói rằng An Huy muốn cậu đến nơi đã gửi trong khung chat, tuy thấy lạ khi giờ này An Huy lại hẹn cậu ra đây nhưng Hàn Dương vẫn đi đến, lí do là bởi vì cậu thích An Huy.

Thật ra Hàn Dương đã thích An Huy ngay từ lần gặp đầu tiên khi cậu chuyển đến, tuy người khác thấy cậu hay ủ rũ thẫn thờ nhưng Hàn Dương biết An Huy cười lên chắc chắn sẽ rất đẹp.

Hàn Dương chủ động tiếp cận bắt chuyện với cậu nhiều hơn, chợt nhận ra An Huy không xa lánh lạnh lùng như những người khác đã nghĩ, chỉ là do cậu ấy không dám nói chuyện thôi.

An Huy lại rất ít khi cười, lúc nào cũng mang trong mình một tâm trạng buồn bã nên Hàn Dương luôn cố gắng pha trò giúp cho cậu ấy cảm thấy tốt lên. Đặc biệt nụ cười của An Huy vô cùng rạng rỡ, dần dần Hàn Dương như bị nghiện nụ cười ấy, mỗi lần nhìn vào đều khiến cho cậu có một cảm giác lâng lâng yêu thích trong lòng.

Đến khi Hàn Dương nhận ra bản thân có tình cảm với cậu thì hai người đã vô cùng thân thiết. An Huy dần mở lòng tiếp xúc với cậu hơn, không còn rụt rè như trước lúc nào cũng trò chuyện với nhau.

Chẳng lẽ An Huy hẹn cậu đến đây để bày tỏ, nghĩ đến đây gương mặt Hàn Dương liền đỏ lên, cậu vội xua đi suy nghĩ đó mà nhanh chóng đến điểm hẹn.

Một lát sau Hàn Dương đã đến nơi nhưng lại không thấy An Huy đâu, cậu đứng đó đảo mắt tìm kiếm hình bóng của An Huy xung quanh nhưng không có một ai ở đó.

Nơi này có chút vắng vẻ khiến cho Hàn Dương cảm thấy hơi sợ, cậu có cảm giác như là nhân vật trong phim bị sát nhân dụ đến chỗ vắng để giết vậy.

"Haha chắc không có chuyện đó đâu"

Hàn Dương cười trừ tự nói với bản thân, cậu kiên nhẫn đứng đó đợi An Huy xuất hiện, tay hơi lạnh mà ôm lấy người do khi nãy đi vội quá không kịp mặc áo khoác.

Đột nhiên có tiếng bước chân ở phía sau, Hàn Dương liền nghĩ rằng đó là An Huy nên vui mừng quay đầu lại, định lên tiếng nhưng lập tức ngạc nhiên nhìn kẻ đang đứng trước mặt.

"Ơ...anh là ai?"

Hàn Dương khó hiểu lên tiếng nhìn người đối diện, anh ta mặc áo khoác màu đen che nửa mặt nên cậu không thể nhìn rõ diện mạo, khó đoán được đây là ai.

Kì lạ thay không có câu trả lời nào từ người đó, cậu cảm thấy có chút quái dị nghĩ chắc anh ta không bình thường nên tự động tránh xa đi chỗ khác, lúc này người mặc đồ đen đó liền lên tiếng.

"Cái đầu dơ bẩn này của mày đã chạm vào An Huy của tao"

Nghe thấy tên của An Huy khiến cho Hàn Dương nghi hoặc quay đầu lại, cậu không hiểu người này đang nói gì nhưng quan trọng hơn hết là tại sao hắn lại biết được An Huy.

BỐP

Ngay lập tức một cú đập mạnh thẳng vào đầu Hàn Dương làm cậu mất thăng bằng ngã xuống nền đất một cách đau đớn, hắn ta vậy mà lại cầm lấy cây gậy từ phía sau đánh vào đầu cậu.

"Ặc..tên khốn...cái quái gì.."

Hàn Dương loạng choạng ôm lấy đầu mình khó khăn lên tiếng, máu không ngừng chảy xuống gương mặt làm tầm nhìn của cậu dần nhoè đi, không biết bản thân đã gây thù chuốc oán với ai mà bị như thế này.

"Mày dám động đến em ấy"

Lúc này người mặc áo đen hét lớn, lập tức lao vào đấm cậu túi bụi khiến cho Hàn Dương không kịp trở tay, bất lực nhận lấy hết những cú đấm đầy mạnh bạo của kẻ lạ mặt kia.

"C-Chết tiệt..a..a.."

Hàn Dương cố gắng chống trả lại nhưng liền bị hắn đấm lấy, khắp người đều chằng chịt vết thương lẫn cú va chạm mạnh ở vùng đầu làm cậu ho ra mấy ngụm máu thế nhưng kẻ đó vẫn điên cuồng mà đấm mạnh vào người Hàn Dương như đang trút giận.

"Em ấy là của tao, em ấy là của tao, của tao!!!"

Hắn vừa nói vừa liên tục đấm vào mặt cậu bầm dập đến chảy máu, cho đến khi gương mặt của Hàn Dương biến dạng đi không còn thấy được gì lúc này hắn mới chịu dừng tay.

"Sẽ ra sao nếu như ba mày vào tù?"

Thiệu Huy gằn giọng nói, ánh mắt đầy tia chết chóc nhìn Hàn Dương. Cậu chỉ còn thoi thóp mơ hồ nhìn gương mặt méo mó của hắn, không hiểu sao lại bị một tên điên xông tới gây sự.

"T-Tên khốn..điên khùng.."

Nghe vậy Thiệu Huy lập tức đấm mạnh vào bụng Hàn Dương khiến cho cậu đau đớn hét lên, quằn quại ôm lấy bụng một cách khổ sở.

"Người mẹ đang bị bệnh của mày chắc đang lo lắng lắm"

Thiệu Huy cúi xuống nói, giọng của hắn lạnh tanh không có chút nào là đùa làm cho Hàn Dương không khỏi sợ hãi, không ngờ hắn lại còn điều tra gia đình cậu từ trước mà biết được cả chuyện đó.

"L-Làm ơn..đừng..đừng hại gia đình của tôi.."

Hàn Dương vội run rẩy gật đầu liên tục mà lắp bắp trả lời hắn. Lúc này Thiệu Huy liền trực tiếp nắm lấy tóc của cậu kéo lên rồi nói.

"Tốt nhất đừng để tao thấy mày xuất hiện trước mặt An Huy một lần nào nữa"

Nói xong Thiệu Huy liền dùng gậy đập một phát nữa vào đầu của Hàn Dương khiến cho cậu không kịp nói gì mà ngã xuống ngất đi, cả người nằm bệt dưới nền đất cát đầy máu.

Thiệu Huy đứng dậy lau đi vết máu dơ bẩn của Hàn Dương bắn lên trên mặt. Cầm trên tay điện thoại của An Huy, hắn xoá đi tất cả tin nhắn sau đó hài lòng rời đi, để mặc lại cơ thể đầy máu đang thoi thóp của Hàn Dương ở dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro