Chương 22 | H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng của hai người không bao giờ yên lặng cả, lúc nào cũng tràn ngập tiếng rên rỉ khóc lóc đến đáng thương của An Huy kèm theo đó là những tiếng bạch bạch va chạm khi Thiệu Huy dùng dương vật của hắn thúc mạnh vào trong cậu.

Hiện tại Thiệu Huy đang không ngừng ghì lấy eo nhỏ của cậu mà đâm rút liên tục, vòng eo mảnh khảnh bị hắn nắm đến tím tái trông vô cùng tội nghiệp. Vì ngày mai phải trở lại trường nên Thiệu Huy đã kéo cậu vào phòng mà làm tình suốt mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ.

"Ahh...l-làm..hah..ơn..ah..hức..ahh.."

An Huy bật khóc nức nở, cả người cậu không ngừng run lên bần bật chỉ có thể bất lực van xin hắn dừng lại. Bên dưới hậu huyệt bị hắn thô bạo ra vào đến mức sưng đỏ dính đầy dịch nhờn ướt át khiến cho An Huy không chịu nổi mà run rẩy đau đớn, tay vô lực bấu chặt lấy ga giường đến nhàu nhĩ.

"Hức..tha..ah..cho..ahh..em..hah.."

Thiệu Huy đã xuất vào bên trong cậu không biết bao nhiêu lần nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, còn ác ý banh lấy lỗ nhỏ của An Huy mà đâm rút mãnh liệt bên trong đến trướng đau. Hậu huyệt sưng đỏ lại bị Thiệu Huy kéo căng ra mà cưỡng ép nuốt trọn dương vật to lớn của hắn làm cho An Huy đau đớn đến khóc nấc lên một cách đáng thương.

"Ưm..ahh..hức..anh..hah..hai..ư..ah..hức.."

Ánh mắt tràn đầy dục vọng của Thiệu Huy khiến cậu rùng mình sợ hãi, cố gắng nén đau nhích người bỏ chạy liền bị hắn kéo lại mà đâm một phát lút cán. Đầu khấc của hắn liên tục đâm lấy dồn dập vào sâu bên trong hậu huyệt như muốn chạm đến ruột non làm cho An Huy bật khóc nức nở, đau đớn giãy giụa thoát ra lại bị Thiệu Huy đè xuống mà giữ chặt lấy.

"Hức..ahh..hah..ah..ức..đ-đau..ahh..hức.."

Huyệt nhỏ sưng tấy tội nghiệp bị Thiệu Huy rót đầy tinh trùng, nghẹn ứ bên trong đến mức tràn ra ngoài ướt đẫm một mảng đệm. Thiệu Huy vừa điên cuồng đâm chọt vừa cúi người cắn mạnh lên gáy ửng đỏ của An Huy, để lại vô số dấu hôn lẫn vết cắn mạnh bạo đến rỉ máu trên cổ cậu. Cảm giác đánh dấu chủ quyền khắp người An Huy khiến cho Thiệu Huy không khỏi cảm thấy thoả mãn, càng ra sức hôn cắn lấy cơ thể của cậu hơn.

"Hah..đừng..ahh..hức..ah..mà..ư..hah.."

Thiệu Huy thở hắt sung sướng trước sự co bóp kịch liệt của cậu. Hắn nhìn xuống cảnh tượng kích tình bên dưới lại thấy An Huy đang phung phí số tinh hoa của hắn, liền nâng hai chân cậu gác lên vai mà đâm lấy khiến cho An Huy giật mình run rẩy. Tinh dịch đầy ắp đang chảy ra bị nhồi nhét ngược lại vào trong làm bụng nhỏ của cậu nhô lên thấy rõ, nhiều đến mức sưng trướng đầy khó chịu.

"Ư..hah..ahh..xin..hức..ah..anh..ư..hah.."

Dường như An Huy không còn biết đến khái niệm nào về thời gian, suốt mấy tiếng đồng hồ bị Thiệu Huy thô bạo ép buộc làm đầu óc cậu mông lung trắng xoá, thần trí mơ hồ không còn nghĩ được gì nữa, đau đớn mệt mỏi muốn ngất đi liền bị những cú đâm chọt mạnh bạo của Thiệu Huy kéo về thực tại mà tiếp tục nức nở rên rỉ một cách tuyệt vọng cho hắn nghe.

"Hah..trướng..ahh..hức..đau..ư..quá..ah.."

Thiệu Huy nắm lấy chân cậu banh ra để dương vật của hắn dễ dàng vào sâu hơn, không ngừng nắc mạnh liên tiếp đâm vào điểm nhạy cảm bên trong khiến cho An Huy rùng mình sung sướng, lỗ nhỏ bị hắn thô bạo làm đến mức sưng tấy lên mất hết cảm giác. Cậu không kìm được mà rên rỉ đến khản giọng trước từng đợt khoái cảm tấn công dồn dập, không ngừng phát ra những tiếng ngọt ngào gợi tình bên tai Thiệu Huy.

"Ahh..hức..ah..hah..ư..ahh..hức..ưm..ah.."

Hậu huyệt chật hẹp bị Thiệu Huy thô bạo chèn ép liên tục đến sưng đỏ lên vô cùng đáng thương. Thứ gân guốc của Thiệu Huy không khác gì một cây gậy liên tục chọc vào bụng cậu, đâm sâu đến mức hiện lên cả hình dáng của dương vật lại bị hắn ác ý ấn xuống khiến cho An Huy bật khóc đau đớn bắn ra một thứ chất lỏng sớm đã mờ nhạt.

Thiệu Huy còn đang hì hục đâm chọt ghì lấy eo cậu thúc mạnh thì có tiếng chuông cửa phát ra từ phía trước khiến cho hắn dừng lại, không khỏi khó chịu khi có người đến ngay vào lúc này mà phá đám cuộc làm tình ngọt ngào giữa cậu và hắn.

"K-Không..hah..ah..chịu..ư..hức..nổi..ahh.."

Thiệu Huy mặc kệ người đang đứng đợi trước cửa lờ đi tiếp tục hành sự. Nhìn thấy An Huy nhân lúc hắn không chú ý đến mà run rẩy cố gắng bỏ trốn Thiệu Huy liền lập tức nắm chân cậu kéo lại mà đâm mạnh lấy khiến cho An Huy rùng mình run rẩy, khóc lóc cầu xin Thiệu Huy thương tình mà tha cho đến đáng thương.

Tiếng chuông cửa vẫn dồn dập vang lên liên tục buộc hắn không còn cách nào khác phải dừng lại mà ra kiểm tra. Thiệu Huy khó chịu nhìn về phía trước cửa sau đó vuốt ve lấy lưng cậu, chậm rãi rút thứ to lớn của hắn ra. Một tiếng phốc rõ to, tinh dịch lẫn tinh trùng đều bắt đầu chảy ra ồ ạt dính đầy trên đùi của An Huy, cậu được hắn buông tha mà nằm đó thở dốc liên tục.

Cả người An Huy không ngừng run lên bần bật, hơi thở yếu ớt cố gắng hít lấy chút dưỡng khí ít ỏi. Ánh mắt cậu dại đi như không còn chút tiêu cự nào, hậu huyệt đáng thương bị Thiệu Huy đâm đến mức không thể khép lại được, liên tục co giật mấp máy mà chảy ra thứ màu trắng đục của hắn.

Nhìn thấy cảnh tượng gợi tình bên dưới làm Thiệu Huy vô cùng thoả mãn, hắn hài lòng cúi xuống hôn lên gương mặt trắng bệch của cậu sau đó mặc lại quần áo mà tiến đến cửa chính.

Thiệu Huy nhìn qua màn hình trên cửa thì thấy một người mặc đồ xanh có logo của hãng vận chuyển, hắn chợt nhận ra bản thân đã đặt vài thứ vào mấy hôm trước liền nhếch môi cười, mở cửa bước ra.

"Xin chào tôi đến giao hàng"

Nhìn thấy chủ nhân trong căn hộ cuối cùng cũng đi ra người nhân viên đó lập tức lên tiếng, tuy đứng đợi nãy giờ nhưng vẫn không dám phàn nàn vì khách hàng này đã chuyển khoản trước lại còn hào phóng boa thêm.

"Mời anh kí vào đây"

Anh ta liền đưa một kiện hàng màu đen lại còn được bọc cẩn thận thêm mấy lớp bên ngoài cho Thiệu Huy, không khỏi khiến người khác cảm thấy mờ ám.

"Cảm ơn"

Thiệu Huy lịch sự đáp lời sau đó cầm trên tay hộp đồ màu đen ấy mà bước vào trong nhà, cẩn thận xé bỏ mấy lớp bọc bên ngoài.

Bước vào trong phòng An Huy vẫn nằm ở đó không ngừng run rẩy, bên dưới tinh dịch vẫn liên tục chảy ra khiến cho cậu rùng mình nức nở, miệng nhỏ phát ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt.

Thiệu Huy để kiện hàng được gói một màu đen kì lạ trên bàn bên cạnh. Hắn tiến đến bế An Huy lên, cả người cậu xụi lơ mềm oặt như cọng bún, không còn sức lực nào mà dựa vào người hắn.

Thiệu Huy cưng chiều ôm cậu vuốt ve, hắn cầm lấy tay An Huy hôn lên rồi nói, ánh mắt lại một màu đen tối nhìn cậu sau đó dời mắt sang hộp đồ trên bàn.

"Chúng ta cùng chơi trò mới nhé An Huy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro